Video
Donghyuck đã mua cháo cho Renjun và tự tay đút từng thìa dù Renjun nói mình có thể tự ăn được. Chuyện Renjun nằm viện cũng đã báo với mẹ của cậu ấy, nhưng chỉ nói với bà là Renjun học nhiều và bị ngất mà không nói lí do thực sự. Bà rất lo lắng và vội chạy vào viện.
"Renjun".
"Mẹ".
"Con không sao chứ?"
"Con không sao".
Bà ôm mặt con trai bé bỏng của mình, ôm lấy cậu và khóc.
Donghyuck không biết nên làm gì, cậu thực sự muốn nói hết ra cho mẹ Renjun biết, nhưng Renjun không muốn, Renjun dặn dò cậu rất kĩ, dặn đi dặn lại là không được nói cho nên cậu mới không thể mở lời. Cậu thương Renjun, thương cả mẹ Renjun, bà luôn coi cậu là con trai và rất yêu quý cậu. Na Jaemin và Lee Jeno quay trở về bệnh viện. Tâm trạng Na Jaemin vẫn chưa thể ổn hơn.
"Cậu thôi đi, bỏ cái bộ mặt đó đi, muốn Renjun lo lắng hay gì?"
"Này Lee Jeno, sao phải ngăn tôi, sao không để tôi giết hắn luôn đi".
"Cậu đừng dùng trái tim để làm mọi chuyện, phải dùng lý trí".
"Lý trí?"
"Đúng vậy, nếu cậu mà đánh chết hắn, chẳng có lợi gì cho cậu cả, với lại có thể hắn không phải người làm vậy với Renjun".
"Không phải hắn thì ai chứ".
"Ai thì điều tra là biết thôi".
Lee Jeno bước đi trước, Na Jaemin ngồi lại ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Nghĩ lại thì mới thấy, lúc cậu đánh Kim Dohyun hắn ta không phản kháng lại, suốt cả buổi cũng không thanh minh gì cho mình, chỉ ngồi im, đấy đâu phải tính cách của hắn.
Lee Jeno bước vào phòng bệnh, cậu thấy mẹ Renjun và cúi chào, mẹ Renjun có hơi ngờ ngợ chút về cậu bạn này.
"Cháu là..."
"Dạ cháu là Jeno, Lee Jeno ạ"
"Cháu...là cậu bé ngày xưa đúng không?"
"Dạ vâng ạ"
"Ây ya, lớn thế này rồi, cao hơn Renjun nửa cái đầu quá, cháu học cùng Renjun sao?"
"Dạ, nhưng khác lớp ạ"
Mẹ Renjun biết Jeno và Renjun chơi với nhau từ nhỏ, cũng biết Jeno đi nước ngoài, cuộc gặp gỡ này có bầu không khí khá vui vẻ, họ nhắc về những kỷ niệm đáng nhớ và những lần hai đứa về nhà nhau chơi, thậm chí có lúc còn đánh nhau, Na Jaemin đứng ngoài và nhìn thấy, cậu không bước vào. Nhìn họ cười nói với nhau cậu có chút buồn, cậu lại nhìn Renjun, lâu lắm rồi Renjun mới cười như vậy, mà thực ra từ khi biết Renjun, Renjun chưa bao giờ cười như vậy với cậu. Na Jaemin dời đi, cảm giác của cậu hơi nặng nề.
Renjun bất giác nhìn ra cửa và thấy có dáng người vừa quay đi, cậu biết là Na Jaemin. "Sao Na Jaemin lại không vào? Cậu ấy đang suy nghĩ gì?". Renjun bất ngờ bẵng đi câu chuyện của mọi người.
...
Renjun nằm viện hai ngày, Lee Mark cũng có đến thăm nhưng đúng lúc Donghyuck không có ở đây. Anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm Donghyuck
"Thầy muốn tìm gì ạ?" Renjun hỏi.
"À không, không có gì."
Chuyện ở trường Na Jaemin cũng có nhờ Lee Mark không nói cho Renjun biết, Lee Mark cũng hứa sẽ giúp Na Jaemin điều tra ra kẻ làm việc này là ai.
Sau khi trở lại trường, mọi người xúm lại hỏi han Renjun, còn cho cậu rất nhiều quà. Mọi người dường như bắt đầu phẫn nộ về việc làm này của Kim Dohyun. Cả lớp hứa sẽ giúp cậu chống lại hắn ta. Động lực duy nhất mà khiến mọi người trở nên can đảm như vậy chắc chắn là vì Na Jaemin và Lee Jeno.
Sau chuyện này gần như cả trường đều biết Na Jaemin là con nhà tài phiệt, và cũng biết luôn Renjun thân thiết với Lee Jeno. Có hai tượng đài vững chắc như vậy thì sợ gì Kim Dohyun nữa.
"Khoan đã các cậu, nghe mình nói". Lớp trưởng Ha Yoon lên tiếng.
"Có thể các cậu không tin, nhưng chuyện lần này của Renjun không phải do Dohyun làm đâu, mình xin đảm bảo với các cậu".
"Nè lớp trưởng, sao cậu nói vậy, lí do là gì?
"Hắn ta ép cậu nói thế sao?"
"Không hắn thì ai chứ?"
Lớp học trở nên xôn xao, hàng trăm câu hỏi lên Ha Yoon, Ha Yoon vẫn bình tĩnh.
"Tớ không bị ai ép cả, nhưng tớ lấy danh dự của tớ ra để đảm bảo chắc chắn lần này không phải Kim Dohyun làm, hãy tin tớ".
Cả lớp nửa tin nửa ngờ, ai nấy đều cảm thấy lạ vì lớp trưởng nói rất chắc chắn. Na Jaemin nhìn Ha Yoon cũng thấy khó hiểu. Renjun cũng lên tiếng:
"Hôm tớ bị như vậy, Kim Dohyun cũng không có mặt. Thật ra đầu tiên tớ cũng nghĩ là Dohyun nhưng cách làm này có chút "ác" so với cậu ấy, tuy tính cách ngỗ ngược nhưng đến mức làm như vậy thì mình nghĩ là không tới".
Câu nói của Renjun khiến mọi người im lặng, thì ra vì có cảm giác đó mà Renjun không thể khẳng định là Kim Dohyun làm khi Na Jaemin hỏi dồn cậu trong bệnh viện.
Sau giờ ra chơi, Na Jaemin đã gặp riêng Ha Yoon để nói chuyện.
"Hắn ta từng bắt nạt và gây khó khăn cho gia đình cậu mà, sao phải bênh vực hắn, nói cho tôi lí do, tôi muốn tìm kẻ đã làm vậy với Renjun".
Ha Yoon nhìn ánh mắt của Na Jaemin thấy rõ sự tin tưởng, sau khi biết Na Jaemin là con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn DK, cô cũng biết luôn chuyện của mình và bố là do Na Jaemin đã can thiệp giúp, cô bắt đầu kể cho Na Jaemin nghe.
Cách đây vài tuần, trước khi Kim Dohyun nghỉ học. Vào một buổi tối Ha Yoon đi mua thuốc cho mẹ, khi qua một cái hẻm nhỏ cậu thấy một đám người đang đánh một ai đó, cảm giác như sắp đánh chết người đó đến nơi. Cô vội chạy giả vờ hô cảnh sát đến, rồi núp sau một góc tường để bọn chúng không nhìn thấy khi chúng tháo chạy khỏi đó. Ha Yoon đợi chúng chạy đi hết rồi tiến lại gần, là một người con trai, đang nằm sõng soài dưới đất, Ha Yoon có hơi ngập ngừng, cô bật đèn pin điện thoại rọi vào thì thấy một khuôn mặt đang rỉ máu máu, cô hơi hoảng sợ nhưng vẫn cố hỏi : "Nè cậu, không sao chứ?"
Người đó ngồi dậy, Ha Yoon hơi sợ lùi lại vài bước, sau khi nhìn kĩ cô mới biết đó là Kim Dohyun.
"Kim...Do hyun?"
"Ha Yoon"?
Ha Yoon lau vết thương trên mặt của Kim Dohyun, cũng mua nước cho cậu ta uống.
"Sao Đại thiếu gia lại ra nông nỗi này vậy? Vệ sĩ của cậu đâu?"
Kim Dohyun im lặng.
"Sao cậu gây sự với tụi nó vậy? Chúng nó là những kẻ lang thang, chuyên trộm đường cướp chợ không biết sợ ai là gì cả, dính vô chúng là đen đủi đấy".
Kim Dohyun vẫn không nói gì, Ha Yoon bực bội.
"Nói gì đi chứ, cậu hiểu cảm giác bị người khác đánh là gì rồi đúng không? Khi một mình chiến đấu với nhiều người, cậu có thấy sợ hãi không? Đó là điều cậu đã làm với nhiều người, trong đó có tôi và đặc biệt là Renjun".
Ha Yoon nói xong rồi dời đi, bực tức vì Kim Dohyun vẫn không nói gì "Biết thế mình kệ cho bọn nó đánh chết cậu ta đi cho rồi". Một tiếng cảm ơn cũng không có."
Sau khi Kim Dohyun trở lại trường, hắn ta đã đến tìm Ha Yoon, Ha Yoon thấy hắn tìm có vẻ hơi ngập ngừng.
"Có chuyện gì mà hẹn gặp tôi?"
"Cảm ơn".
"Hả"? Ha Yoon trợn tròn mắt kinh ngạc "Cậu nói cảm ơn tôi?"
"Đúng vậy, xin lỗi cậu và cũng cảm ơn đã cứu tôi, còn Renjun tôi sẽ đến xin lỗi cậu ấy sau".
"Cậu chắc chứ?" Ha Yoon hoài nghi
"Chắc".
"Sao cậu không đi xin lỗi luôn đi, Renjun vốn là người hiền lành, cậu ấy sẽ không để bụng đâu"
"Tôi chưa tìm được cơ hội, với lại tôi nghĩ chỉ cần tôi không bắt nạt cậu ấy nữa cũng coi như là xin lỗi rồi".
"Không, khác đấy. Xin lỗi thật sự, chứ mỗi lần Renjun nhìn thấy cậu đều rất sợ hãi".
"Để sau Lễ âm nhạc tôi sẽ nói với cậu ấy ".
"Sao tự nhiên thay đổi vậy? Nghĩ thông rồi à"?
"Ừm...do cậu đấy"
Kim Dohyun nói xong dời đi, Ha Yoon không hiểu lắm, có phải do cô ấy đã cứu cậu ta không?"
Ha Yoon sau khi kể hết cho Na Jaemin, Na Jaemin trầm ngâm một lúc.
"Cậu biết mấy đứa hay đi cùng hắn học lớp nào chứ?"
"Tớ biết". Ha Yoon gật đầu.
Na Jaemin dời đi, Ha Yoon trong lòng đầy lo lắng.
....
Sáng ngày hôm sau, Na Jaemin đi học trễ hơn mọi hôm nhưng vẫn chưa thấy Renjun đến lớp, rõ ràng hằng ngày Renjun là người đến gần như sớm nhất lớp, cậu đi ra ngoài hành lang chờ, vừa đi vừa thấy mọi người đang túm tụm lại xem gì đó, chắc lại mấy cái video vớ vẩn trên mạng, cậu dựa lưng vào tường, thoáng nghe thấy họ nói gì đó hình như có tên Renjun, Na Jaemin nhìn chăm chăm và tiến lại gần.
"Các cậu đang xem gì vậy?"
Mấy người kia giật thót mình khi thấy Na Jaemin, một học sinh cầm điện thoại vội giấu sau lưng, ánh mắt của Na Jaemin sắc lẹm đến đáng sợ, cậu ta lắp bắp không nói nên lời: "Không, không có gì..". Na Jaemin hoài nghi, giơ tay phải ra "Một là đưa điện thoại cho tôi, hai là tay cậu sẽ bị gãy".
Cậu ta run sợ không dám nhìn thẳng Jaemin, tay run cầm cập từ từ giao chiếc điện thoại ra. Na Jaemin xem lại video chúng vừa xem được trên một trang Web đen, là Huang Renjun và ba kẻ nào đó đã che mặt. Cảnh tượng Huang Renjun bị đánh ở nhà vệ sinh đã được quay lại và up lên. Trong video, Renjun quỳ gối xuống xin chúng tha cho cậu nhưng chúng không để tâm, cười sảng khoái, chúng liên tiếp đổ nước lên người cậu, xé áo cậu và chạm vào những chỗ nhạy cảm của cậu, cậu đau đớn, tủi nhục cầu xin chúng dừng tay nhưng chúng bỏ ngoài tai.
"Tha cho tớ, cầu xin các cậu tha cho tớ, đừng làm vậy mà".
"Ha ha ha...bọn này chỉ làm theo lời Kim Dohyun thôi, cậu biết đấy không làm cậu ta sẽ xử tụi mình mất, sáng nay cậu đã đắc tội với Dohyun mà, tính ra chỉ là cậu đang trả nợ thôi ha".
Chúng vừa cười vừa nói, đổ nước lên đầu Renjun, đấm vào bụng Renjun, tiếp xục giằng xé cơ thể cậu mặc cho cậu cầu xin đến không phát ra tiếng.
Na Jaemin vừa xem video vừa tức giận, răng cậu nghiến chặt, tay túm chặt chiếc điện thoại, mắt đỏ lên, ném vỡ chiếc điện thoại. Cơn thịnh nộ của cậu đã lên tới đỉnh điểm. Chiếc điện thoại vỡ nát, cậu bạn kia chỉ biết tiếc nuối. Cậu chạy rất nhanh, rút điện thoại gọi cho Renjun nhưng không được, cậu lại gọi cho Donghyuck nhưng máy bận, Na Jaemin dời trường học.
Bố Renjun đang đi đâu ngoài đường thì thấy một đám thanh niên nghịch ngợm trong xóm đang túm tụm lại xem gì đó trên điện thoại và cười nói rất vui vẻ. Ông tiến lại gần và hỏi chúng :
"Nè, sao không đi học mà đang làm trò gì đấy?"
Chúng nghe thấy liền nói với ông giọng mỉa mai:
"Này ông già, con trai ông bị người ta đánh và làm nhục, bị quay lại và tải lên mạng, ông không biết gì sao?"
"Mấy đứa nói gì? Bố Renjun hoang mang.
Chúng giơ điện thoại đang chiếu video cho ông xem, nhìn thấy Renjun bị đánh bị hành hạ và bị sỉ nhục. Ông không nói gì, tay nắm chặt.
"Hây ya" Chúng mỉa mai. "Ở nhà thì bị bố đánh, đến trường thì bị bạn đánh, số cậu ta khổ ghê, xin chia buồn nha ông già"
Chúng phá lên cười sảng khoái, lại tiếp tục xem video trông vẻ rất thích thú. Bố Renjun chân run rẩy, lết từng bước đi, lòng ông nặng trĩu, mắt đỏ hoe, răng ông nghiến lại, khuôn mặt đầy sự căm phẫn và cơn tức giận như lên đến đỉnh điểm.
Ông về nhà thì chỉ thấy mẹ Renjun và không thấy Renjun ở nhà. Bà Huang có vẻ như phát hiện sự khác lạ trên khuôn mặt chồng mình.
"Ông sao thế? Có chuyện gì à?"
"Renjun đâu?"
"Thằng bé đi học chứ đi đâu. Mà...sao tự nhiên lại hỏi nó vậy? Lại muốn làm gì nó à? Nè, thằng bé mới bệnh dậy, ông không được làm gì nó đâu, nếu không tôi không nhịn ông nữa đâu".
Ông không nói gì, lấy một điếu thuốc và hút, tay ông run lên. Không phải thằng bé bị kiệt sức do học mà là bị đánh, bị bạo lực.
Bà Huang vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với Renjun, bà chỉ sợ ông Huang sẽ lại đánh đập đứa con trai đáng thương của bà.
...
Na Jaemin đến nhà Huang Renjun nhưng cậu hơi ngần ngại và không bước vào, cậu lại gọi lại cho Renjun và Donghyuck, Renjun vẫn không nghe máy nhưng lần này Donghyuck đã nghe.
"Lee Donghyuck, Huang Renjun đâu?"
"Cậu ấy đang ở nhà Lee Jeno, đối diện nhà Renjun đấy, cậu qua đây đi"
"Cậu ấy không sao chứ?".
"Ừm...có sao đấy".
Na Jaemin cúp máy và chạy thẳng đến nhà Lee Jeno.
Sáng nay trước khi dời khỏi nhà Renjun đã xem được video này, cậu đứng không vững, tâm trạng rối bời, cậu hoang mang, sợ hãi, cậu tắt máy ném toàn bộ đồ đạc và điện thoại vào trong hộc bàn. Cậu co rúm người và ngồi vào một góc, ánh mắt sợ hãi, run rẩy và trước mặt cậu trở nên tối mịt. Lee Jeno cũng đã xem được video đó và chạy thẳng qua nhà Renjun, mẹ cậu nói cậu trong phòng, cậu đi vào phòng và thấy Renjun đang ngồi trệt trong góc, mặt gục vào chân, cậu vội đóng cửa phòng và bước lại gần Renjun. Renjun ngẩng mặt lên nhìn Jeno.
"Renjun"
"Jeno à, đưa tớ qua nhà cậu được không? Tớ không muốn mẹ tớ biết chuyện này, hãy đưa tớ đi đi, xin cậu".
Ánh mắt của Renjun sợ hãi và đau khổ, nhìn cậu run rẩy như con cáo bị ngấm nước lạnh giữa mùa đông, có lẽ cả đời Jeno sẽ không quên được ánh mắt này.
Cũng may là Jeno ở có một mình, sau khi đưa Renjun về nhà mình, Jeno cũng gọi cho Donghyuck, Donghyuck sau khi biết cũng phát điên, cậu đã gọi rất nhiều cuộc cho Na Jaemin nhưng không được (lúc này hai người đang gọi cho nhau), cậu trở nên tức giận và phẫn nộ.
Có cuộc điện thoại, là Na Jaemin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro