Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô cảm

Sáng hôm sau Renjun thức dậy với bộ dạng mệt mỏi, đúng 2h sáng cậu mới ngủ, 5h đã phải dậy, cậu thực sự hết năng lượng rồi. Bên cạnh cậu là Donghyuck đang thao thao bất tuyệt đủ thứ trên đời thì chân cậu khựng lại khi thấy Na Jaemin đang xách balo với khuôn mặt chán trường. Trán với mũi cậu ta dính băng keo, cậu ta đã bị đánh ư? Donghyuck kể chuyện hăng say quá, đi lên được một đoạn mới phát hiện không thấy Renjun đi bên cạnh, quay lại thì Renjun đang đứng phía sau, mắt nhìn chăm chú vào Jaemin.

"Sao thế? Cậu cũng thấy cậu ta đẹp trai à?"

Donghyuck trêu Renjun

"Không, hâm à, không có gì đâu".

Sau đó Renjun bước đi nhanh tiến vào lớp, Donghyuck chạy theo trêu đùa Renjun. Vừa bước vào lớp, Kim Dohyun đã ngồi chờ sẵn ở bàn của Renjun. Cậu ta nở nụ cười thật tươi khi thấy Renjun.

"Renjun đến rồi"

Renjun đưa quyển tập hôm qua cho Dohyun và không nói gì. Dohyun cảm ơn một câu và bước ra khỏi lớp sau khi nói rằng mình sẽ quay lại.

Renjun lại cố định mắt nhìn  Na Jaemin, Na Jaemin cũng nhìn Renjun sau đó lại nhìn ra cửa sổ ngáp dài một cái và không để tâm đến gì nữa, Renjun hơi cau mày và ngồi vào chỗ của mình, miệng lầm bầm trách móc "Vì ai mà mình bị trừ lương chứ?". Renjun quyết định đứng dậy đi lại chỗ Jaemin, hai tay chống lên bàn  "Cậu không muốn nói gì với mình sao"? Jaemin ngẩng đầu lên nhìn Renjun "Nói gì"?

"Chuyện tối qua.. cậu... mình đã bị trừ lương đấy"

"Liên quan gì đến tôi"

"Cậu..."

Renjun tức giận với thái độ của Jaemin, Jaemin đứng dậy cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Renjun "Vì cậu mà tôi mới bị bắt lại đấy, nhìn mặt tôi không, lỗi của ai mới đúng".

Renjun bối rối người ngả về sau , miệng lắp bắp "Tôi...tôi", Jaemin nói xong, hừ một tiếng rồi lại  quay về bàn và gục xuống ngủ, Renjun tự nhiên cảm thấy mình bỗng nhiên trở thành người có lỗi trong chuyện này.

Giờ thể dục, mọi người túm tụm chơi bóng chuyền, người thì thi chạy, bộ đồng phục thể dục hơi rộng so với Renjun dù đã là size nhỏ nhất của nam, Na Jaemin ngồi ở ghế với bộ dạng chán trường ngáp liên tục, cậu ta thiếu ngủ đến thế sao? Renjun cùng Donghyuck đang khởi động tay chân và nói chuyện khá vui vẻ.

"Renjun cẩn thậnnn..."

Tiếng la từ sân bóng truyền đến, Renjun theo phản xạ quay lại thì.. *Bụppp*, quả bóng chuyền từ đâu bay đến đập thẳng vào mặt cậu, cậu choáng váng, tay chân loạng choạng và ngã ra đất với sự hoảng loạn của mọi người, máu từ mũi chảy ra, Donghyuck lo lắng, tay chân cuống cuồng đỡ Renjun và gọi Renjun liên tục nhưng cậu không trả lời, cậu và vài người bạn bèn nhanh chóng cõng Renjun xuống phòng y tế, Jaemin ngồi ở ghế không phản ứng gì, chỉ thấy ngao ngán , bất giác nhìn thấy mấy người kia cười khúc khích, chuyện này không phải vô tình mà là cố tình rồi, cậu nhếch mép cười tỏ vẻ khinh bỉ.

Ở phòng y tế Renjun được cầm máu và nằm nghỉ trên giường, Donghyuck xin phép thầy thể dục nghỉ Tiết để lo cho Renjun.

"Cậu không sao chứ"

"Tớ không sao"

"Rõ ràng là tụi nó cố ý, ghét thật mà"

Renjun cũng không nói gì, cậu vẫn còn choáng và cũng không muốn nói gì thêm, cuộc sống của cậu là vậy đó, một kẻ yếu thế, cậu như con cá vùng vẫy trên cạn vậy, hay giống như một chú bướm mắc vào tơ nhện càng giãy càng dính chặt, càng đau đớn hơn nên cậu chỉ biết cam chịu số phận thôi. Đúng là chỉ có Donghyuck là quan tâm cậu thật sự, một người bạn không thể thiếu trong cuộc đời của Huang Renjun.

***
Điểm kiểm tra Toán đã có, điểm của Renjun rất cao m, thầy giáo đã khen cậu và cũng không quên nhắc nhở Na Jaemin phải cố gắng hơn nữa, nói là nhắc nhở nhưng thực ra là khiển trách, thật sự Jaemin điểm thấp nhất lớp nhưng cậu cũng không để tâm lắm. Chỉ"Vâng" và nói vài câu cho qua chuyện. Thầy giáo cũng không nói được gì, thật ra cũng không biết nên nói gì với thái độ của cậu học sinh này. "Đúng thực sự cậu ta chỉ có cái mã đẹp trai thôi sao? Học hành vậy sao thi tốt nghiệp được?"
***
Ngày qua ngày cứ trôi như vậy, đám người Kim Dohyun vẫn cứ đến và làm phiền Renjun nhưng Renjun vẫn cắn răng chịu đựng, phải vậy thôi chứ biết sao, đâu ai có thể giúp cậu, một mình Donghyuck thì làm được gì đâu, Donghyuck thương cậu nhưng cũng không thể làm gì, giáo viên trong trường cũng không thể giải quyết được vì quyền thế và địa vị của gia đình cậu ta . Thậm chí hôm nay trên trán Renjun còn để lại vết thâm, nguyên nhân là ở căng tin đám người Kim Dohyun đã ngáng chân cậu làm cậu ngã và trán cậu bị đập vào mặt bàn nhưng cậu vẫn nói "Không sao" khi Donghyuck lo lắng đỡ cậu dậy bằng ánh mắt ghét bỏ khinh bỉ, chúng chỉ biết cười và nói "Xin lỗi nha" một cách giả tạo.

Về phần Na Jaemin, cậu ta vẫn không thực sự quan tâm tới mấy chuyện đó, đôi khi cũng có chút khó chịu, nhìn thái độ cậu ta là kiểu người bất cần, trong khi mọi người đều sợ đám người Kim Dohyun thì cậu ta lại không có chút sợ hãi, mặt vẫn lạnh và không để ý đến, thậm chí còn cảm thấy chướng mắt với thái độ hống hách của hắn. 

Hôm nay thậm chí đám người Kim Dohyun còn lấy đề cương của Renjun mặc kệ tiếng xin xỏ của cậu, chúng còn trêu đùa Renjun để Renjun chạy theo lấy lại, chúng tung hứng như chơi trò chuyền banh vậy, Renjun bất lực không thể làm gì. Dohyun đứng trước mặt Renjun cầm bật lửa và đốt nó, cậu bất lực nhìn tập đề cương bị cháy, tay nắm chặt và khuỵ xuống sàn.

"Đáng thương quá thôi", Dohyun nói lên một tiếng với thái độ mỉa mai và sau đó dời đi cùng phá lên cười sảng khoái. 

Khi Donghyuck trở về lớp, Donghyuck đoán ngay chuyện vừa xảy ra, cậu về chậm rồi, môi mím chặt, tay siết mạnh, nhìn Renjun đáng thương bất lực mà cậu đau lòng, cậu lớn tiếng bộc phát ra với mọi người trong lớp như muốn trút hết những bức xúc từ trước đến nay:

"Các cậu làm sao vậy, sao không ai lên tiếng, sao không ai bênh vực cậu ấy, đề cương này cậu ấy đã thức trắng đêm để làm sau khi đi làm thêm vất vả về, các cậu sao phải sống như con rùa rụt cổ vậy, sao không ai nghĩ nếu là bản thân mình thì sẽ như thế nào? Mọi người đồng lòng thì sao phải sợ bọn nó chứ?"

Donghyuck trút hết giận dữ, nói ra tất tần tật những thứ trong lòng bấy lâu nay, về một tập thể hèn nhát và vô tâm. Na Jaemin mắt đăm chiêu nhìn cuốn đề cương đã cháy rụi dưới nền đất rồi nhìn Renjun, cậu ta dường như cũng có chút thương cảm cho cậu bạn này, nhưng dù gì cũng không phải việc của cậu, cậu chỉ muốn yên ổn học xong cấp 3 thôi, không muốn dính líu đến ai.
***
Chiều hôm đấy, Renjun nhận được cuộc điện thoại ở chỗ làm từ mẹ cậu, bố cậu bị cảnh sát bắt không biết vì lí do gì, cậu vội bỏ tạp dề và xin phép ông chủ cho về nhà có việc đột xuất.

Đến đồn cảnh sát, cậu chỉ thấy gương mặt đang đẫm nước mắt của mẹ, bố cậu thì say xỉn lướt khướt ngồi không vững bên cạnh cùng 3,4 người mặc com lê đen, cậu hoảng sợ vội chạy đến hỏi mẹ có chuyện gì. Mẹ cậu nói bố con lại đánh người ta.

Người cảnh sát nói do bố cậu say xỉn đâm vào người ta, đã không xin lỗi còn định hành hung, trong lúc xô xát đã làm vỡ chai rượu khiến người ta bị thương trên mặt. Renjun vội cúi đầu xin lỗi mấy người áo đen kia, vừa xin lỗi vừa khóc vừa xin tha thứ, mẹ cậu cũng cần xin cùng cậu.

"Còn phải xem cậu chủ nhà tôi thế nào đã"

Người đàn ông to lớn vừa dứt lời thì một cậu thanh niên bước vào, họ đồng loạt cúi đầu và chào "Cậu chủ". Renjun ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt cậu mở to tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy cậu ta, mồm lắp bắp :
"Na...Na Jaemin..."

"Huang Renjun..."

Cả hai đều nhìn nhau không thể nói gì.

Hai người ra bên ngoài nói chuyện. Bầu không khí có chút gượng gạo.

"Cậu...Na Jaemin mình xin lỗi thay cho bố mình..."

Renjun mở lời.

Jaemin vẫn im lặng không nói gì, nhìn xung quanh, Renjun cũng không biết nên làm sao, chí thấy trên má có một vết thương đã được băng lại, cậu cảm thấy rất khó nói, không thể diễn tả hết được cảm giác tội lỗi này.

"Chẳng hiểu sao tôi lại dính vào cậu không biết, cứ liên quan đến cậu là đen đủi"

Renjun vẫn cúi đầu không biết nên làm gì

"Cậu muốn mình đền bù hay làm gì mình sẽ làm cho cậu"

Jaemin nhìn Renjun, ánh mắt cậu ta sắc lên rồi cúi thấp người ghé sát vào mặt Renjun, Renjun bối rối.

"Cậu sợ sao?"

Renjun không biết nên trả lời thế nào, đúng là cậu sợ thật sự, ánh mắt lạnh như dao của Jaemin khiến cậu sởn gai ốc, còn sợ hơn khi đối diện với đám người Kim Dohyun nữa. Jaemin đứng thẳng dậy, thở dài 1 tiếng.

"Tôi sẽ bỏ qua cho bố cậu với một điều kiện, cậu không được nói về thân phận của tôi với mọi người trong trường, tôi không muốn rắc rối"

"Mình biết rồi mình sẽ không nói, tuyệt đối không"

"Tốt, nếu ai mà biết thì cậu chết chắc, với lại tôi cũng không muốn dính líu gì thêm với cậu đâu, thậm chí với bất cứ ai, không cần bạn bè gì hết, tôi muốn yên ổn đến hết cấp 3, cậu hiểu chứ?"

Renjun gật đầu, sau đó Jaemin dời đi, mọi chuyện được giải quyết, Renjun và cả mẹ cậu đều buồn và mệt mỏi, mẹ cậu nhìn cậu và thương cho cậu, đứa con trai bé nhỏ gày gò đã phải chịu đựng những thứ tưởng chừng như không thể, bà ôm cậu và bắt đầu khóc, Renjun cũng ôm lấy mẹ và khóc cùng bà, tất cả không biết khi nào mới kết thúc, cậu mệt mỏi lắm rồi, thực sự rất mệt và tủi thân.

Buổi tối nằm trên giường, cậu trùm trăn kín đến nửa mặt, nằm suy nghĩ về chuyện hôm nay và về Na Jaemin. Người thừa kế tập đoàn DK bậc nhất nhì Hàn Quốc mà lại học một ngôi trường bình thường như vậy, tại sao hôm đó Na Jaemin bị đánh, rồi những lần Jaemin như kiểu bất cần đời không thấy giống thiếu gia nhà giàu chút nào, cậu ta giống kẻ chơi bời lang thang, không quan tâm đến gì hết thì đúng hơn. Cậu cứ trằn trọc suy nghĩ mãi nghĩ mãi như vậy, trằn trọc đến không ngủ được.



(Chương 3 sẽ được up khoảng 2,3 ngày sau nha 🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro