Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕹2𝕽


Sáng hôm sau, lúc Jaemin đang ở trong phòng bếp chờ lấy bữa sáng lên cho Hwang thiếu gia, anh chợt nghe thấy tiếng cậu ấy khẩn khoản gọi tên mình. Lo lắng chạy về phía cầu thang để kiểm tra tình hình, Jaemin liền phát hiện Injun đang khó nhọc di chuyển, một tay cậu ôm trán, tay còn lại bám vào thanh vịnh, tìm kiếm điểm tựa để bước xuống.

"Em đang vẽ... thì đột nhiên thấy choáng váng... xây xẩm mặt mày... và buồn nôn nữa..."

"Để anh gọi điện báo Mark!"

Chưa đầy năm phút sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ Jaemin, Mark đã rất nhanh đậu xe trước cổng nhà, rồi mở cửa xe cho Jaemin dìu Injun nằm xuống hàng ghế sau.

"Tôi chở Hwang thiếu gia tới bệnh viện trước, cậu ở lại giúp tôi trông chừng lão gia, đừng để ông ấy bị kích động kẻo ảnh hưởng tới bệnh tình!"

"Nhưng cậu chủ Hwang bị gì vậy bác sĩ??"

"Tôi sẽ giải thích cho cậu sau!"

Injun hướng tầm mắt vẫn còn hơi chao đảo về phía Jaemin, sau khi chập chờn xác định được anh đang đứng từ ở bên ngoài rưng rưng đôi mắt sợ hãi nhìn vào trong xe, cậu liền ra sức nhếch môi cười trấn an.

"Anh đừng sợ... em sẽ không sao đâu mà..."



Khi Injun nửa tỉnh nửa mê mở mắt ra, cậu có thể cảm nhận được chuyện mình đang bị ai đó vác trên vai, gió thổi vừa lạnh vừa mang theo một mùi tanh của cá, tầm nhìn trước mắt thì đã tối hơn nhiều so với trước khi bị ngất đi.

"Bao giờ tàu cập bến thì gửi tôi bằng chứng, tôi sẽ chuyển nốt số còn lại."

Là giọng của Mark, Injun mệt mỏi nhíu mày, cậu muốn rướn người lên để quan sát xung quanh, nhưng chẳng hiểu sao lại không tài nào cử động nỗi, chỉ đành bất lực nằm yên trên vai của ai đó, đầu Injun hơi chúi xuống khi người đó mang cậu lên một chỗ cao hơn.

Điều cuối cùng Hwang thiếu gia có thể nhận thức được trước khi cơn buồn ngủ lại ập tới, đấy là cậu đang không ở bệnh viện.



"Thế nào rồi?"

< Đã vác lên tàu rồi. >

"Gã ta có biết là tàu sẽ dừng ở bến cảng nào không?"

< Nếu em muốn biết, tôi sẽ hỏi. >

"Không cần đâu!"

"Miễn là nó đưa cậu ta đi thật xa khỏi Hàn Quốc..."

< ... >

< Ừm. >

"Hãy đảm bảo là Hwang Injun sẽ không thể quay trở về."



Jaemin lặng thinh bước vào phòng Hwang lão gia giữa lúc ông ta đang được bác sĩ riêng thăm khám như thường lệ, vừa trông thấy người hầu của Injun, Hwang lão gia liền cất tiếng hỏi về cậu con trai.

"Injun đâu rồi hả Jaemin? Tối qua chẳng thấy nó ghé thăm ta."

Jaemin lạnh lùng liếc nhìn lên chiếc đồng hồ cổ kính đang được treo trên tường, rồi ôn tồn trả lời cùng với một điệu cười nham hiểm ở trên môi.

"Giờ này thì nó chắc vẫn đang ở trong một con tàu nào đấy, lênh đênh giữa biển Đông."

"Sao??"

Hwang lão gia có chút kích động chau mày nhìn về phía người đang chầm chậm bước đến trước mặt ông, đang đứng nhìn xuống ông và bắt đầu nói bằng giọng châm chọc:

"Chuyện thường tình thôi mà. Ông chủ tại sao phải kinh ngạc dữ vậy? Hay là do ông chủ có tật giật mình?"

Jaemin cúi đầu giáng ánh mắt ngập tràn sự đắc ý nhìn xuống Hwang lão gia, thích thú tận hưởng khuôn mặt đang hiện rõ mồn một vẻ sững sờ của ông ta.

"Thế nào hả? Đã hiểu ra được vì sao cha con ông lại thành ra nông nỗi này chưa? Đâu phải tự nhiên mà bệnh tim của ông chữa mãi không khỏi được..."

"Mày!... Và cả mày??... Hai chúng mày!... Dám thông đồng với nhau..."

"Là Mark tự nguyện muốn giúp tôi báo thù. Nếu không nhờ có gia đình anh ấy cưu mang ở bệnh viện, tôi đã chẳng thể nào sống sót tới hôm nay... đã chẳng thể chờ được tới ngày này."

Jaemin cảm kích bóp nhẹ lên vai vị bác sĩ đang lẳng lặng tháo cặp kính cận của hắn xuống để nhẹ lau chùi nó, giờ đây khi đã không còn phải che giấu dã tâm suốt bấy lâu, ánh nhìn của hắn dành cho vị thân chủ họ Hwang liền đổi khác.

"Chúng mày... lũ ăn cháo đá bát... quân phản bội... Nhất là mày! Tao và Injun đã bao giờ đối xử tệ bạc với mày... Tại sao mày lại nỡ hại cha con tao hả??"

Lãnh đạm nhìn vào người đang hướng về phía anh thái độ kinh tởm, Jaemin dưng dửng chắp hai tay ra sau lưng, lắc đầu buông lơi một hơi thở dài thất vọng.

"Chưa bao giờ đối xử tệ bạc với tôi hả? Ông già... ông bây giờ chẳng những bệnh tật mà còn lú lẫn nữa... Tới lúc này mà vẫn chưa thể nhớ ra được mình đã gây nên tội ác gì... À, hay là ông làm nhiều việc ác quá nên không phân định nỗi?"

"Mày lừa tao... Mày chắc chắn đã lừa tao kể từ ngày đầu tiên mày bước chân vào ngôi nhà này!... Lừa cả con trai tao!... Thế nên thằng bé mới ngu muội đưa mày về..."

"Ác giả ác báo. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Ông lừa cha mẹ tôi, thì tôi lừa cha con ông thôi."

"Cái gì?... Tao đã lừa cha mẹ mày lúc nào?..."

"Nghe cho kỹ đây lão già. Tôi chính là con trai của đôi vợ chồng năm xưa từng bị ông hại chết! Ông gài bẫy cha mẹ tôi để thâu tóm sản nghiệp của gia đình tôi! Đẩy họ tới bờ vực phá sản, phải cậy nhờ đến bọn cho vay nặng lãi để giữ lại căn nhà của tổ tiên! Ông không cho cha mẹ tôi con đường sống! Chủ nợ cũng không cho họ con đường sống! Ngay đến cả đứa con trai duy nhất là tôi cũng vì muốn đuổi theo bọn ác ôn đó mà bị xe tông suýt mất mạng!"

Jaemin căm phẫn quát vào mặt Hwang lão gia khi ông ta cố rướn người trồi lên đầu giường để tránh né đôi mắt đang hừng hực lửa thù của đối phương, anh càng kể thì tông giọng càng trở nên đanh thép, càng hồi tưởng thì nước mắt lại càng vì uất hận mà lũ lượt tuôn trào, và dựa vào phản ứng của Hwang lão gia, Jaemin tin chắc là ông ta đã dần nhớ lại hết tất cả.

"Lúc trước ông hại gia đình tôi thê thảm như thế nào, thì bây giờ tôi hại cha con ông thê thảm y như vậy. Tôi muốn Hwang Injun cũng phải trải nghiệm cái cảm giác đánh mất thân nhân, tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, không biết cuộc đời nó rồi sẽ trôi dạt về đâu... Còn ông, tôi muốn ông phải nếm trải nỗi đau gia đình ly tán, tôi thậm chí còn muốn ông phải đau hơn tôi gấp trăm ngàn lần!"

"Con trai tao ở đâu?? Rốt cuộc là mày đã đưa nó đi đâu hả??"

Jaemin bật cười trong nước mắt khi cuối cùng cũng đã được nhìn thấy cảnh Hwang lão gia khốn đốn dùng chút sức tàn còn sót lại để lao về phía anh, để yếu ớt chất vấn anh. Trong đôi mắt tên thủ phạm từng gián tiếp tàn sát cha mẹ anh nay loang đầy nỗi sợ hãi.

"Nó đi về đâu cũng là nhờ phúc phần được thừa hưởng từ chính ông mà ra. Ông hỏi tôi làm gì?"

"Mày..."

Mark hốt hoảng đứng dậy đỡ lấy Hwang lão gia ngay khi hắn nhìn thấy ông ta khụy xuống, và đúng như lo sợ suốt từ nãy tới giờ của hắn, thể trạng hiện thời của Hwang lão gia đã không thể trụ được nỗi những công kích dồn dập này.

"Ông ta chết rồi."

Hắn sửng sốt nhìn lên Jaemin ngay sau khi đã tự tay bắt mạch cho Hwang lão gia, hối hận giờ cũng đã quá muộn màng, giá như Mark đừng chiều chuộng để mặc cho anh được thỏa sức chọc giận kẻ thù, chuyện đã không nghiêm trọng tới mức này.

"Tai nạn ngoài dự đoán thôi mà. Dù sao thì lão ta cũng đâu thể sống thêm bao lâu nữa."

Mark có chút ngỡ ngàng nhìn sang thái độ thản nhiên đến khó tin của chàng trai bên cạnh, hắn không trách Jaemin vì bị cảm xúc chi phối mà hành động quá quắt, tàn nhẫn, hắn cũng không trách Jaemin bị thù hận ám ảnh tới mức thấy chết cũng dửng dưng, hắn hiểu anh, hắn yêu anh, và cũng bởi vì rất yêu anh, hắn mới đang hoảng sợ thay cho anh.

"Nếu như Injun biết được chuyện này, cậu ta sẽ hận em cả đời..."

"Injun sẽ không bao giờ biết được chuyện này đâu."

Tuy Jaemin đang lắc đầu với một nụ cười quyết đoán ở trên môi, nhưng Mark vẫn có thể phát giác thấy sự dao động của anh. Hoài nghi của hắn có thể tác động được tới anh, bởi vì nó có liên quan tới Injun, mà Jaemin thì chưa bao giờ phải trải qua cảm giác đánh mất sự tin yêu của Injun.

"Em có muốn tôi thử làm gì đó--"

"Không! Đừng làm gì nữa cả!... Tới đây là đủ rồi... Cứ để mặc cậu ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro