Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rung động

Renjun tối hôm đó như người mất hồn vậy, lời đề nghị của Na Jaemin là muốn cậu làm gia sư. Rõ ràng là Na Jaemin bảo cậu đừng dính dáng gì tới cậu ta mà sao giờ lại quay ngoắt 180 độ vậy. Có thể do chỉ mình Renjun biết về gia thế của Na Jaemin chăng? Nhưng...lương gấp đôi, gấp ba..chết tiệt...phi vụ làm ăn này tốt quá, còn có thế giúp Ha Yoon nữa. Nếu từ chối thì đúng là ngu ngốc.

Vào giờ ăn trưa ở trường hôm sau, Renjun vẫn không thể ngưng suy nghĩ, Donghyuck khua hai tay trước mặt cậu nhưng cậu vẫn không để ý.

"Nè, cậu sao vậy?"

"Hả? Tớ không sao"

Donghyuck thấy hơi lạ.

'Cạch'...một khay cơm đặt ngay cạnh Renjun, là Na Jaemin, Renjun nhìn cậu ta và có hơi bối rối. Na Jaemin chỉ ngồi ăn và không nói gì. Cả Renjun và Donghyuck đều nhìn cậu ta vì thấy kì lạ nhưng Na Jaemin vẫn ngồi ăn và không nói câu nào. Donghyuck đứng lên nói muốn đi mua nước ngọt vị trái cây, chỉ còn Renjun và Na Jaemin ngồi đó, không khí căng thẳng quá. Renjun cảm giác như không nuốt nổi cơm nên đành mở lời.

"Tôi đồng ý"

"Hửm..."

"Tôi nói là tôi đồng ý, nhưng tôi cần phải báo lại với ông chủ, với lại Ha Yoon.."

"Mai cậu ấy sẽ quay lại trường, vậy bắt đầu Chủ nhật này cậu sẽ đến nhà tôi, lát tôi sẽ đưa địa chỉ cho cậu"

Nói xong Na Jaemin dời đi, cầm khay cơm chưa ăn hết và không nói gì thêm, đúng là cậu ta vẫn vậy...
...
Sáng hôm sau mọi người trong lớp vẫn đang chuẩn bị cho buổi học, Ha Yoon đột nhiên xuất hiện giơ tay chào trước sự ngơ ngác của mọi người

"Chào mọi người, tớ trở về rồi đây"

Tất cả mọi người đều xúm lại hỏi thăm Ha Yoon, Ha Yoon và mọi người đều vui vẻ, cô ấy kể rằng không hiểu sao Thầy hiệu trưởng đã gọi điện đến nhà và nói mình sẽ được quay lại học, thậm chí bố cô cũng được quay lại công ty. Là Kim Dohyun tha cho cô ấy u? Không hề, là Na Jaemin, Na Jaemin đã ra tay đó. Ha Yoon nhìn Renjun tiến lại gần giơ tay lên muốn bắt tay với Renjun, Renjun bắt tay người bạn mẫu mực của mình "Chúc mừng cậu" và nở nụ cười thật tươi, sau đó buông tay và nhìn Na Jaemin , Na Jaemin nhìn cậu rồi nhún vai như thể muốn nói 'Tôi đã nói là chuyện nhỏ mà'. Renjun cũng chỉ biết cười vì cậu cũng vơi đi được phần nào.

Tin Ha Yoon được quay lại trường nhanh chóng đến tai Kim Dohyun. Cậu ta tức giận đến tận Văn phòng Hiệu trưởng để hỏi cho ra lẽ nhưng Hiệu trưởng chỉ nói rằng lần này rất khác, người đưa ra lời đề nghị này không phải người tầm thường, Nhà trường không thể làm gì được. Kim Dohyun lập tức đi đến lớp A5 nhìn qua cửa thấy sự vui vẻ đang hiện diện. Cậu ta tức tối vì đây là lần đầu tiên cậu ta thất bại trong một chuyện nào đó. Cậu ta bắt đầu đổi hướng bắt nạt, mục tiêu lần này là Ha Yoon. Ánh mắt sắc lẹm đó Na Jaemin đã nhìn thấy được, ý đồ của cậu ta bị Na Jaemin nhìn thấu.

Ha Yoon bắt đầu có chuyện. Tủ cá nhân của cô xuất hiện những thứ quái dị và đáng sợ, thậm chí còn suýt bị chậu cây cảnh trên tầng rơi trúng người nhưng người giải cứu cậu đều xuất hiện đúng lúc, là Na Jaemin. Kim Dohyun đều đã chứng kiến hết, hắn bắt đầu đưa Na Jaemin vào tầm ngắm. Hắn bắt đầu giở trò với Jaemin y hệt những gì đã làm với Renjun. Nhưng Na Jaemin là ai chứ? Khi đổ nước ngọt vào khay cơm của Jaemin, Jaemin đã túm tay Kim Dohyun bẻ ngược ra sau, tay phải cầm khay cơm đổ vào người hắn rồi đẩy ngã xuống đất.. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, hai tên đàn em cũng định lao vào nhưng Jaemin cầm ngay chai nước ngọt trên bàn và đập vỡ nó, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào chúng "Ngon nhào vô, tao sẽ trả tiền viện phí". Câu nói của Na Jaemin khiến chúng lạnh sống lưng, vội vàng đỡ Kim Dohyun và dời khỏi căng tin. Mọi người đều im lặng sau đó vỗ tay ầm ầm như kiểu ngưỡng mộ cậu sâu sắc vậy. Renjun và Donghyuck cũng nhìn Na Jaemin với ánh mắt kinh ngạc. Hôm nay đúng là kinh thiên động địa mà.

....

Sau khi xin phép ông chủ nghỉ việc, hôm nay là ngày đầu tiên Renjun đến nhà Na Jaemin để kèm cậu ta học. Bước vào nhà Renjun cảm thấy rất ấm áp và gọn gàng. Ngôi nhà có thể là nhỏ với Na Jaemin nhưng đối với cậu thực sự quá là đẹp và sang trọng. Sau khi chào hỏi dì Kim và ngồi ở phòng khách chờ Jaemin đi tắm với đĩa trái cây cùng chút chè ngọt dì đã nấu để đón bạn của Jaemin. Dì rất ngạc nhiên với việc hôm Jaemin nói sẽ có bạn đến để kèm học xong cuộc điện thoại dài 30 phút của cậu và bố. Cuộc điện thoại tất nhiên là liên quan đến chuyện của Ha Yoon và chỉ trong tích tắc ông ấy đã giải quyết xong, ông cũng mừng khi thấy cậu con trai quý tử nói sẽ học hành tử tế nên nhanh chóng nhận lời.

Dì Kim nhìn Renjun và cười hiền từ, Renjun cũng cười với dì.

"Đáng yêu quá"

"Dạ?"

"Ta nói con rất đáng yêu, hãy giúp Jaemin nhé, nếu thằng bé đưa con đến đây thì chắc chắn là thằng bé rất tin tưởng con đấy vì trước giờ thằng bé chưa từng dẫn bạn về nhà đâu."

"Thật ạ?"

"Ừ"

Renjun cũng không lạ cho lắm, vì với tính cách của Na Jaemin chắc chắn cậu ta không có nhiều bạn rồi, kể cả là những người cùng đẳng cấp với cậu ta.

Sau khi ăn nhẹ buổi chiều, Renjun và Jaemin bắt đầu vào buổi học. Công việc giảng dạy của Renjun khá khó khăn vì gần như Jaemin không nhớ cái gì với cái gì hết. Cậu nắm chặt tay cố kìm nén và cười một cách bất lực. Thật ra, Na Jaemin cũng rất thông minh chỉ là do cậu ta không chịu khó học tập thôi. Buổi học được diễn ra khá nhiều trắc trở, buổi tối Dì Kim đã chuẩn bị một bàn đầy ắp thức ăn, Renjun mở to mắt kinh ngạc nhìn và không nói nên lời.

"Dì không biết con thích ăn gì nên nấu mỗi thứ mỗi ít, thích ăn gì nói với dì dì sẽ nấu những ngày sau nha"

"Dạ con dễ lắm Dì, món nào con cũng ăn được ạ".

"Chẳng bù cho Jaemin, thằng bé kén ăn lắm"

Thảo nào Renjun luôn thấy cậu ta ăn rất ít ở trường, gần như là không ăn, có hôm chỉ ăn bánh mì đóng gói cho xong bữa. Dì Kim nấu ăn ngon như thế này nên cậu ta không ăn được cơm ở trường là phải thôi, vị khác nhau một trời một vực chưa nói đến việc chất lượng nguyên liệu còn khác xa nữa. Na Jaemin ăn rất ngon lành, khác hẳn với khuôn mặt nhăn nhó như quả hồng khô treo gió quá ngày khi ăn ở trường.

Sau khi bữa ăn kết thúc,Renjun muốn phụ dì Kim dọn dẹp nhưng Dì Kim xua tay và nói đó là công việc của Dì, việc của con là kèm Jaemin học. Sau một hồi giằng co với Dì cậu đành bỏ cuộc và bước vào phòng, cậu thấy Na Jaemin đang không mặc áo trên người, cậu hơi bối rối.

"Ủa, cậu thay đồ hả?"

"Đúng, hồi tối có rớt chút canh vào áo"

Thân hình Na Jaemin khá mảnh nhưng có cơ, dáng cao và vai thì rộng. Cậu ấy luôn giấu giếm sau lớp áo đồng phục thùng thình ở trường. Sau khi mặc áo vào hai người tiếp tục việc học và làm bài tập cho ngày mai.

...

Sáng hôm sau, Donghyuck chạy sang tìm Renjun để rủ đi học, Donghyuck không biết chuyện Renjun đến nhà Na Jaemin để dậy cậu ta học nên mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Renjun đến lớp với tinh thần khá mệt mỏi. Cái cách mà cậu cố gắng diễn giải cho Na Jaemin về bài học khiến cậu kiệt sức. Cậu gục đầu xuống bàn hai tay duỗi thẳng, nghiêng đầu nhìn Donghyuck thờ dài.

"Bộ có chuyện gì hả?"

"Không, không có gì"

Donghyuck hỏi han cậu nhưng cậu không biết nên nói sao, có nên nói với Donghyuck về chuyện kèm Na Jaemin học không, đầu cậu trống rỗng quá.

Từ hôm việc ở nhà ăn xảy ra, trong lớp bắt đầu ghép đôi ghét cặp, và nhân vật chính là Na Jaemin và Ha Yoon. Mọi người nghĩ ra một loạt những lí do vì sao một người ít nói, trầm tính và khó gần như Na Jaemin lại hết lần này đến lần khác cứu Ha Yoon khỏi những trò đùa tai quái của Kim Dohyun. Lí do lớn nhất chắc chắn là Na Jaemin thích Ha Yoon rồi, nhìn họ đẹp đôi ghê. Trên bảng xuất hiện hàng loạt chữ và hình vẽ đôi xuất hiện tên hai người, Ha Yoon thì ngại ngùng và xấu hổ, còn Na Jaemin thì ngược lại vẫn chẳng nói gì, cũng không giải thích đúng với tính cách của cậu ta. Renjun nhìn Na Jaemin rồi nhìn Ha Yoon, gương mặt có chút không vui, sau đó lại lắc đầu tự trấn an mình, mà thực ra là trấn an về việc gì chứ?

Kim Dohyun nghỉ học hai ngày rồi, mọi người có vẻ dễ thở hơn khi hắn không đi học. Renjun lên sân thượng trường để hít thở cho thoải mái , cậu như đang tận hưởng hết không khí trong lành của một ngày cuối thu. Bỗng góc sân thượng có tiếng động, cậu giật mình quay lại nhìn thì thấy một người đang nằm trên chiếc bàn cũ, một nam học sinh, cậu ta che quyển sách kín mặt ngủ, cậu khẽ đi thật nhẹ dời khỏi sân thượng để không làm người bạn kia thức giấc, lạ quá trước giờ có ai lên đây ngủ bao giờ đâu nhỉ? Sau khi Renjun dời khỏi sân thượng Cậu học sinh kia mở quyển sách ra, nở một nụ cười miệng lẩm bẩm "Cậu vẫn không thay đổi gì cả Huang Renjun".

Những buổi học sau của Na Jaemin và Huang Renjun vẫn cứ diễn ra như vậy, có vẻ Jaemin có tiến bộ hơn một chút rồi, hôm nay trả bài kiểm tra cậu đã được trên điểm trung bình, có chút vui hơn. Thầy Lee cũng khen ngợi Na Jaemin có tiến bộ, Renjun cũng vui lây khi công sức của mình và Na Jaemin bỏ ra rất đáng, Jaemin giơ ngón cái về phía cậu và cười rất tươi, Renjun tự nhiên cảm giác ấm áp lạ kì, bình thường Na Jaemin đâu phải kiểu người cười như vậy đâu, lần đầu Na Jaemin cười tươi như vậy.

Trái với Renjun, Donghyuck thì đang thở dài buồn bã, có vẻ như chuyện học đàn của cậu không được tốt. Cậu định bỏ không muốn thi nữa. Buổi tập đàn hôm đó khá khó khăn, tay cậu cứ như có người kìm lại vậy, cứng đờ. Cậu đang bứt đầu bứt tai thì có tiếng nói vang lên

"Không được hả?"

Cậu nhìn ra cửa thì thấy Thầy Lee Mark đứng ngoài cửa. Cậu vội vàng chào hỏi Thầy.

"Em chào Thầy, sao Thầy lại ở đây ạ?"

"Tôi đến chơi đàn thôi, muốn giúp không?"

"Thầy giúp em, thế thì có hơi không đúng, Thầy như vậy mọi người sẽ nói Thầy thiên vị đấy ạ"

"Không sao, học sinh gặp khó khăn thì phải giúp chứ"

Nói dứt lời, Lee Mark ôm đàn lên và chỉ Donghyuck tỉ mỉ từng nốt nhạc một, tay đặt chỗ nào, khoảng cách ra sao. Donghyuck khá ngạc nhiên, đây có phải Thầy Lee Mark không, nhìn đâu giống lắm, từ trước đến giờ thầy Lee đâu phải người dễ gần với học sinh như vậy, tiếp cận nói chuyện với Thầy còn khó chứ nói gì việc Thầy phá vỡ quy tắc đi giúp một học sinh trong Cuộc thi âm nhạc do chính Thầy Lee là người tổ chức chứ.

...

Hôm nay trời mưa to, cơn mưa trái mùa đến bất chợt khiến Na Jaemin và Huang Renjun ướt sũng trước khi có thể về đến nhà Na Jaemin. Dì Kim có vẻ lo lắng và đã nấu trà gừng nóng cho hai người uống để chống lạnh. Cái tính khí ngang ngược của Na Jaemin khiến hai người ướt như vậy, nếu đi xe buýt thì đâu có ướt thế, Renjun cau có. Renjun mặc đồ của Na Jaemin nhìn rộng thùng thình, Jaemin bật cười trong sự cau có khó chịu của Renjun.

"Cậu còn cười sao?"

"Nhìn cậu dễ thương thật, đúng lời Dì Kim nói"

Renjun nhìn Na Jaemin bằng ánh mắt khó hiểu.

Buổi học diễn ra khá suôn sẻ, Na Jaemin tiến bộ rõ rệt luôn, động lực ấy lớn đến mức cậu ta cố gắng như vậy sao? Cậu ta muốn dời khỏi trường đến như vậy sao? Dì Kim có chuẩn bị một đĩa trái cây, Renjun cầm quả Cherry cắn một miếng, nước của quả Cherry còn vương trên miệng, Na Jaemin nhìn thấy, cậu nhìn cố định vào môi Renjun, Renjun dùng lưỡi liếm nhẹ chút nước quả vương trên môi, Jaemin chợt nuốt nước miếng, yết hầu giật lên giật xuống, cậu ta đang nghĩ gì trong đầu vậy? Cậu có để ý tới bài giảng của Renjun không? Cảm xúc khó tả quá. Cậu chợt tỉnh lại khỏi cơn u mê, hơi bối rối, Renjun thấy hơi lạ, Na Jaemin đứng dậy đi vào nhà tắm bỏ lại Renjun đang ngơ ngác không hiểu gì. Trong nhà tắm cậu vò đầu bứt tai, thở ra và cứ lầm bầm trong miệng "Na Jaemin, mày làm sao vậy? Mày vừa nghĩ gì trong đầu vậy? Cảm giác đó là sao chứ? Mày điên rồi".

Cậu vặn nước rửa mặt, chà xát mạnh để lấy lại tỉnh táo sau đó đi ra ngoài như không có gì xảy ra.

"Cậu không sao chứ Jaemin?"
Renjun hơi lo lắng

"Không sao, tôi ổn"

Buổi học vẫn diễn ra bình thường và Na Jaemin cố gắng không nhìn mặt Renjun trực diện , chỉ ngồi cạnh rồi nghe Renjun nói tiếp về bài học ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro