Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT 1

Giờ xem lại mới biết tính ra tui ngâm ngoại truyện này được hơn 1 năm rồi =))))))

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi (hoặc có khi mọi người cũng quên rồi), nhưng do mấy tháng qua tui bị down mood không viết được cái gì hết, có khi viết chưa xong đã xóa, hoặc viết giữa chừng rồi lại ngâm tiếp. Mấy hôm nay nhân lúc viết bộ "Lão công" thì tui có hứng trở lại nên đã cố gắng làm cho xong luôn

Vẫn còn một ngoại truyện nữa ạ, mong mọi người đón chờ nhaaaa 🙏🤗
=============================

Đồng hồ sinh học của Nhân Tuấn rất đúng giờ, ở trong lòng Tại Dân khẽ cựa quậy rồi từ từ mở mắt

Rèm cửa phòng Tại Dân đặc biệt dày, ánh nắng chỉ có thể dựa vào chút kẽ hở nhỏ nhoi yếu ớt chiếu vào, dù nhìn bao nhiêu lần thì nó đều khiến cậu choáng ngợp bởi diện tích và cách bày trí nội thất, gọn gàng và tươm tất nhưng sang trọng,  như chủ nhân của nó vậy

Cậu khẽ nhướng người lên nhìn hắn, tự nhủ không biết lúc Thượng Đế tạo ra người đàn ông này có phải là quá ưu ái hắn rồi không? Đã hơn ba mươi nhưng nhan sắc và thể hình của hắn không hề có sự trì trệ chút nào, đôi môi mỏng hơi khô hay hôn cậu và nói lời yêu thương, sống mũi cao tinh tế, là đàn ông nhưng lông mi lại rất dài và dày, cậu dám chắc các chị trong quán dù có chăm chút cách mấy cũng không bao giờ sở hữu được hàng mi đẹp và khỏe như thế 

Con mèo nhỏ này mới sáng ra đã nghịch ngợm, trộm ngắm hắn thì thôi còn lén hôn lên môi hắn. Nụ hôn của cậu chỉ đơn thuần là cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng qua chỗ hắn thì trở thành những cái nút lưỡi nồng nhiệt. Hắn ngồi dậy dựa lưng vào tường dỗ dành mèo con trong ngực mình đang thở dốc, hôn lên mái tóc mềm ngỏ ý chào buổi sáng

"Mới sáng mà nghịch cái gì?"

"Là... là tại anh trước mà..."

Mèo nhỏ nhà hắn hay nghịch phá nhưng chung quy vẫn là người dễ xấu hổ, bằng chứng là chưa gì mặt mũi và tai đã đỏ hết lên. Tại Dân cũng không nỡ làm khó cậu, hôn thơm thêm mấy cái rồi dậy trước sửa soạn

"Hôm nay tôi phải đến kho một chuyến, chiều tối mới về. Em ở nhà một mình nhớ cẩn thận, không được bỏ bữa, nếu tôi về trễ thì cứ ăn tối trước chứ đừng để bụng đói nhé"

Gương mặt phúng phính của cậu nằm gọn trong lòng bàn tay thô ráp của Tại Dân, khiến hắn rất có thành tựu vì đã nuôi cậu rất tốt. Cậu vẫn để cho hắn hôn nhưng cứ dây dưa mãi thế này không phải sẽ trễ giờ sao?

"Ông chủ mà chậm trễ sẽ không tốt đâu"

"Tôi muốn đem em đi theo, nhưng ở kho bụi bặm và hàng hóa cồng kềnh, đường đi lại dài rất mệt mỏi. Quan trọng là còn có nhiều đàn ông, tôi không muốn bọn họ dòm ngó, trầm trồ về em"

Chuyện hắn có tình nhân không biết là ai đã kể cho đám người ở kho, bọn họ cứ bàn tán không ngớt, còn nói hắn kén chọn như thế cuối cùng cũng có người yêu. Mấy người trước làm gì có cửa so với Nhân Tuấn bất kể là ngoại hình hay tính cách, kêu hắn yêu đương thế nào được?

Ở nhà cả ngày cũng chán, Nhân Tuấn ăn sáng xong tự kiểm tra lại trong nhà Tại Dân thiếu thứ gì rồi đi mua. Đi xe hơi có tài xế của hắn đưa đón đương nhiên thoải mái hơn, nhưng cậu muốn đi chung với Đế Nỗ nên đã gọi gã đến

"Anh có thiếu đồ gì không? Mua cùng em luôn"

"Không cần. Đi chung với em là tốt rồi"

Tuy gã và Tại Dân là chỗ quen biết nhưng gã vẫn không tự ý bước vào nhà hắn, dù Nhân Tuấn đã nói hết lời. Sáng hôm nay trời không nắng mấy, gã ngồi dưới sân nhà hút thuốc vừa ngắm nhìn xung quanh khu vườn, tự nhủ bây giờ từ từ kiếm một căn nhà rộng rãi, thoáng mát cho Nhân Tuấn là vừa rồi nhỉ? Có thể nó không hoành tráng được như của Tại Dân, nhưng vẫn khang trang và có đủ tiện nghi cho em ấy ở

"Tại Dân mới nhắn tin cho em công việc kéo dài hơn dự kiến nên sáng mai mới về. Em qua nhà anh nha?"

"Tất nhiên là được"

Chất lượng phòng trọ đương nhiên không sánh được với căn penthouse kia, nhưng ít ra so với mấy căn phòng ọp ẹp khác vẫn rất đáng ở. Nhân Tuấn vừa tắm xong đã sà xuống nhìn chằm chằm vào điện thoại người yêu, da thịt trắng nõn mát mẻ kề sát khiến gã bị lúng túng

"Anh tắm nhanh nha, em đợi"

Đế Nỗ chưa đoán ra được ý đồ của cục cưng, vô tư cúi xuống cho em hôn lên má rồi mới vào phòng tắm. Không lâu sau gã đi ra thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho điếng người

Nhân Tuấn đã thay đồ từ lúc nào, nhưng chỉ có áo sơ mi của gã và boxer, đôi chân thon dài và cặp mông căng tròn phơi bày toàn bộ trên nệm bông. Cậu vẫn giả vờ ngây thơ quay lại nhìn gã, có ý muốn giúp gã lau tóc để có thêm cơ hội gần gũi da thịt

"Tôi tự làm được"

"Anh mà từ chối là em sẽ giận đó"

Mạnh mẽ là vậy nhưng Đế Nỗ chưa bao giờ có cử chỉ thô lỗ với Nhân Tuấn, coi cậu là bảo bối, là cục cưng nâng niu hết mực, chiều chuộng cậu đến hư cũng được chứ tuyệt đối không la mắng cậu nửa câu. Đôi bàn tay nõn nà từng phục vụ biết bao đám đàn ông, trong đó có cả gã và Tại Dân lướt trên bắp tay săn chắc, cậu nhanh nhẹn đi ra phía trước ngồi lại trong lòng gã

"Đây là lần đầu tiên em đến nhà anh đó. Anh có muốn... làm chuyện gì đó khác không?"

"... tôi không hiểu ý của em"

Nhân Tuấn vùi mặt vào hõm cổ cảm thụ hết mùi hương quen thuộc của người mình yêu. Đế Nỗ một mặt muốn tránh né, nhưng lại sợ em yêu giận nên cứ ngập ngừng, cậu hết hôn ở bả vai rồi chuyển lên xương hàm, gác tay lên vai gã nhìn một góc gương mặt đẹp trai người cậu yêu. Ánh mắt say đắm không chút giấu giếm tấn công hàng phòng thủ mỏng manh của Đế Nỗ, ép gã phải khuất phục và làm theo yêu cầu của cậu

"Anh không thích ngủ với em hả?"

"Không... không có..."

"Vậy sao anh còn chần chừ? Lần đầu tiên của em, em cho anh"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Tại Dân mạnh bạo mở cửa ngăn cản cặp đôi chuẩn bị hành sự, hắn đến quần áo cũng chưa kịp thay, đồ đạc đã được tài xế đem thẳng về nhà. Hắn muốn cho em yêu bất ngờ nên đã giả vờ nói mình sẽ không về kịp, ai ngờ gần về đến lại nghe được cuộc nói chuyện ân ái giữa hai người qua điện thoại

"Em còn chưa hỏi tội anh vì không gọi cho em đâu"

Không đợi Tại Dân kịp thanh minh,  Nhân Tuấn quay lại hôn môi với Đế Nỗ. Mèo nhỏ ngoan ngoãn hôm nay biến thành mèo hoang quậy phá tâm tư hai người đàn ông, vải boxer mỏng manh không cản được phía dưới cọ xát với dương vật lớn, gò má bầu bĩnh hây hây đỏ được Đế Nỗ thu hết vào tầm mắt, trong phút chốc mọi thứ xung quanh đều lu mờ, thứ tồn tại duy nhất trong mắt gã chính là chàng trai trẻ xinh đẹp đang ra sức quyến rũ gã

"Ưm... em muốn Đế Nỗ..."

"Muốn tôi hay là dương vật của tôi?"

"Không biết... hức, anh không thương em..."

Mỹ nhân ngồi trong lòng người đàn ông nũng nịu, cậu tự hỏi bản thân có gì không thu hút mà không ai chịu chạm vào cậu chứ? Công sức cậu chăm chút bản thân từ năm 18 tuổi đến bây giờ lại bị hai người cậu yêu nhất phụ lòng càng cho cậu quyết tâm hôm nay phải dụ dỗ được cả hai ngủ với cậu mới thôi

Đế Nỗ vừa chạm vào vòng eo mềm mại thì Nhân Tuấn cũng né ra. Cậu mím môi xấu hổ nhìn đũng quần sậm màu của gã vì bị cậu cọ xát nãy giờ, quần lót tuột xuống giúp "giải thoát" dương vật, luận về kích thước hay độ dài đều không hề thua kém Tại Dân xíu nào...

"Lớn quá..."

"Có lớn hơn của Tại Dân không?"

"... cả hai anh... bằng nhau. Em đều rất thích"

Lời thú nhận mềm mại của mỹ nhân cào vào đúng chỗ ngứa của cả hai, cậu cúi xuống bắt đầu thưởng thức. Khuôn miệng nhỏ xinh phồng lên từng chút một khi cậu cố gắng nuốt xuống, gần xuống gốc cậu lại nhả ra tạo ra tiếng "phốc" thật khiêu gợi. Tại Dân đứng ở một góc nhịn không nổi lao đến lột boxer của cậu ra, ở giữa cặp mông núng nính là miệng nhỏ màu hồng phấn đang khép mở chờ người đến "chăm sóc". Tại Dân vừa chạm vào nó liền co rút, chủ nhân của nó cũng giật bắn quay lại nhìn hắn hờn dỗi, hình như cục cưng không có ý định tha lỗi cho hắn rồi

"Nhìn em kìa, ngoài mặt thì giận anh nhưng cơ thể em lại thành thật hơn nhiều"

Tại Dân nhìn quanh phòng Đế Nỗ nhưng không thấy thứ gì hữu ích để bôi trơn, lại vòng lên đưa hai ngón tay vào khuôn miệng vốn đã đang bận rộn, khi đã đủ ướt Tại Dân dùng chúng để mở rộng cho cậu. Nơi tưởng chừng khô khốc lại mềm mại ướt át mút lấy ngón tay của người đàn ông, động tác cứ lặp đi lặp lại và thêm nhiều ngón tay. Đây là lần đầu tiên của Nhân Tuấn nên cả hai chỉ muốn em được thoải mái và vui vẻ mà thôi

Đế Nỗ đột ngột bắn mà không có "tín hiệu" báo trước khiến Nhân Tuấn bị sặc một chút, số còn lại dính hết lên mặt. Gương mặt đỏ hồng nhiễm sắc tình trực tiếp đối diện với gã, phía dưới bị Tại Dân kích thích khiến cậu không ngừng run rẩy

"Để tôi đỡ em lên, dưới đất rất lạnh"

Phía dưới sau khi được chiều chuộng lại bất ngờ bị bỏ rơi khiến Nhân Tuấn ngọ nguậy không chịu yên. Nhưng hai tên đàn ông lớn xác này lại chần chừ xem ai tiến vào trước, cậu bực bội vùng ra lấy vạt áo sơ mi che lại phía dưới mò mẫm đứng dậy sau khi quỳ khá lâu

"Hai tên đầu đất các anh, làm em thành ra thế này còn có thời gian cãi nhau?"

"Ai... ai tiến vào trước cũng được mà. Nhanh lên đi, đồ ngốc"

Nhân Tuấn một khi tức giận là khó dỗ lắm, Tại Dân cuống quýt mở dây nịt và khóa quần, đầu dương vật kề sát miệng nhỏ cọ xát nhẹ cho cả hai "làm quen", sau đó cậu chỉ thấy trước mắt sáng lóa lên, nơi vốn dĩ không thích hợp làm tình được lấp đầy

"Nhân Tuấn à, thả lỏng nào. Không sao đâu em"

Phía dưới rất đau, Nhân Tuấn ôm chặt lấy Đế Nỗ thút thít khóc. Tại Dân cũng lầm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không dám đi vào tiếp nhưng rút ra lại càng không, ngay lúc Đế Nỗ định đề xuất làm bằng đùi thì em ấy lại nâng mông cao hơn một chút, đôi mắt diễm lệ đem theo hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua tim Tại Dân

"Em ổn hơn rồi... anh... tiếp tục đi"

Cả đêm cả hai thay nhau chiếm đoạt Nhân Tuấn, cứ vừa xong một người là người còn lại liền thế chỗ khiến cho cậu không có kẽ hở nghỉ ngơi. Vừa hôn Tại Dân cậu vừa nghĩ có khi nào ngày mai cậu khỏi bước xuống giường được luôn không...

"Anh ơi... chậm một chút..."

"Bên trong của em vừa ấm vừa ướt át cứ quấn chặt lấy anh. Không dừng được đâu"

Đế Nỗ giống như bị thôi miên nâng mông cậu lên chen hai ngón tay vào cố gắng tìm một chỗ trống để chui vào. Tại Dân là người phát hiện ra trước nhưng vẫn để gã làm càn, đến khi Nhân Tuấn cảm giác bụng trướng lên bất thường thì đã quá trễ

"Không được... không chứa được cả hai đâu... hức..."

"Được mà, anh tin em làm được"

Mặc dù việc đưa đẩy gặp khó khăn nhưng khoái cảm thì không bao giờ giảm bớt. Bảo bối bé nhỏ trong lòng họ bị hành hạ đến bàn chân cũng cuộn lại, hai tên này bình thường dịu dàng với cậu như vậy mà cũng có lúc hóa thú, hại cậu không còn sức mà kêu rên gì nữa rồi

Nhưng không thể phủ nhận là... rất sướng. Làm với người mình yêu quả thật cảm xúc khác biệt hẳn, đây cậu còn có hẳn hai người. Lần đầu tiên của cậu, cơ thể này của cậu là của bọn họ...

Hôm nay Đế Nỗ cho ba người họ thác loạn như thế là vì người ở phòng trọ hai bên đã dọn đi cách đây không lâu, người dưới tầng thì hôm nay không thấy về nhà. Cậu được tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ của Đế Nỗ để giữ ấm, phía dưới hiện tại vẫn chưa có gì quá nghiêm trọng nhưng đến ngày mai thì không ai dám chắc. Đế Nỗ ra ngoài mua thuốc dự phòng, Tại Dân bận dọn ổ cho cả ba và dỗ Nhân Tuấn ngủ

"Cậu nói xem ngày mai biết ăn nói với em ấy như thế nào?"

"Nhân Tuấn tuy miệng lưỡi sắt bén nhưng với chúng ta rất dễ mềm lòng. Dỗ dành em ấy nhiều một chút có lẽ sẽ ổn thôi"

Nhưng ai mà có dè sau hôm đó Nhân Tuấn hậm hực dọn qua nhà bạn ở hơn nửa tháng, điện thoại cũng không thèm trả lời dạy cho hai tên đàn ông kia một bài học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro