Sự trở về
Đúng 8h tối hôm sau Renjun có mặt tại căn hộ đó. Cậu mạnh dạn bấm chuông và hơi lo lắng. Vẫn là chú thư ký hôm qua ra mở cửa. "Cậu vào ghế ngồi nhé, Giám đốc sẽ ra liền".
"Dạ được".
Sau khi nói xong, chú thư ký cũng đi ra khỏi nhà. Renjun bồn chồn, lại ngồi dùng móng bấm chặt đầu ngón tay. Thói quen xấu của cậu vẫn không bỏ được. Mỗi lần lo lắng là cậu lại làm vậy, có lần còn bấm toé cả máu.
Nhưng ngôi nhà có sự thay đổi so với hôm qua. Trên tường là bức tranh cậu vẽ Na Jaemin được đóng khung treo cẩn thận, cậu thấy hơi bất ngờ và ngạc nhiên. Đầu cậu suy nghĩ mông lung gì đấy.
Có tiếng mở cửa từ trong phòng ra.
"Cậu tới rồi sao?"
"À chào anh, tôi..." Nhưng khoan, giọng nói này. Renjun ngẩng mặt lên nhìn, đối diện với cậu là...Na Jaemin.
"Không trễ một phút ha".
"Na...Na Jaemin..".
"Chào cậu Renjun, lâu rồi không gặp".
Renjun như chết lặng, cậu không biết nên xử sự ra sao. Là Na Jaemin, là người cậu luôn mong nhớ suốt bảy năm qua. Sự mong nhớ trong bảy năm của Huang Renjun với Na Jaemin khác hoàn toàn với sự mong nhớ của cậu với Lee Jeno. Nó cồn cào đến phát điên.
Cậu không biết nên làm gì, cậu muốn né tránh, vội chạy ra cửa để trốn thoát khỏi sự ngại ngùng và căng thẳng này. Nhưng cửa đã khoá. Na Jaemin tiến lại gần túm lấy bàn tay đang cố vặn ổ khoá cửa, Renjun giật nảy mình.
"Cậu định trốn sao?"
"Không, trốn gì chứ, chỉ là...Na Jaemin..Sao cậu lại ở đây? Anh Giám đốc hôm qua đâu?"
"Tớ mới là Giám đốc nè, hôm qua chỉ là tài xế của tớ thôi".
"Cậu là Giám đốc".
"Ừ...Đó là công ty con của Tập đoàn DK"
"Vậy... vậy chúng ta sẽ ký hợp đồng..."
Renjun chưa nói hết câu đã bị Na Jaemin ôm chặt. Renjun hơi bất ngờ.
"Na Jaemin...cậu".
"Nhớ cậu quá...nhớ đến phát điên, phát dại rồi".
Na Jaemin ôm chặt không buông.
"Na Jaemin, cậu ôm chặt quá, tớ không thở nổi mất".
Na Jaemin buông Renjun ra, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Renjun.
"Bảy năm rồi mà chẳng cao thêm chút nào là sao?"
Sau đó lập tức trao cho Renjun một nụ hôn. Renjun không kịp phản ứng, hai tay đẩy Jaemin ra theo phản xạ nhưng không được, một nụ hôn ướt át, dữ dội và nồng nàn khiến môi Renjun trở nên đau rát.
Có lẽ bảy năm trôi qua Na Jaemin đã kìm nén hết nỗi nhớ mong để ngày hôm nay cậu bộc phát và giải toả hết.
Huang Renjun khóc, nước mắt lăn trên má cậu là giọt nước mắt đầy nhung nhớ, đầy hạnh phúc. Cuối cùng Na Jaemin cũng trở về.
Na Jaemin dời khỏi môi cậu, vòng tay qua người bế cậu lên. Renjun chưa khỏi hoàn hồn sau nụ hôn kia lại thêm một hành động khiến cậu hoảng loạn.
"Nè, Na Jaemin cậu làm gì vậy?"
Na Jaemin không nói gì, đưa Renjun đi vào phòng mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của Renjun. Jaemin đặt cậu nằm ngửa xuống giường, leo lên người cậu, Na Jaemin giữ chặt hai tay không cho cậu cơ hội trốn thoát.
"Nè Na Jaemin, cậu muốn làm gì hả?"
"Hai người trưởng thành, đang nằm chung trên giường, người trên người dưới, cậu còn hỏi tớ định làm gì sao? Cậu không nhớ hai điều tớ muốn làm nhất khi trưởng thành sao?"
"Nhưng mà...thế này...không được đâu, chúng ta đã kết thúc rồi mà".
"Đó là bảy năm trước, bây giờ tớ muốn bắt đầu lại với cậu, tớ sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu".
Nói xong Na Jaemin cúi xuống hôn Renjun không để cậu nói thêm câu nào, nụ hôn mạnh mẽ đến kinh sợ, dần dần vuốt ve cơ thể cậu, đưa tay cởi chiếc cúc áo đầu tiên của Renjun, Renjun đưa tay giữ lại nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn cản sự nồng nhiệt và khát khao được chiếm đoạt Renjun trong con người Jaemin. Chiếc cúc thứ hai, thứ ba thứ tư thứ năm được cởi bung ra, Jaemin dời khỏi môi Renjun và hôn xuống cổ, vuốt ve yết hầu cậu, dần dà hôn khắp phần thân trên, Renjun không thể phản kháng chỉ có thể lấy tay bịt miệng để tiếng rên của cậu không phát ra quá lớn. Jaemin đưa tay dần đến bụng của Renjun, cởi thắt lưng, Renjun giữ tay Jaemin.
"Jaemin à, dừng lại đi mà...".
"Cậu đúng là đồ ngốc, cậu nghĩ tớ đủ bản lĩnh để dừng lại sao? Hôm nay cậu sẽ chính thức là của mình".
Jaemin vẫn tiếp tục công việc đang dang dở, trong phút chốc hai cơ thể đã không còn mảnh vải che thân, Renjun không đủ cam đảm để nhìn mà nhắm mắt lại mặc cho Jaemin đang chiếm lấy cơ thể cậu. Hai bàn tay của họ đan vào nhau, thân xác hoà là một, Jaemin với khát khao dục vọng đang làm chủ trong cuộc chơi này, cậu đưa đẩy khiến Renjun rên lên từng hồi, Renjun cắn chặt lấy gối để kìm nén sự đau đớn và cảm xúc khó tả của lần ăn trái cấm đầu tiên. Hơi thở dốc của Jaemin cùng tiếng âm thanh kì lạ khi hai cơ thể chạm vào nhau như khiến bầu không khí thêm dâng trào và nồng nhiệt. Jaemin cố gắng thật nhẹ nhàng khiến Renjun không bị choáng ngợp hay sợ hãi mà phải thấy thật hạnh phúc khi cơn khoái cảm được đưa lên đến đỉnh điểm.
Sau bảy năm chia tay và xa cách, họ gặp nhau còn chưa nói chuyện được bao lâu mà đã làm tình cùng nhau, thật điên rồ.
Nhưng có làm sao chứ, con người mà ai chẳng vậy?
Sau cuộc chơi, hai người nằm trên giường nghỉ ngơi khi đã dùng hết sức lực. Jaemin lồng tay qua ôm chiếc eo bé nhỏ của Renjun và hít hà mùi hương trên cổ cậu.
"Có đau không?"
"Hỏi thừa".
"Đúng thật, chân cậu còn run này". Jaemin bóp nhẹ vào đùi Renjun khiến Renjun giật thót mình.
"Nè Na Jaemin..."
"Xin lỗi mà".
Khuôn mặt giận dỗi của Huang Renjun khiến Na Jaemin bật cười.
"Cười gì tên kia?".
"Đáng yêu quá".
"Yêu cái đầu cậu".
Huang Renjun ngắm nhìn Na Jaemin, cậu vuốt ve sống mũi, lông mày, môi và góc cạnh trên gương mặt của Jaemin rồi mỉm cười.
"Cậu đẹp trai quá Na Jaemin".
"Chuyện đấy ai cũng biết mà".
"Kiêu căng".
"Chính vì kiêu căng nên mới yêu được Huang Renjun chứ".
Na Jaemin trầm ngâm một lúc.
"Huang Renjun, chúng ta bắt đầu lại được không?"
"Nhưng...nhưng còn bố cậu..."
"Cho đến bây giờ đã bảy năm rồi, mình đủ tự tin để có thể bảo vệ cậu, không phải đứa nhóc mười bảy tuổi ngày trước nữa, cho dù ông ta có làm gì, chỉ cần có mình ở đây sẽ không sao hết, nếu ông ta không muốn hay làm gì đó hại đến cậu, mình sẽ phá hủy tất cả mọi thứ".
Renjun nhìn ánh mắt của Jaemin, ánh mắt đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn và sâu lắng hơn.
"Nếu ngày đó tớ giữ cậu lại thì cậu có đi không?"
"Có chứ, tớ muốn đi để khi trở về cậu sẽ thấy tớ hoàn toàn khác".
"Cậu...thật sự đã không yêu ai suốt bảy năm qua sao Jaemin".
"Ừm để xem...Chắc khoảng bốn, năm người gì đó nhưng thấy không bằng cậu nên..."
"Cậu nói gì?". Renjun trừng mắt lườm Jaemin.
"Mình đùa thôi, sao có thể yêu ai được chứ, dù có rất nhiều người tán tỉnh mình, cậu bỏ bùa mình rồi mà".
"Vậy sao không trở về sớm hơn?
"Tớ cần thời gian để trưởng thành và gai góc hơn, tớ muốn chứng minh cho bố tớ thấy tớ không phải đứa kém cỏi. Và tớ cũng muốn trở về khi đủ chính chắn để có thể bảo vệ cậu."
"Thế không sợ mình yêu người khác sao?"
"Không, vì tớ cũng bỏ bùa cậu rồi mà".
Renjun mỉm cười, Jaemin hôn một cái chụt lên môi Renjun. Renjun đánh nhẹ lên người Jaemin.
"Đồ đáng ghét".
"Hôm nay ngủ đây với mình được không?"
Renjun nhìn đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ khuya. Cậu hơi ái ngại. Nhưng Jaemin cứ lùi đầu vào ngực cậu và làm nũng.
"Đi mà, tớ không muốn xa cậu đâu bảo bối".
"Bảo bối?"
Jaemin nở nụ cười tươi như hoa. Renjun cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
"Vậy tối nay làm hai ba tăng nữa nhé".
"Cái gì chứ, thôi đi Na Jaemin, vậy mình không ở đây nữa".
Renjun định ngồi dậy để dời khỏi giường nhưng cơn đau của phần thân dưới khiến cậu tê buốt mà kêu lên một tiếng. Jaemin thấy vậy cười ngặt nghẽo.
"Còn cười sao tên đáng ghét này?"
Renjun nhăn nhó.
Jaemin đứng lên nhấc bổng Renjun bế gọn vào lòng.
"Nè cậu định làm gì?"
"Đi tắm nào".
"Này bỏ mình xuống, mình tự tắm được".
Na Jaemin không quan tâm vẫn bế Renjun vào phòng tắm.
Hai người ngâm trong bồn tắm. Jaemin sờ khắp người Renjun, những vết sẹo chằng chịt của Renjun bởi những trận đòn roi của bố.
"Nhiều sẹo quá Huang Renjun?"
Renjun thoáng buồn. Cậu cúi xuống hôn lên những vết sẹo của Renjun và
ôm trọn Renjun vào lòng. Ấm quá, lại hạnh phúc nữa. Hai người thực sự đã phải chịu quá nhiều đau buồn rồi. Giờ là lúc họ sống cho chính bản thân và hạnh phúc của họ.
Sáng hôm sau khi về đến nhà, Renjun đã thấy Donghyuck và Jeno ngồi tại nhà mình. Mẹ cậu chắc đã đi ra cửa hàng rồi. Gương mặt giận dỗi kèm theo lo lắng của họ.
"Chào mọi người".
"Chào con khỉ ấy". Donghyuck đứng lên "Hôm qua cậu đã đi đâu, biết bọn tớ lo lắng lắm không hả? Bọn tớ còn phải nói dối với mẹ cậu là cậu ngủ lại ở công ty".
"Tớ xin lỗi".
"Renjun cậu ổn chứ?" Jeno khá lo lắng
"Tớ cũng ổn. Hợp đồng được ký rồi".
"Vậy hôm qua cậu ngủ ở đâu. Hôm qua cậu..." Donghyuck tự nhiên im bặt. Cậu phát hiện trên cổ Renjun có vết đỏ.
"Này Renjun, cổ cậu sao vậy?"
"Hả? Muỗi, muỗi cắn thôi".
"Giờ mùa thu mà, làm gì có muỗi chứ?"
"Thôi tớ đi vào sở đi làm đây không muộn".
"Hôm nay chủ nhật làm gì chứ?"
"À...vậy sao".
"Khai mau, cậu đã ở đâu?"
"Tớ...tớ..."
"Ở nhà mình đấy". Một tiếng nói vọng từ ngoài vào. Một người con trai cao lớn bước vào trước sự ngạc nhiên của cả Donghyuck lẫn Jeno. Là Na Jaemin.
"Jaemin..."
"Chào mọi người, lâu rồi không gặp".
Renjun chỉ cười trừ rồi đưa khuôn mặt tỏ vẻ trách móc với Jaemin sao lại vào đây.
Bốn người ngồi nói chuyện. Bầu không khí khá trầm.
"Na Jaemin".
"Lần này về tớ muốn mang lại hạnh phúc cho Renjun". Jaemin nắm tay Renjun. "Tớ sẽ không để cậu ấy phải thiệt thòi nữa".
"Cậu chắc chứ?"
"Chắc".
"Bảy năm qua đã đủ thử thách với tớ rồi, tớ không muốn xa cậu ấy thêm nữa. Các cậu đồng ý chứ?"
Mọi người không nói gì.
Thật ra đây là câu chuyện của Jaemin và Renjun nhưng nó lại liên quan mật thiết đến cả Donghyuck và Jeno. Việc Na Jaemin trở về, cảm giác lo sợ và bất an cũng quay về. Họ lo cho Renjun. Đời người có mấy lần bảy năm chứ. Nếu lần này không thể thành đôi thì chỉ sợ cả đời này Renjun không đủ can đảm để có thể yêu thêm ai được nữa.
Na Jaemin dẫn Huang Renjun đến nhà mình. Căn nhà đã từng khiến Renjun sợ đến run rẩy. Bước vào nhà, nhìn xung quanh một hồi cậu phát hiện ra bức ảnh mình đã tặng cho phu nhân Na được đóng khung và treo rất cẩn thận ở bức tường chỗ cầu thang. Cậu cũng có chút vui trong lòng.
Người đầu tiên cậu chạm mặt là dì Kim.
"Dì Kim, con chào dì".
"Renjun đây sao? Vẫn là cậu bé trong sáng và đáng yêu ngày nào".
"Con cảm ơn. Dì vẫn khoẻ chứ ạ?"
"Ta vẫn khoẻ".
"Mọi người đâu dì?" Jaemin nhìn quanh rồi hỏi.
"Trong phòng ông chủ. Ông chủ dặn khi nào cậu về thì vào gặp ông".
Jaemin dùng hết dũng khí kéo tay Renjun đi vào. Renjun hơi khựng lại.
"Đừng sợ, có mình ở đây rồi Renjun".
Renjun đi theo Jaemin vào phòng Chủ tịch Na. Cả hai vợ chồng chủ tịch đều đang ngồi ở ghế. Hai người tiến lại gần. Renjun cúi chào.
"Chào cháu Renjun" Mẹ Jaemin lên tiếng.
"Dạ cháu chào cô ạ". Renjun lo lắng tay run lên, Jaemin cảm nhận được đã túm lấy tay Renjun thật chặt.
Chủ tịch Na vẫn im lặng.
"Bố, mẹ...hôm nay con đưa cậu ấy về đây không phải là xin phép như bảy năm về trước, mà chỉ để thông báo rằng con và cậu ấy sẽ bên nhau, không cách xa nhau nữa, cho nên..."
"Con không phải nói nữa". Chủ tịch Na ngắt lời Jaemin.
Ông đặt ly trà trên tay xuống bàn và đứng lên. "Hãy làm những gì con muốn, thời gian thử thách bảy năm là đủ dài rồi. Ta bị hai đứa nhóc này thuyết phục rồi. Thật là...". Ông vỗ lên vai cậu. Jaemin ngạc nhiên.
"Này cậu bé". Ông gọi Renjun khiến cậu giật thót
"Chủ tịch gọi cháu ạ".
"Nếu sau này Na Jaemin mà có sai lầm, hay nóng giận rồi làm cháu buồn hãy nói với ta, ta sẽ lấy lại công bằng cho cháu".
"Dạ? À dạ vâng ạ". Renjun hơi ngập ngừng.
Chủ tịch Na bước ra khỏi phòng và nói lớn "Trời đẹp quá, rủ tài xế Oh đi câu cá thôi".
Câu nói của Chủ tịch Na khiến Renjun không khỏi ngạc nhiên, Na Jaemin cũng không ngoại lệ. Chỉ có mẹ Na Jaemin là cười.
"Mẹ...chuyện này".
"Con trai, bố con là vậy đấy. Sự cố gắng suốt thời gian qua của con khiến ông ấy mủi lòng và cả cháu nữa Renjun. Cháu vẫn chờ Na Jaemin quay về, ta rất trân trọng điều đó. Giờ mọi chuyện đều ổn rồi, hai đứa cố gắng mà giữ gìn tình cảm này nhé, nó không hề dễ dàng mà".
"Mẹ...".
"Này Renjun, cháu đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi của ta chưa? Về loài hoa Mugung đó?"
"Dạ rồi ạ".
"Ta cũng đã có câu trả lời cho những câu hỏi của cháu rồi. Bảy năm qua ta đã cố gắng để khám phá nó. Cảm ơn cháu nhiều".
Na Jaemin không hiểu lắm, Renjun thì cười rất tươi với phu nhân.
"Hôm nay cuối tuần, hai đứa nên đi đâu đó đi".
Mẹ Na Jaemin cũng dời đi. Jaemin và Renjun cũng không thể ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế. Jaemin đưa tay chạm vào mặt của Renjun. Renjun khóc.
"Đây là thực sao Jaemin?"
"Ừ, từ giờ đừng lo lắng nữa nhé, cứ sống thật hạnh phúc thôi".
Jaemin lau nước mắt cho Renjun, ôm chầm lấy cậu, giữ chặt cậu trong lòng vì hạnh phúc, Renjun cũng ôm lấy Jaemin, vùi đầu vào ngực cậu, bên ngoài cánh cửa đang hé mở, đám gia nhân trong nhà đang nhìn lén rồi cười khúc khích, họ cũng thấy vui cho cậu chủ của mình. Dì Kim đằng sau hắng một tiếng khiến họ giật mình và hốt hoảng chạy đi. Dì Kim cũng nhìn vào và nở nụ cười hiền từ "Tốt rồi hai đứa, từ giờ hãy sống thật hạnh phúc nha".
Ngôi nhà lạnh lẽo bao lâu nay bỗng nhiên ấm áp đến lạ kỳ.
(Đôi lời của mình: Một chương rất cute, thật ra mình định viết cảnh đó cho nó thêm phần kịch liệt hơn cơ nhưng mà lại thôi, nhẹ nhàng chút, đê mọi người tự tưởng tượng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro