Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕹1𝕽

Jaemin ngồi ở trên giường ôm mớ quần áo trong lòng, lặng thinh dõi mắt về phía chàng trai đang soi mình trong gương, cậu chủ Hwang của anh hôm nay lại bị cha ép đi xem mắt.

"Thiệt tình... phí mất một ngày nghỉ của em..."

"Nếu em không thích thì đừng cố."

"Không được, em đã tự hứa với lòng rằng sẽ cố gắng làm vui lòng cha dù là bất cứ chuyện gì, vì thời gian của ông ấy chẳng còn bao lâu nữa."

Injun bĩu môi lắc đầu với hình ảnh phản chiếu của Jaemin bên trong gương, người gia nhân thân cận nhất của Injun lúc nào cũng một lòng quan tâm đến cảm nhận của cậu, nếu cậu chủ Hwang rơi vào tình huống bị bắt ép, anh cũng sẽ chau mày sầu não theo, nhưng bởi chẳng thể làm trái yêu cầu của ông chủ, nụ cười hiền lành trên khuôn mặt Jaemin dần chuyển thành một cái mím môi ngậm ngùi.

"Đưa cho em thử cái màu vàng đi anh."

Jaemin lập tức nhướn người lên đặt chiếc áo sơ mi màu vàng đã được anh xếp gọn gàng vào tay của Injun, trong giọng nói phảng phất sự buồn bã:

"Em đi miễn cưỡng mà vẫn chăm chút cho ngoại hình quá nhỉ?"

"Ôi anh biết tính em mà, cho dù chỉ là thay cha đi gặp mấy người trong hội trưởng bối, em cũng sẽ ăn vận y hệt mấy lúc được mời đi xem trình diễn thời trang thôi!" - Injun đưa một sợi dây chuyền cho Jaemin rồi ngồi xuống trước mặt anh, Jaemin liền hiểu ý đeo nó vào cho cậu - "Huống hồ chi đối tượng xem mắt lần này là con trai của một quý phu nhân từng du học ở Anh Quốc cùng cha, em không thể làm mất mặt ông ấy được."



"Cậu chủ."

Jeno có hơi chau mày lại khi hắn quay mặt sang nhìn tên trợ lý vừa bước tới và cắt ngang buổi tra khảo, gã đàn ông đang bị trói chặt vào ghế được tạm tha sau khi vừa bị Lee thiếu gia cho ăn thêm một cú đấm không thương tiếc vào mặt.

"Là điện thoại của phu nhân, bà ấy muốn biết cậu đang ở đâu."

Hắn ngán ngẩm dùng khăn ướt lau sạch vết máu trên tay rồi mới cầm lấy điện thoại, sải đôi chân dài bước ra khỏi phòng giam.

"Con biết rồi... Con đâu có quên... Con đang trên đường tới đó đây... Tạm biệt mẹ."

Trông thấy cái ngoắc tay ra hiệu của hắn, một tên thuộc hạ liền bước nhanh tới chuyền cho Jeno chiếc áo khoác, trong khi hắn lạnh lùng nhắn lại với tay trợ lý của mình:

"Tiếp tục đánh. Tới khi nào chịu khai thì thôi. Nhưng đừng để hắn chết, tôi chưa xong việc với bọn này đâu."

"Vâng thưa cậu chủ!"

Được tay trợ lý khẩn trương mở cửa xe cho hắn ngồi vào, Jeno cũng tranh thủ tựa lưng xuống ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đôi chút.

Ngày hôm nay lúc mặt trời còn chưa mọc, Lee thiếu gia đã phải rời khỏi giường, bây giờ ngoài vận động mạnh ra thì chẳng còn gì níu kéo được sự tỉnh táo của Jeno nữa, thực sự không phải là một ngày thích hợp để đi xem mắt, nhưng nếu lại viện cớ để từ chối như những lần trước, mẹ của hắn chắc chắn sẽ giận dỗi quở trách chồng.

Lee phu nhân, mẹ của hắn, người vợ trẻ nhất của cha hắn, cho đến hiện tại vẫn chưa chịu chấp nhận rằng bạo lực là một phần không thể thiếu trong việc kinh doanh của nhà họ Lee, và bà ấy tin rằng chuyện thành gia lập thất sẽ khiến đứa con trai độc nhất của mình xa rời những hoạt động mờ ám mà hắn vẫn hằng ngày thay cha đảm nhận, giống như thể muốn dùng tình yêu để cảm hóa một con thú dữ.

Jeno nói hắn không có hứng thú với phụ nữ, thế là Lee phu nhân liền hết sức vui lòng đổi đối tượng tìm kiếm thành nam nhân, còn tỉ mỉ chọn lựa toàn những người có thân thế trong sạch, môn đăng hộ đối. Lee lão gia nói rất ưng ý thằng con út ưu tú này, muốn nòi giống của hắn không bị tận diệt, thế là Lee phu nhân cũng vô cùng quả cảm, ở trước mặt toàn thể họ hàng, thay mặt con trai tuyên bố thà từ bỏ quyền thừa kế chứ không quan tâm đến hậu thế về sau...

Đã từng có lúc Jeno nhầm tưởng rằng sở dĩ hắn không có hứng thú với phụ nữ là do đã được nuôi dạy bởi một người phụ nữ quá mạnh mẽ.



"Quý khách cần thêm gì nữa không ạ?"

"Hiện tại thì không, cảm ơn anh."

Injun tươi cười lắc đầu trước khi tiếp tục dồn hết sự tập trung vào việc đặt bút vẽ lên màn hình chiếc máy tính bảng mà cậu luôn mang theo bên người, nỗ lực tìm cách tự làm xao nhãng chính mình khỏi những lỗi thiết kế vô cùng ngớ ngẩn ở quán cà phê này, lòng thầm mong sao đối tượng xem mắt sẽ mau chóng xuất hiện để lôi cuốn sự chú ý của cậu vào chuyện khác, nhưng người kia cho đến giờ phút này vẫn chẳng thấy tăm hơi, còn Injun thì sắp nhịn hết nỗi rồi, chừng một chút nữa thôi cậu thể nào cũng sẽ chịu bỏ cuộc và đề nghị được gặp quản lý của nơi đây.



"Cậu chủ. Người đó là chàng trai trong ảnh."

"Ừm..."

Jeno ậm ừ gật đầu mặc dù đôi mắt hắn vẫn đang mải chăm chú rà soát lại ảnh chụp hàng hóa trên điện thoại. Xe cũng đã đậu trước điểm hẹn, người cũng đã được tài xế chỉ cho rồi, thế nhưng phải tới khi nghe gã ta hỏi ý thêm một lần nữa, Jeno mới miễn cưỡng dời mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Theo hướng chỉ tay của tài xế, hắn nhìn thấy một chàng trai đang hào hứng trao đổi gì đó với nhân viên nhà hàng, cậu ta vừa nói vừa di chuyển bút trên máy tính bảng, còn tên phục vụ thì răm rắp gật đầu tiếp nhận ý kiến.

"Có vẻ lắm lời."

"Tôi ghét mấy tên lắm lời."

"Vậy cậu chủ tính sao?"

Jeno ngẩng đầu lên toan định bảo tài xế lái xe rời đi, nhanh gọn kết thúc buổi xem mắt đã bị Lee thiếu gia vô tình gán cho toàn là nhận định tiêu cực, chỉ bởi vì thứ duy nhất đang choáng hết tâm trí hắn là kết quả của buổi tra khảo còn dở dang ban nãy, Jeno cảm thấy hối hận khi đã trót yếu lòng đi chiều theo ý mẹ trong lúc bọn phản trắc đã dám táo tợn đánh tráo hàng hóa trên tàu của hắn vẫn còn đang thảnh thơi tìm đường trốn chạy...

Ít ra thì giờ đây hắn cũng đã có đủ dẫn chứng để quả quyết báo lại với thân mẫu kính yêu chuyện mình vừa tận mắt nhìn thấy con trai của ông chủ Hwang ngoài đời thật, và không nảy sinh chút cảm tình hay hứng thú gì để tìm hiểu thêm về người ta hết.

"Thôi--"

Nhưng rồi tầm mắt của Jeno lại bất chợt bắt gặp một nụ cười quá đỗi rạng rỡ, tươi tắn, chàng trai đó đang vừa nhìn theo dáng lưng của tên phục vụ vừa nở một nụ cười híp mắt, trông biểu cảm dường như rất lấy làm thỏa mãn, nhất thời khiến hắn phải lặng người trong giây lát...

Rồi trong vô thức, Lee thiếu gia cũng đã nhếch mép cười theo, một nét cười kinh ngạc.

"Đợi ở đây."

Jeno dứt khoát ra lệnh cho gã tài xế cùng tên vệ sĩ phải ở yên trong xe rồi đặt tay hắn lên chốt cửa toan định bước ra ngoài, nhưng trùng hợp là đối tượng xem mắt của hắn cũng bỗng đứng bật dậy khỏi ghế rồi khẩn trương rời khỏi quán cà phê, với chiếc điện thoại vẫn luôn bận rộn áp bên tai suốt dọc đường di chuyển, cậu ta sốt sắng đón taxi đưa cả người và xe cùng biến mất sau những tòa nhà chọc trời đầy tráng lệ của thành phố thủ đô, chẳng mấy chốc đã bỏ lại Lee thiếu gia ngồi phì cười trong xe hơi, có chút ngạc nhiên không tin được vào mắt của chính mình.



"Ôi mệt quá... cuối cùng cũng được nằm..." - Injun đổ người xuống giường ngay sau khi phờ phạc cởi áo khoác ngoài đưa sang cho Jaemin - "Nhóm thẩm định ở Deajeon bỗng gọi báo là đã phát hiện ra bản phác thảo đầu tiên của bức tranh em đang tìm, thế là em phải gấp rút bay tới đó để kiểm chứng thông tin trước khi mấy tay sưu tầm khác biết chuyện..."

"Vậy còn buổi xem mắt thì sao?"

Injun nghiêng mặt nhìn sang Jaemin bằng ánh mắt ngạc nhiên, người đã từ lâu biết được niềm đam mê vô bờ bến của cậu chủ Hwang dành cho hội họa nay lại bỗng nôn nóng muốn thay đổi chủ đề chứ không còn hưởng ứng theo chuyện mà cậu đang đề cập đến.

"Em không biết. Không thấy ai xuất hiện. Sau đó thì chỉ lo nghĩ tới công việc."

Nghe thấy thế, Jaemin liền nở nụ cười hiền lành, dường như đã có thể thở phào, rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hwang thiếu gia của anh.

"Có nên tìm cách gửi tới người ta lời cáo lỗi không?"

"Tại sao người cáo lỗi lại là em??" - Injun có chút bức xúc lật người nằm ngửa ra, nhặng xị bĩu môi, hướng mặt đối diện với trần nhà - "Khi mà tên đó mới chính là kẻ đã bắt em phải chờ tận hai mươi phút trong cái quán cà phê xấu xí ấy!"

Trước phản ứng giận dỗi vô cùng đáng yêu của Hwang thiếu gia, Jaemin chỉ còn biết điềm đạm bật cười:

"Thế thôi, không thèm quan tâm đến hắn ta nữa."

"Chuẩn bị cho em tinh dầu với nước ấm đi! Em ghé phòng thăm cha một chút rồi mới quay lại tắm!" - Injun bất ngờ bật người ngồi dậy giữa lúc Jaemin đang ân cần xoa bóp hai bên thái dương cho cậu.

"Vậy anh đốt cả nến thơm nhé?"

"Chuyện đó anh lại còn phải hỏi ý kiến em sao? Chẳng ai khác hiểu em bằng anh đâu!"

Jaemin dịu dàng mím môi cười hạnh phúc khi Injun vòng tay quanh cổ chàng trai lớn tuổi hơn để kéo anh xuống cho một nụ hôn lên gò má.



"Chào bác sĩ."

Jaemin bước đến phòng của ông chủ Hwang ngay đúng lúc Mark cũng vừa mới từ trong đấy bước ra bên ngoài, anh cung kính cúi đầu chào vị bác sĩ riêng của ông chủ.

"Hwang thiếu gia vẫn còn ở trong phòng sao ạ?"

"Ừm."

"Vậy để tôi tiễn bác sĩ."

Mark khẽ gật đầu rồi nghiêm nghị bước theo sau Jaemin, cả quãng đường hắn chẳng nhìn đi đâu khác ngoài dáng lưng người giúp việc thân tín của Hwang thiếu gia, như thể thực sự lo sợ sẽ lạc mất anh ta chỉ trong một khoảnh khắc lơ là.

Ra đến trước cổng nhà, chờ Jaemin mở xong chốt khóa, hắn mới kín đáo đặt vào tay anh một hộp sáp nhỏ.

"Nhất định phải là tối ngày mai."

Jaemin cúi đầu chào tạm biệt, khóe môi giương cao một nụ cười lịch thiệp, trong ánh mắt đong đầy vẻ hài lòng.

"Vâng, thưa bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro