𝕹5𝕽
"Lee thiếu gia."
Jeno đưa mắt nhìn lên chàng trai vừa tiến đến bên cạnh hắn ngoài phòng khách:
"Anh ta thế nào rồi?"
"Đã bình tâm trở lại rồi. Hiện đang ngủ rất ngon."
"Ừm."
"Thời gian vừa rồi, thực sự rất cảm ơn cậu đã nhiệt tình giúp đỡ. Nếu không nhờ có Lee thiếu gia ra tay nghĩa hiệp, tôi đã không thể gặp lại được cậu chủ của mình sớm tới vậy."
"Là đồng hương đỡ đần nhau thôi mà. Đừng khách sáo."
"Nhưng chúng tôi cũng không thể làm phiền cậu mãi được. Bây giờ tôi sẽ đi mua vé máy bay."
"Ở lại đi."
"Sao ạ?"
Jeno đứng dậy khỏi ghế để khẳng khái mặt đối mặt với Jaemin.
"Để Hwang thiếu gia của anh ở lại chỗ tôi một thời gian nữa đi."
"Nhưng ở đây là Bangkok, và tôi biết sự hiện diện của chúng tôi đang trì hoãn công việc của cậu..."
"Không sao, tự tôi đã có cách thu xếp."
Lee thiếu gia cho tay vào túi quần, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện để chuẩn bị giải thích cặn kẽ hơn lời đề nghị của mình.
"Injun không hề biết về lá thư xin đoạn tuyệt quan hệ, và theo như lời Injun kể, thì cậu chủ của anh là bị chính bác sĩ riêng của nhà họ Hwang bắt cóc. Đến đây thì tôi tin là anh ắt phải hiểu ra vấn đề rồi, trong nhà anh ấy vẫn còn tên nội gián."
"Cậu nghi ngờ đấy là ai?"
Jeno bỗng phì cười, vẫn là điệu cười bí hiểm ấy, khiến Jaemin luôn cảm thấy chướng mắt.
"Tôi đâu có tọc mạch tới mức đi tìm hiểu về tất cả gia nhân trong nhà của Hwang Injun."
"Vậy là cậu có tìm hiểu một số người?"
"Ừ, chỉ một số thôi."
"Trong đó có tôi không?"
"Không. Tôi nghĩ mình thích hỏi trực tiếp anh hơn."
"Vậy thì bao giờ có thắc mắc cần giải đáp, xin Lee thiếu gia cứ việc hỏi."
Jeno khẽ gật gù trong vài giây để lặng thinh ngắm nhìn biểu hiện rất đỗi bình tĩnh và điềm đạm của Jaemin, dù cho không thể biết anh đang che giấu điều gì, hắn vẫn đánh giá cao khả năng kiềm chế của anh.
"Được."
"Thật ngại quá, biết đến bao giờ chúng tôi mới có thể đền đáp hết ân tình của Lee thiếu gia?"
"Chỉ cần giúp tôi giữ Injun ở lại đây là được. Ngôi nhà này tuyệt đối an toàn."
"Phải, khắp mọi ngõ ngách đều là bóng dáng cận vệ đang canh giữ nghiêm ngặt..."
"Đúng vậy. Để tôi phái gia nhân đi chuẩn bị một phòng riêng cho anh."
"Đa tạ sự hào phóng của Lee thiếu gia."
"Việc nên làm thôi mà. Có anh ở đây, Injun thấy yên tâm hơn nhiều lắm."
Jaemin cảm kích cúi đầu chào người đàn ông đang xoay người định bỏ đi, ban nãy hắn tiếp nhận câu nhận xét của anh bằng một nụ cười rất đỗi tự hào, Jeno đã cười như thể hắn đồng tình trước lời ngợi khen chứa đầy hàm ý mỉa mai của Jaemin.
☸
Jeno theo thói quen bước từ phòng tắm đi thẳng tới bên cửa sổ, hắn đã thay xong bộ áo choàng ngủ, nhưng đêm nào cũng vậy, dù là ở bất cứ đâu, trước khi nằm xuống giường, Jeno luôn dành ra vài phút để kiểm tra tình hình ở bên ngoài, hắn chưa bao giờ cho phép bản thân được lơ là mất cảnh giác, cũng chưa bao giờ dám xem nhẹ những nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào.
Hết thế hệ này tới thế hệ khác, hậu duệ nhà họ Lee luôn chia nhau kế thừa rất nhiều lĩnh vực ở Hàn Quốc. Nhưng không phải người nhà họ Lee nào cũng có thể đảm đương lĩnh vực mà Jeno đang kế nhiệm.
Trong số các anh em cùng cha khác mẹ, hắn là hậu bối duy nhất có thể thích nghi được một cách hoàn hảo và tương xứng với cuộc sống mạo hiểm này, bởi vì giao thương bằng đường thủy ở Hàn Quốc luôn đòi hỏi sự cạnh tranh khốc liệt, là ngành nghề hái ra tiền nhiều như tuyết lở, nhưng cũng phải chấp nhận thu hút về không ít sự thù địch, rủi ro, có thể nói là giống như khai thác vàng ngay trên miệng núi lửa.
Sau khi không phát giác thấy điểm gì bất thường, Jeno mới nâng tay kéo hạ rèm cửa sổ, và giữa lúc hắn đang định kéo mở nốt luôn dây áo choàng ngủ, thì điện thoại di động của hắn lại rung lên bần bật. Jeno mệt mỏi cầm nó lên xem, liền trông thấy trên màn hình hiển thị tên của người anh trai cùng cha khác mẹ với hắn, Lee Haechan.
"Chuyện gì?"
Jeno lạnh lùng hỏi. Tuy Haechan nhỏ hơn hắn hai tháng tuổi, nhưng theo vai vế thì Jeno vẫn là em.
< Em trai à, cứu anh với! Cha đã phát hiện ra chuyện anh ở Nhật Bản lén lút kết hôn với bạn trai, em ấy tên họ đầy đủ là Osaki Shotaro, chuyện kể ra cũng dài dòng lắm, nói tóm lại là trước khi kết hôn anh chỉ biết Shotaro có cha là bếp trưởng nhà hàng và mẹ là vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng thôi, chính bản thân Shotaro cũng là một vũ công múa đương đại! Một gia cảnh lành mạnh như thế, anh làm sao lường trước được chuyện anh họ của em ấy là Nakamoto Yuta chứ?? Cho dù anh với cha không cùng chung chí hướng, anh cũng đời nào có gan đi dây vào đối thủ kinh doanh của nhà mình em thấy có đúng không?? >
"Đừng làm loạn nữa. Rốt cuộc là gọi tôi để làm gì?"
< Tất nhiên là để nhờ em giúp rồi! Cứu anh với, nói hộ anh vài lời với cha, chứ hiện tại ông ấy đang nổi trận lôi đình, đòi bắt anh phải về Hàn Quốc trình diện kìa huhuhu. >
"Có chút chuyện cỏn con như thế mà cũng không giải quyết được. Tự anh nghĩ cách đi. Nếu làm không xong thì đừng mang họ Lee nữa."
Jeno khinh miệt bấm dừng cuộc gọi với không chút chần chừ. Gì chứ? Em trai của anh ta còn đang phải chịu cảnh ngủ một mình mỗi đêm, anh ta ở Nhật Bản được tự do tự tại thoải mái chung sống với đứa cháu trai của nhà Nakamoto, vậy mà còn dám gọi điện thoại quấy nhiễu hắn, cậy nhờ hắn gỡ rối chuyện tình cảm của anh ta, đừng có mơ!
"Ai đấy?"
Bất thình lình nghe thấy tiếng gõ cửa, sẵn đang trong tâm trạng bị phá rối, Jeno khó chịu lên tiếng gằng hỏi, thế nhưng mất vài phút sau đó, hắn vẫn không được nghe câu trả lời. Mạnh tay mở toang cửa phòng ra một cách thiếu nhẫn nại, Jeno liền trông thấy dáng lưng của Injun đang lủi thủi rời đi, ánh mắt thăm dò nhìn vào trong bóng tối mập mờ của hắn dịu xuống hẳn, hắn cũng đã sớm hoài nghi người gõ cửa là cậu.
"Injun."
Dường như không nghe thấy tiếng mở cửa của hắn, Injun giật mình xoay người lại, nhưng mắt chạm mắt chưa được bao lâu thì cậu đã lại vội vàng cúi gầm mặt.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Jeno chủ động bước thêm vài bước tới gần Injun hơn, tuy Injun cũng lùi về sau theo nhịp bước của hắn, nhưng cậu đã dám lên tiếng trả lời.
"Làm ơn chỉ cho tôi biết phòng của anh Jaemin."
"Anh bị mất ngủ à?"
Injun rõ ràng là có nghe thấy câu hỏi của Jeno, nhưng cậu lại chọn giữ im lặng, chỉ im lặng, và dao dát đưa mắt nhìn quanh, như thể một người vừa trông thấy ma ở ngoài sảnh.
Jeno sầu não buông lơi một hơi thở dài, sớm biết bọn công nhân đó rồi sẽ biến đối tượng xem mắt của hắn thành ra bộ dạng ngu ngơ điên khùng này, hắn đã sai thuộc hạ quăng hết bọn chúng xuống biển làm mồi cho cá mập.
"Lại đây, tôi dẫn anh đến phòng của Jaemin."
Bàn tay Jeno thậm chí còn chưa vươn tới gần Injun, cậu đã hốt hoảng né ra xa, kịch liệt tránh hắn như tránh tà, nhất thời khiến Jeno cảm thấy có chút tự ái. Nếu không phải vì Injun đang ở vào hoàn cảnh đặc biệt, và Jeno là thật lòng muốn thể hiện sự quan tâm đến cậu, thì hắn chắc chắn sẽ không kiên trì nán lại đây cho tới giờ phút này, sẽ không cố gắng nở cho Injun thấy một nụ cười rộng lượng.
"Sao vậy? Vẫn còn sợ tôi à?"
Injun thành thật gật đầu lia lịa mấy cái liền, dường như nhận thức được phản ứng vừa rồi của mình rất khiếm nhã, nên cũng muốn tìm cách giải bày để đối phương không cảm thấy bị xúc phạm.
"Anh đang được tùy ý đi loanh quanh trong nhà tôi, thế mà vẫn còn sợ?"
"..."
"Chờ ở đây."
Injun tròn mắt ngây ngô nhìn theo dáng lưng của Jeno khi hắn quay gót trở về phòng, vừa rồi đã mơ hồ nghe thấy trong giọng nói của hắn mang ngữ khí trách móc, thế nhưng bây giờ ngoài Jaemin ra thì Injun vẫn chưa dám tin tưởng người đàn ông nào khác, dù cho hắn có là người đã cứu giúp cậu.
"Đây, cầm lấy."
Injun trố mắt nhìn xuống khẩu súng lục vừa được Jeno bình thản đưa ra giữa hai người.
"Tặng anh đấy. Cầm lấy đi."
Cậu vươn tay đón lấy khẩu súng cùng sự cẩn thận không chút giấu giếm, bởi vì cho dù đang băn khoăn không biết lý do đằng sau món quà bất ngờ này, thì Injun vẫn đang rất muốn được mang theo bên mình một thứ vũ khí để tự vệ.
"Giờ thì đã thấy yên tâm hơn chút nào chưa?"
Jeno đứng vui vẻ ngắm nhìn phản ứng kinh ngạc của Injun, hắn biết món quà này là thứ cậu đang cần.
"Cậu... không sợ giao nó vào tay tôi sẽ rất nguy hiểm sao?"
"Nếu như có thể dùng nó để đổi lại được lòng tin của anh, tôi chấp nhận nguy hiểm."
Injun chớp mắt nhìn lên tên thiếu gia đang nhếch mép cười dịu dàng với cậu, vào lúc này trông hắn thật là khác, khác từ trang phục đến phong thái hành động, và tại sao hắn lại đối xử tử tế với cậu tới như vậy?
"Nhưng mà đừng có dùng nó để tự sát, tôi sẽ đau lòng lắm."
"Sao?"
"Bởi vì đấy là khẩu súng mà tôi ưa thích nhất."
Injun có chút hụt hẫng gật đầu, vừa nãy Jeno mới chỉ nói một câu, cười một cái, vậy mà dưới nguồn ánh sáng êm dịu của đại sảnh, và trong bầu không gian tĩnh mịch của buổi đêm, Injun đã cảm nhận được trái tim cậu đang đập rất là nhanh, bởi vì giọng của hắn trầm vang, còn khuôn mặt thì vô cùng điển trai.
"Thế nào? Đã chịu về phòng ngủ chưa?"
"Tôi... tôi không nhớ đường về."
"..."
"Để tôi dẫn anh về."
Injun gật đầu rất khẽ, rồi im lặng bước theo sau lưng của Jeno. Ban nãy trước khi nói sẽ dẫn cậu đi, hắn đã nhìn xuống dưới chân mất vài giây, phản ứng đó khiến Injun thấy rất kỳ lạ, điều gì đã khiến hắn phải đắn đo vậy?
"Là căn phòng này... Đã biết đường về rồi chứ?"
Jeno chủ động mở cửa phòng ra rồi đứng nép sang một bên, nhường đường cho Injun bước vào. Sau khi đã nhìn thấy cậu ngại ngùng gật đầu, hắn mới nhoẻn miệng cười hài lòng.
"Tốt. Tự anh đóng cửa lại đi. Chúc ngủ ngon."
Chờ Injun mang bộ dạng hết sức cẩn trọng đóng chặt cửa phòng lại, Jeno mới thôi không cười nữa, nét mặt hắn quay trở về trạng thái lãnh đạm.
Tối hôm nay vì sự xuất hiện của Injun mà đã cố gượng cười nhiều tới mức trong lòng bắt đầu nảy sinh loại cảm giác tự khinh bỉ chính mình rồi, Jeno nâng tay xoa nắn nhẹ nhàng hai bên khóe môi, kể từ hồi được chuyển ra sống riêng một mình một cõi, không còn thường xuyên phải ở trong tầm kiểm soát của Lee phu nhân, Jeno còn tưởng hắn đã quên cách sử dụng nụ cười của mình để lấy lòng người khác.
☸
Sau khi đóng sập cửa phòng, Jeno chán chường đổ người xuống, nằm ngửa ra trên giường, dang rộng tứ chi, lười biếng chớp mắt nhìn lên trần nhà. Nhớ lại điệu bộ của Injun lúc nãy, từ cái cách cậu cảm động nhận lấy khẩu súng hắn tặng cho, đến cái cách cậu tròn mắt tò mò không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên chuyển tầm nhìn xuống đất, thực sự khiến Jeno cảm thấy hơi nực cười.
Injun đã không thể biết được rằng sở dĩ Lee thiếu gia phải phân vân mất một lúc, là bởi vì hắn đang do dự không biết liệu có nên đích thân dẫn Hwang thiếu gia về phòng không, bởi vì đấy tuy là việc hắn muốn làm, nhưng cũng lại là việc hắn cảm thấy mình không nên làm.
"Sợ anh ư?... Anh mới là người đi lạc trong nhà của tôi, còn dám một mình đến gõ cửa phòng tôi vào nửa đêm... Là anh phải sợ tôi mới đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro