Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Nhân Tuấn sợ đến mức cứ ngồi trong lòng Tại Dân run rẩy, đầu dây bên kia vẫn cứ truyền đến tiếng thở phì phò thô lỗ. Hắn vừa nhìn đã hiểu, hôn lên lòng bàn tay lạnh lẽo như ngâm trong nước đá rồi đón lấy điện thoại, ánh mắt sau lưng cậu liền trở nên lạnh lẽo

"Đến quậy phá địa bàn của tao, còn gọi đến uy hiếp người đẹp của tao. Thằng nào chán sống rồi vậy?"

"Tao chỉ muốn đến xem qua chỗ làm việc của Nhân Tuấn như thế nào, hóa ra chỉ là một quán bar nhỏ chật chội không có gì đặc biệt. Tiện thể tao cũng giúp mày có cơ hội tu sửa lại quán còn gì? Cho em ấy có nơi làm việc đàng hoàng hơn một chút, có dịp tao sẽ ghé qua chào hỏi em ấy"

Cậu nhìn Tại Dân nắm tay nổi đầy gân xanh, không dám nhúc nhích trong lòng hắn, chỉ mong cuộc nói chuyện sớm kết thúc. Tại Dân khi tức giận lên sẽ không đoán được hắn muốn làm gì đâu

"Làm em sợ rồi nhỉ?"

Tại Dân giống như chưa có gì xảy ra sủng nịnh nhéo má phính, ôm eo chỉnh lại tư thế ngồi cho cậu. Làm cậu tưởng người lúc nãy tỏa ra sát khí và người cười ngọt bây giờ là hai người khác nhau

"Tên đó là tên biến thái. Lúc đến nhà đòi nợ còn muốn đánh ngất tôi để... để..."

"Không cần nói ra những điều tệ hại như vậy. Đích thân tôi sẽ đòi lại công bằng cho em"

Hắn cách một lớp quần da vỗ mông cậu như muốn khẳng định bản thân nói là sẽ làm. Dặn cậu ngoan ngoãn ở lại quán, muốn phụ giúp gì cũng được nhưng nếu có vấn đề gì nghiêm trọng phải lập tức cho hắn biết

"Tôi sẽ lành lặn trở về, cục cưng yên tâm nhé"

Dáng người cao ráo, bờ vai và lồng ngực dày rộng luôn hiên ngang như vậy. Nơi đó luôn là điểm tựa vững chắc của cậu, là nơi cậu thấy bình yên mỗi khi dựa vào

"Mong là ngài và Đế Nỗ sẽ bình yên trở về"

Nhưng cái mà Tại Dân không ngờ đến là thấy được xe mô tô của Đế Nỗ đang đậu ở ngoài, bên trong còn có tiếng đổ vỡ và la hét

Tại Dân đạp một tên bị đánh bất tỉnh qua một bên để dọn đường, dưới chân Đế Nỗ còn có khoảng ba bốn tên, một tên thì đang bị túm cổ áo nhấc lên ú ớ không nói được lời nào hoàn chỉnh

"Đi đâu cả ngày nay vậy? Nhân Tuấn tìm cậu suốt"

Gã nghe đến cái tên mình yêu thương, trong lòng liền nhu hòa nhưng lực tay thì vẫn không giảm

"Đi tìm kẻ đã hành hạ Nhân Tuấn và hắn một bài học. Nhưng nãy giờ chỉ có mấy tên tép riu, hắn ta đi đâu được nhỉ?"

Tên đó cười gằn một tiếng, cả hai đồng loạt quay lại nhìn. Đế Nỗ không nhịn được ném xuống sàn, dùng chân đạp lên ngực

"Sắp chết rồi còn cười được?"

"Người đẹp của tụi bây chắc giờ này cũng xong đời rồi"

Tại Dân không chần chừ bắn vào đầu tên đó hai phát liền nhanh chóng quay lại xe. Đế Nỗ sử dụng xe motor nên có thể lạng lách được, trong lòng cả hai đều nóng như lửa đốt, tên chủ nợ đó vốn không bỏ được ham muốn xấu xí với Nhân Tuấn, đã ép gia đình cậu đến bước đường cùng lại còn nhất định phải làm nhục cậu mới chịu thôi

Sắp đến quán thì Đế Nỗ nghe có tiếng còi xe cảnh sát, lại gần thì vừa vặn thấy tên chủ nợ kia bị đưa lên xe. Gã đi bằng cửa sau kiếm Nhân Tuấn, vừa vào đã thấy cậu đang ngồi thẫn thờ ở sofa, nét mặt nhăn nhó như muốn khóc

"Em có sao không?"

Chỉ một câu hỏi ngắn ngủi đã khiến cảm xúc Nhân Tuấn vỡ òa, cậu ở trong ngực gã thở dốc, tay chân run rẩy không kiểm soát. Một lúc sau thì gã nghe được tiếng thút thít khe khẽ

"Em sợ lắm... hắn ta nhân lúc em đi đổ rác bằng cửa sau nên cứ thế xông vào em... cũng may em chạy trốn được và nhờ mọi người trong quán gọi cảnh sát"

"Cảnh sát khu vực này là chỗ quen biết của anh, nhất định anh sẽ khiến tên đó sống không bằng chết"

Tại Dân xuất hiện cậu liền tự giác ngoan ngoãn quay lại vòng tay của hắn, một lần nữa nhận được sự quan tâm dịu dàng của ông chủ. Ở chốn đông người hắn khoa trương hôn lên trán và má để an ủi cậu, một màn thân mật như vậy đã được Đế Nỗ chứng kiến toàn bộ, đột nhiên gã nghĩ có phải mình đang khiến cậu khó xử khi phải bắt cậu lựa chọn một trong hai? Gã dù sao cũng chỉ là tên du côn rày đây mai đó, không giống Tại Dân là ông chủ lớn, muốn lo cho Nhân Tuấn một cuộc sống đủ đầy hoàn toàn không khó

"Cả ngày hôm nay anh biến mất là để đến chỗ hắn hả?"

Không có câu trả lời cũng tức là đã thừa nhận. Nhân Tuấn vừa bất ngờ vừa cảm động, cũng muốn hỏi vì sao gã lại liều mạng như thế, bốn mắt nhìn nhau nhưng vẫn không có ai lên tiếng

"Em về với Tại Dân đi. Chắc cậu ta đang đợi"

"Vậy anh thì sao? Anh có đang đợi em không?"

Đế Nỗ nén tiếng thở dài, xoa đầu cậu rồi rời đi. Gã có lúc nào mà ngừng đợi cậu, nỗi nhớ nhung khắc khoải này dần dần bám rễ vào tim gã không cách nào chống lại được nữa rồi...

Tại Dân bị cảnh sát giữ lại quay như dế đến nhá nhem tối, phải đóng vai công dân gương mẫu khiến thần trí hắn không còn tỉnh táo nữa, cũng may nhờ danh tiếng của bản thân và Đế Nỗ là chỗ quen biết ở đây nên không bị làm khó nhiều. Định là rủ Nhân Tuấn ra ngoài kiếm chút gì đó ăn tối nhưng nghĩ lại chuyện hôm nay đã khiến cậu chịu sợ hãi không ít, vẫn là nên để cậu yên tĩnh nghỉ ngơi, đến khi hắn thật sự tỉnh táo thì đã thấy mình gọi cho Đế Nỗ

Nghĩ đi nghĩ lại mối ràng buộc duy nhất giữa họ chỉ có Nhân Tuấn, ghen tuông hay hạnh phúc, lo lắng hay an nhàn cũng đều từ tiểu mỹ nhân đó mà ra. Quen biết nhau cũng ngót nghét ba năm nhưng số lần mâu thuẫn vì làm ăn chẳng có bao nhiêu, toàn bộ đều là lúc cả hai tranh giành xem Nhân Tuấn thích ai nhiều hơn, cậu muốn ngủ với ai

"Có chuyện gì sao không nói? Cứ rót rượu suốt"

"... cậu thích Nhân Tuấn nhiều không?"

Ly rượu sắp chạm đến môi lại bị bỏ xuống, Đế Nỗ không ngần ngại bắt đầu nói hết lòng mình

"Hoàn cảnh của Nhân Tuấn có mấy phần giống tôi, nhưng ít ra em ấy cũng có được chỗ dựa tốt là anh, có anh lo cho cái ăn cái mặc tử tế. Còn tôi chỉ là thằng lang thang, khó có thể đảm bảo lo cho em ấy chu đáo, chữ thích đó chỉ có thể để trong lòng thôi"

"Trước giờ Nhân Tuấn đâu có quan tâm đến mấy thứ đó. Mẹ bỏ đi để lại cho em ấy số nợ khổng lồ, ở lứa tuổi đó của em ấy đáng lý ra phải được sống hạnh phúc cùng gia đình lại phải bươn chải bằng cái nghề này, tôi có vài lần khuyên can nhưng em ấy không nghe, nói là muốn làm để trả nợ cho tôi, mà em ấy có nợ tôi cái gì đâu..."

Tất cả mọi thứ hắn làm cho cậu đều là tình nguyện. Ban đầu hắn chỉ nghĩ đơn giản là cưu mang thêm một đứa phụ việc không lương, nhưng đến khi thật sự nhận ra hắn đã bị thiếu niên đó cắm một cái rễ vào tim quá sâu, bây giờ mà cắt đi chẳng khác nào hắn tự đoạt đi nguồn sống của mình. Hắn vừa muốn cho cậu cuộc sống tốt vừa muốn cậu ở gần mình mãi mãi, cậu không thích hắn cũng được, chỉ cần cậu đừng rời khỏi tầm mắt của hắn, để hắn được ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp đó từ xa, được thấy cậu bình yên hạnh phúc là đã mãn nguyện rồi

"Nói cho cậu nghe một bí mật này: tôi và Nhân Tuấn không có làm chuyện đó"

"....."

"Người trong quán cứ nghĩ em ấy là sủng vật của tôi, nhưng đêm nào cũng chỉ có em ấy một mình ngủ trong phòng, còn tôi thì ra phòng khách. Con mèo nhỏ đó không biết mình đang chơi với lửa, nhiều lần dụ dỗ tôi nhưng tôi không chịu..."

"Khi nào cậu đã sẵn sàng tôi sẽ trả Nhân Tuấn cho cậu. Nhớ phải đối đãi em ấy thật tốt"

.

.

.

Nhân Tuấn nghe các nhân viên nói Tại Dân đã ra ngoài với Đế Nỗ từ lúc chiều tối, nhưng đến giờ vẫn chưa về, điện thoại cũng không nghe. Cậu đi hâm lại thức ăn và dọn giường cho hắn, như con mèo ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách đợi chủ nhân. Kết quả là thấy hắn khắp mặt bầm dập khó nhọc cởi giày, trên người thoang thoảng mùi rượu nhưng không nồng

"Anh làm sao vậy? Lại đi đánh nhau với Đế Nỗ?"

"...."

"Hai anh là trẻ con hả? Để dành sức đi kiếm tiền không chịu, suốt ngày kiếm cớ gây sự với nhau. Chừng nào mới khiến tôi hết lo hả?"

Mặc dù lớn tiếng trách móc như thế nhưng lòng cậu thì nóng như lửa đốt, muốn đi kiếm hộp y tế thì bị Tại Dân giữ lại. Khóe miệng bị rách còn đỏ ửng cũng không ngăn được hắn nhấm nháp môi cậu, tiểu mỹ nhân không dám động tay động chân, lại bị hôn đến mềm nhũn người, đôi môi sưng mọng hơi dẩu ra biểu hiện sự uất ức

"Đừng tưởng như vậy thì tôi bỏ qua. Anh là ông chủ lại không biết chú ý đến bản thân, rảnh rỗi quá thì kiếm thêm việc về mà làm chứ đừng đi gây sự nữa, đặc biệt là với Đế Nỗ"

Tại Dân vẫn không lên tiếng, chầm chậm ôm cậu vào lòng tựa cằm lên bờ vai thanh mảnh, nơi hõm cổ thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ. Ngay lúc này hắn chỉ muốn khảm cậu vào lòng, để cậu vĩnh viễn không được rời xa hắn nữa

"Em cứ như thế thì làm sao tôi nỡ để em đi đây?"

"Uống say rồi nói lung tung gì vậy?"

"Tôi biết em yêu Đế Nỗ, dù bị ngọn lửa ghen tị này từng chút một thiêu đốt tâm can nhưng tôi không có cách nào chia rẻ em và cậu ta. Vì điều duy nhất tôi mong muốn chính là được thấy em cười, được thấy em hạnh phúc bên người em thật sự yêu... nên là Nhân Tuấn à, tôi sẽ để em đi đến chỗ Đế Nỗ, tôi sẽ không còn là ông chủ của em nữa, em được tự do"

Nhân Tuấn dứt khoát tách ra, cậu nghe tiếng lòng mình nứt vỡ từng chút một, không thương tiếc mà đánh túi bụi lên người Tại Dân. Cậu không biết làm vậy có lợi ích gì, nhưng ít ra cậu có thể trút được phần nào tức giận và uất ức mà bản thân phải chịu đựng

"Hức..."

Tại Dân hoảng loạn nhìn xuống, mỹ nhân của hắn khóc rồi nhưng vẫn kiên nhẫn đánh hắn rất nhiều. Hắn càng lau nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, từng tiếng nức nở nho nhỏ như hàng ngàn nhát dao cứa vào lòng hắn

"Nhân Tuấn, có gì từ từ nói, đừng khóc mà em..."

"Hai người coi tình cảm của tôi là trò đùa hả? Uổng công tôi suốt mấy năm qua tự tôi cực khổ kiềm nén, đồ khốn nạn!"

Tại Dân lại hôn cậu, nụ hôn lần này nồng nàn hơn trước, dù đã cố nhìn nhưng Nhân Tuấn chỉ thấy được hàng mi dày phóng đại, nỗi bất an trong lòng cậu càng lớn cố hết sức câu lấy cổ hắn

"Đừng đi, anh đừng đi... em yêu... yêu cả hai anh, em không muốn xa ai hết"

Lời tâm tình ngọt ngào thủ thỉ bên tai như gió xuân mát mẻ thổi vào lòng Tại Dân, cậu vì xấu hổ nên mặt mũi ngày càng đỏ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn tiếp tục bày tỏ lòng mình

"Em biết chuyện này rất điên rồ, em cũng biết mình quá ích kỉ và ảo tưởng, nhưng đây là lời thật lòng của em. Cả hai anh đều rất thương em, lúc nào cũng sẵn sàng che chở cho em, em không thể lựa chọn được đâu, đừng ép em mà..."

Tại Dân hơi ngửa cổ ra sau để cậu dụi vào, tiếng thút thít nhỏ như mèo kêu làm tim gan hắn mềm xèo. Hắn lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt cậu, nãy giờ vẫn đang gọi cho Đế Nỗ

"Đế Nỗ..."

"Cuối cùng em cũng chịu nói hết lòng mình. Anh vui lắm"

Mỹ nhân ngúng nguẩy quay mặt đi lảng tránh, Tại Dân xoa lưng và mông cậu như đang dỗ dành một chú mèo. Đế Nỗ cũng kiên nhẫn gọi cậu lần nữa, mèo nhỏ nghe tiếng gọi của chủ nhân lại ngước lên chờ đợi

"Là anh đánh Tại Dân đúng không?"

"Ừm"

Ngay sau khi Tại Dân nói sẽ nhường Nhân Tuấn cho gã thì liền bị đánh. Mặc dù gã thích cậu nhưng cũng muốn sẽ cùng Tại Dân cạnh tranh công bằng, tên này bình thường lì lợm và gai góc lắm vậy mà nói nhường là nhường khiến gã rất bất mãn

"Sau này đừng đánh nhau nữa. Em xót lắm"

"Anh sẽ nghe lời bảo bối"

"Cũng trễ rồi, tôi phải cho Nhân Tuấn đi ngủ. Ngày mai nói tiếp"

Nhân Tuấn nằm trên giường đợi hắn, ngoan ngoãn để hắn kéo vào lòng. Cậu vừa nghịch nút áo hắn vừa hỏi

"Không ra sofa ngủ nữa hả?"

"Sofa lạnh lẽo lắm, không có em để ôm ấp"

Nhân Tuấn không hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn rúc vào lòng Tại Dân kiếm hơi ấm. Chính hắn cũng không ngờ đến có ngày mình được chính thức mở ra mối quan hệ mới với cậu, trải qua rất nhiều hiểu lầm cả hai mới được ở bên nhau, dù có chia sẻ cậu với ai khác hắn cũng không bận lòng, chỉ cần Đế Nỗ cũng yêu thương cậu nhiều như hắn là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro