Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất tích

Huang Renjun về nhà với bộ dạng hơi não nề. Bố cậu nấu một bữa ăn thịnh soạn cho cậu trước khi đi làm. Nhưng tâm trạng của cậu cứ hỗn độn, có cái vui có cái buồn, có luyến tiếc, có bi ai. Rốt cuộc mối quan hệ này là gì. Cậu chẳng thể trả lời được. Lee Jeno và mẹ cậu đang mang đồ vào nhà. Cậu lại nghĩ tới Na Jaemin. Nếu cậu tiếp tục tìm gặp Na Jaemin thì cậu và gia đình cậu sẽ gặp rắc rối, nếu cậu ở bên Lee Jeno thì mọi thứ sẽ thuận lợi và tốt hơn phải không?

Cậu nhận được tin nhắn của Donghyuck.

"Về nhà chưa Renjun?".

"Tớ về rồi, cậu đang ở trường à?"

"Ừ, Lee Jeno có đó chứ, cậu ấy xin nghỉ học để đón cậu xuất viện đấy".

"Ừ có, cậu ấy đang dọn đồ giúp mình"

"Renjun à, tớ mới biết một chuyện rất buồn về Lee Jeno, cậu nghe xong đừng sốc nhé".

"Có chuyện gì vậy Donghyuck"

"Cách đây năm năm, bố mẹ Jeno ly hôn rồi".

"Sao cậu biết?"

"Thầy Lee mới nói cho tớ biết, vì vợ hai của bố Jeno có chút quen biết với thầy ấy, người ấy cũng chỉ cỡ tuổi thầy Lee thôi, thầy dặn tụi mình quan tâm đến cậu bạn này hơn một chút".

Huang Renjun đọc tin nhắn của Donghyuck không trả lời lại. Cậu nhìn Lee Jeno đang cười với mẹ mình mà chạnh lòng. Sao Jeno giấu mình, mình không đủ quan trọng sao? Hay do cậu ấy sợ mình biết sẽ lo cho cậu ấy?

Bố mẹ Lee Jeno vốn dĩ không yêu thương nhau mà chỉ kết hôn thông qua mai mối. Khi mà trong nhà lúc nào cũng mâu thuẫn thì việc đường ai nấy đi cũng không có gì là lạ. Sau khi ly hôn bố cậu kết hôn với người khác sau đó sáu tháng, mẹ cậu thì cũng khoảng một năm sau cũng đi bước nữa. Cậu đột nhiên trở thành đứa trẻ bơ vơ, cậu sống một mình trong ngôi nhà to đồ sộ với toàn người giúp việc. Cậu trở nên cô đơn đến tuyệt vọng. Cậu còn suýt nữa định kết liễu đời mình năm mười sáu tuổi nhưng khi định làm việc dại dột đó cậu lại nghĩ về Huang Renjun, nhất định phải sống chờ ngày trở về Hàn để gặp lại người cậu mong nhớ.
Sau khi làm thủ tục xong xuôi, mọi thứ đã thuận lợi cậu cuối cùng cũng tự trở về Hàn một mình, cậu mong ngóng gặp lại Huang Renjun nhường nào. Cậu trở về con đường cũ theo trí nhớ mông lung vì Hàn Quốc thay đổi nhiều quá, cậu khó khăn lắm mới tìm được nhà Huang Renjun và nhờ quản lý của gia đình tìm căn hộ gần nơi này, rất trùng hợp nó nằm đối diện với nhà Huang Renjun. Chính vì vậy, chắc chắn cậu sẽ không từ bỏ Huang Renjun một cách dễ dàng, cậu sẽ bù đắp và làm tất cả vì Huang Renjun.

......

Renjun sau khi trở lại trường đều nhận được sự chào đón rất nhiệt tình của các bạn trong lớp. Tên Jang Dong Yul cũng bị cảnh sát tống vào trại giáo dưỡng giành cho trẻ vị thành niên. Việc phu nhân can thiệp vào chuyện này thì ngày cậu ta được ra khỏi đó càng xa hơn. Kim Dohyun cũng đứng chào đón cậu và bắt tay với Renjun. Cậu ta lôi trong túi ra trả lại chiếc khăn tay của Renjun. Renjun nhận lấy và cười vui vẻ. Đột nhiên Kim Dohyun quỳ xuống trước mặt Huang Renjun với sự kinh ngạc của mọi người.

"Kim Dohyun cậu làm gì vậy?"

"Xin lỗi vì suốt thời gian qua, và cũng cảm ơn đã tin tưởng mình, cảm ơn đã cho mình cơ hội sửa sai, cảm ơn cậu vì tất cả Huang Renjun".

Tất cả đều trở nên im lặng, không ai nói gì, mọi chuyện từ nay đã kết thúc rồi, đi học không còn là cơn ác mộng với Huang Renjun nữa. Cậu ghì chặt vai Kim Dohyun và nói:

"Tớ sẽ nhận lời xin lỗi nhưng tớ có điều kiện".

"Điều kiện gì vậy?"

"Cậu hãy đi xin lỗi tất cả những người mà cậu đã bắt nạt trong trường, xin lỗi thật chân thành".

"Được".

"Thêm nữa... Mua gà rán cho cả lớp mình được không?"

Cả lớp hú hét khen ngợi Renjun, Kim Dohyun chỉ biết cười trừ, lôi ví từ trong quần ra và gãi đầu gãi tai. Không khí vui tươi lạ thường, chưa bao giờ cảnh tượng này xảy ra, nhưng giờ nó đã xảy ra rồi, mọi chuyện như mơ vậy.

Còn về phần Donghyuck, sau rất nhiều lần Lee Mark đến nhà gặp bố cậu và thuyết phục ông cho Donghyuck tham gia âm nhạc, đưa ông ấy xem phần trình diễn của Donghyuck đạt giải nhất ở trường do Lee Mark quay, đưa ra lập luận về hoài bão về ước mơ tuổi trẻ và về chính cuộc sống và con người của anh thì ông ấy cũng đồng ý. Donghyuck thậm chí còn tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường, dù hơi muộn nhưng mọi người vẫn chào đón cậu nhiệt tình.

Nhớ lúc cậu vui mừng khôn xiết không để ý gì, vì quá phấn khích mà ôm chầm lấy Lee Mark khi hai người đang ở trong phòng nhạc cụ của câu lạc bộ mà Lee Mark và Donghyuck hay lui tới. Nhưng cậu nhận thấy có gì đó không ổn cậu vội buông tay khỏi Lee Mark trước khi bầu không khi trở nên ngại ngùng thì Lee Mark lại túm tay cậu kéo về phía mình và ôm Donghyuck chặt hơn.

"Ơ.. thầy Lee".

"Gọi là anh, không còn ở trường thì gọi là anh".

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả. Tôi muốn ôm em như vậy lâu lắm rồi, giờ tôi sẽ không buông đâu".

Mặt Donghyuck ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả. Cậu đẩy người Lee Mark nhưng càng đẩy Lee Mark ôm càng chặt.

"Thầy, à không...anh Mark, em ngạt thở mất".

Lee Mark buông Donghyuck ra, nhìn khuôn mặt đang bối rối của Donghyuck mà mỉm cười.

"Muốn ngạt thở thực sự không?

"Hả..em..."

Donghyuck chưa nói dứt lời, Lee Mark hai tay giữ chặt cổ Donghyuck đặt luôn một nụ hôn vào môi Donghyuck trong sự mê mẩn mất kiểm soát của bản thân. Donghyuck bất động, mắt trợn tròn toàn thân tê cứng, sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy với cậu được. Cậu không phản kháng, dần dần cũng bị cuốn vào cơn mê này, cậu tự động dang tay ôm lấy người Lee Mark, cả hai đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào và với thế giới chỉ của riêng hai người. Lee Donghyuck mày điên rồi. Nhưng điên có sao, đời người chỉ sống một lần, hãy cứ là bản thân mình, hãy sống cho đam mê và tình yêu, thứ tình yêu mà nhiều người cho là sai trái.

Lee Mark và Donghyuck trở thành cặp đôi thầy – trò đầu tiên của ngôi trường này. Họ lén lút yêu nhau, lén lút hẹn hò. Khi đến tiết của Lee Mark, Donghyuck còn phải né tránh để Lee Mark không trở nên mất kiểm soát. Thi thoảng Lee Mark làm một số hành động "yêu thương" khiến cho Donghyuck toát mồ hôi hột. Chuyện này mà lộ ra sẽ chấn động cả cái trường này lên ấy. Chính Lee Mark là người đưa ra lệnh cấm yêu đương trong trường học thế mà chính anh lại là người phá vỡ luật lệ đó.

Renjun đôi ba lần thấy Donghyuck nhắn tin cho ai đó rồi cười một mình, cậu rủ đi ăn chả cá hay đi ra sông Hàn đạp xe Donghyuck đều từ chối. Renjun tò mò lân la hỏi dò nhưng Donghyuck đều lảng tránh. Donghyuck chắc chắn có bồ rồi. Ai nhỉ? Có thấy cậu ấy hẹn hò ai đâu? Sự quyết tâm tìm kiếm được nửa kia của Donghyuck đang tràn đầy trong người Renjun.

Chuyện Na Jaemin chuyển trường khiến cả lớp xôn xao. Renjun cũng đến nhà tìm nhưng Na Jaemin cũng chuyển nhà rồi. Cậu cũng chẳng liên lạc được với Na Jaemin bằng bất cứ hình thức nào. Cậu ta như thể đã bốc hơi khỏi trái đất này vậy. Blog của Na Jaemin cũng bị đóng. Lee Mark có cho Renjun địa chỉ nhà chính của Na Jaemin nhưng có vẻ cậu ấy không ở đó, ngôi nhà gần như không có bóng người chỉ có vài vệ sĩ đứng canh 24/24 mà thôi. Kể cả dì Kim cũng chẳng biết Na Jaemin hiện đang ở đâu. Huang Renjun hết cơ hội gặp Na Jaemin rồi sao? Mãi mãi về sau sẽ không gặp thật sao?.

...

Hôm nay cuối tuần, Lee Jeno rủ Renjun qua nhà ăn cơm. Cậu nói sẽ nấu lẩu cho Renjun.

"Cậu biết nấu sao?"

"Biết một chút, thử xem tay nghề của mình nhé, mùa này ăn lẩu thì hết sẩy ".

Huang Renjun ngồi ghế chăm chú nhìn bạn mình nấu ăn.

"Cậu không ăn được cay phải không?".

"Ừ".

Lee Jeno biết mọi thứ về Huang Renjun. Cậu để ý đến từng chi tiết nhỏ về Huang Renjun, Huang Renjun thích ăn gì, thích làm gì và thích đi đâu.

"Cơ mà mình rủ Donghyuck được không?"

"Không cần đâu, mình hôm nay chỉ muốn ăn cùng cậu thôi".

Renjun hơi bối rối, nhìn Lee Jeno không nói gì.

Món ăn đã xong, khuôn mặt khen ngon tấm tắc của Huang Renjun khiến Lee Jeno cười vui vẻ và nhìn không chớp mắt, nó đáng yêu vô cùng. Trên đời này cậu chưa từng thấy ai đáng yêu đến vậy. Renjun đã bắt được khoảnh khắc đấy, mặt cậu tự nhiên ngại ngùng và ửng đỏ nhưng vẫn cố giả vờ như là mình đang rất bình thường.

Sau khi dọn dẹp chiến trường, hai người ngồi phịch xuống ghế và mệt mỏi.

"Sắp kết thúc năm học rồi Renjun nhỉ?"

"Ừ nhanh quá".

"Kì nghỉ đông này cậu sẽ làm gì?"

"Tớ chưa có kế hoạch, chắc ở nhà học thôi, bố tớ không cho tớ đi làm thêm nữa, ông ấy bảo tớ tập trung cho việc học thôi".

"Nhưng Renjun, cậu không định đi tìm Na Jaemin sao, cậu không muốn gặp lại cậu ấy sao?"

"Mình...không biết nữa, biết đi đâu để tìm chứ?"

"Phải rồi, phu nhân Na giấu cậu ta kĩ quá, có thể còn chẳng gặp lại nữa đâu"

Renjun cúi đầu xuống.

"Jeno, chuyện này lúc khác nói, có cái này tớ muốn hỏi cậu hơn".

"Là gì vậy?"

"Chuyện bố mẹ cậu, sao không nói với tớ?".

Lee Jeno ngạc nhiên

"Cậu biết rồi sao?"

"Tớ cứ thắc mắc khi nhắc đến bố mẹ cậu lại gạt đi và không nói gì, sao không tâm sự và san sẻ cùng tớ? Chúng ta là bạn mà".

Lee Jeno nắm lấy tay Renjun, Renjun hơi giật mình.

"Je..Jeno..."

"Giờ tớ tâm sự với cậu không muộn mà đúng không?"

Renjun bất động, Lee Jeno ghé sát người vào Huang Renjun, mặt đối mặt, Lee Jeno đặt luôn một nụ hôn lên môi Renjun và khiến cậu không kịp phản ứng. Renjun bất động, cậu vô thức đẩy Jeno ra và luống cuống đứng lên định dời khỏi nhà.

"Renjun à". Lee Jeno gọi cậu.

Renjun dừng lại. Jeno tiến lại gần ôm eo Renjun từ phía sau, mặt vùi vào lưng Renjun. Renjun bối rối, có chút lưỡng lự, nhưng sao ấm quá, cảm giác Jeno ôm cậu rất ấm áp.

"Renjun à, cậu đừng tìm Na Jaemin nữa được không? Quên cậu ta được không?"

"Jeno à".

"Cậu cho mình cơ hội được chăm sóc cậu, được bảo vệ và được yêu thương cậu được không? Hãy mở lòng với mình một chút, quan tâm mình một chút được không? Mình cũng là đứa trẻ đáng thương mà."

Renjun không nói gì, Lee Jeno buông tay và xoay người Renjun lại đối diện với mình rồi ôm từ eo và kéo sát về phía cậu, Renjun lấy hai tay hơi đẩy Jeno để ngăn cậu ấy sát gần hơn.

"Jeno à, cậu sao vậy?"

Mặc cho Renjun cố đẩy ra thế nào Jeno vẫn ôm chặt không buông còn kéo ngày càng mạnh khiến Renjun không thể chống cự.

"Này Huang Renjun, tớ thích cậu, à không tớ yêu cậu".

"Je..Jeno".

"Chính vì thế, tớ sẽ không để cậu đi đâu hết, tuyệt đối không, cho dù đối thủ là Na Jaemin, tớ cũng không e sợ".

Renjun nhìn ánh mắt của Jeno có thấy đôi phần đáng sợ, cậu không biết nên phải nói gì và nói như thế nào. Thật sự cậu không nghĩ mình lại vướng vào mớ bòng bong này. Chuyện tình cảm thực sự rối ren vậy sao?

....

Sau khi học kỳ kết thúc thì kì nghỉ đông cũng đến. Gió lạnh từng cơn, tuyết rơi dày đặc. Cái rét cắt da cắt thịt. Huang Renjun cùng Lee Jeno và Donghyuck đi đạp xe, Lee Jeno đạp rất nhanh, Donghyuck thì đuổi theo sau đó, Renjun thì không đi được xe địa hình chỉ đạp bằng xe có giỏ ở trước. Đạp xe xong ba người còn đi ăn thịt nướng, chơi rất vui vẻ.

Renjun ngồi một mình thi thoảng lại lôi điện thoại ra và gọi vào số Na Jaemin, cậu biết là chẳng thể nào liên lạc được nhưng cậu vẫn gọi. Gọi rồi thì sao, chẳng phải sẽ buồn hơn sao?.

Đã một tháng mười bảy ngày cậu đã không gặp Na Jaemin rồi. Cậu nhớ Na Jaemin lắm sao Huang Renjun?. Trong điện thoại cậu lưu đủ những chi tiết liên quan đến Na Jaemin. Ngày sinh nhật, những bài học cậu soạn sẵn để kèm Na Jaemin, bức ảnh cậu chụp trộm Na Jaemin lúc cậu ta ngủ gật trong giờ học. Tất cả rất đáng quý với Huang Renjun.

"Na Jaemin, giờ cậu đang ở đâu?"

....

Bố Renjun dạo này bị ho rất nhiều. Khi Renjun hỏi tới ông chỉ nói là do thời tiết và không mua thuốc để uống. Renjun lo lắng. Cậu có nói lại với mẹ nhưng mẹ cậu chỉ bảo cậu đừng lo, chỉ là bệnh tuổi già.

Một hai ngày sau đó bố mẹ Renjun nói sẽ về quê có việc vài ngày , chỉ mình cậu ở nhà.

"Con sẽ ổn chứ con trai?"

"Con không sao mà".

"Bố mẹ đi mấy hôm sẽ về, đừng bỏ bữa nghe chưa?"

"Con biết rồi mà".

Bố mẹ cậu lên tàu về quê. Cậu thấy hơi trống trải. Cậu ngồi ở ghế, mắt nhìn xa xăm. Cậu chợt cảm thấy có gì đó không đúng, bố mẹ chắc chắn đang giấu cậu điều gì đó. Nhưng nó là gì được nhỉ?

Renjun đứng dậy lững thững dời đi với cơ thể nhỏ bé và gầy gò. Dạo này cậu gầy quá, gầy đến mức cảm tưởng như gió có thể thổi bay cậu đi.

Cậu trở về nhà, nằm dài ra giường. Điện thoại có chuông reo, là Lee Jeno.

"Jeno hả?"

"Cậu đang làm gì vậy Renjun?"

"Mình chuẩn bị đi nấu đồ ăn, bố mẹ mình về quê rồi".

"Ấy, không cần nấu đâu, qua nhà mình đi, mình làm nhiều đồ lắm".

"Nhưng..."

Nói xong Lee Jeno cúp máy luôn, tiếng gọi Renjun vang lên ngoài cổng, Jeno đứng ngoài cười rất tươi. Renjun đành theo ý của Jeno và đi theo về nhà cậu ấy sau khi khoá cửa cẩn thận.

Lee Jeno nấu rất nhiều đồ ăn.

"Sao cậu nấu nhiều vậy? Mình cậu có ăn nổi không?"

"Tớ nấu cho cả cậu mà".

"Nhưng...hả, nấu cho tớ, sao cậu biết tớ chưa ăn cơm mà nấu?"

Ánh mắt hoài nghi của Renjun khiến Jeno không thể giấu được.

"Thật ra sáng nay mẹ cậu có qua gặp tớ".

"Mẹ tớ sao?"

"Ừ, mẹ cậu nói sẽ đi vắng vài hôm và nhờ tớ chăm sóc cậu vì dạo này cậu hay bỏ bữa lắm".

"Tớ có phải con nít đâu chứ".

Lee Jeno cười với Renjun nhưng trong lòng lại rối bời và buồn bã. Cậu có biết rằng suốt bao năm Renjun chưa từng bỏ bữa, dù có bị chịu nhiều áp lực hay khổ đau cậu vẫn cố gắng ăn để lấy sức khoẻ chống chọi với thế giới tàn nhẫn kia. Nhưng lần này vì Na Jaemin mà Renjun khác rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro