Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia sư

Sáng hôm sau lớp trưởng thông báo về kì thi văn nghệ ở trường, ai thắng sẽ được trình diễn trong buổi từ thiện ở Trại trẻ mồ côi S trong buổi từ thiện thường niên của các nhà hảo tâm, tất nhiên là sẽ có sự góp mặt của những ca sĩ nổi tiếng . Cả lớp có vẻ hào hứng, lớp phó văn nghệ tất nhiên đăng ký đầu tiên, Renjun và Donghyuck cũng thấy khá hào hứng.

"Nè Donghyuck thi đi, cậu hát hay mà" Renjun khuyên Donghyuck, mọi người trong lớp đều đồng ý, vì Donghyuck hát hay thực sự.

"Tớ ngại lắm"

"Đừng ngại, đăng ký đi, không sao đâu, hãy cháy vì tuổi trẻ đam mê nào". Lớp phó Văn nghệ cổ vũ Donghyuck .
"Vậy ok, tớ đăng ký"

Donghyuck đã đăng ký chơi guitar vừa hát, Renjun thấy rất vui và bất giác nhìn vào chỗ Jaemin nhưng không thấy "Cậu ấy nghỉ học sao".

Về phần Na Jaemin, sau tối hôm đó cậu ta đã gọi điện cho mẹ mình muốn xin chuyển trường vì mình không thích ngôi trường này, cậu ta kể cho mẹ trăm nghìn việc xảy ra suốt hơn 1 tháng qua ở trường, mẹ cậu thì tất nhiên không quyết định được rồi, người quyết là bố cậu "Mẹ hỏi ý kiến bố đã, mẹ sẽ gọi sau nhé con yêu". Nói xong bà cúp máy, Jaemin tức tối trong lòng gọi lại cho bà thì bà không nghe máy, cậu nghĩ lần này khó vì cậu đã chuyển trường nhiều lần rồi, có lẽ bố cậu sẽ không đồng ý nữa.

"Phải tìm cách cho bố đồng ý thôi, chứ mình không muốn học ở đây nữa, một ngôi trường phiền phức và những kẻ phiền phức".

Jaemin trong đầu đang nghĩ gì đó, tay nắm chặt điện thoại, mặt tỏ rõ sự bức bối. Chắc chắn cậu ta sẽ tìm mọi cách để dời khỏi trường này càng nhanh càng tốt.

Bố Jaemin là Chủ tịch của tập đoàn lớn, một người tài giỏi và cực kỳ nghiêm khắc, cậu con trai phá phách không chịu học hành sau này sao có thể gánh vác công ty thay ông được, ông đã chuyển Jaemin qua không biết bao nhiêu trường, thuê bao nhiêu giáo viên giỏi nhưng vẫn không thể nào khiến cậu ta khá lên được, lần này đưa Jaemin vào một ngôi trường bình thường là có lí do, ông muốn cậu trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc ở một môi trường mới, ăn những bữa ăn tầm thường ở trường, gặp những người không cùng đẳng cấp hay cả tham gia những hoạt động ngoại khóa bình thường khác xa với những món ăn thượng hạng, những chuyến dã ngoại tiền tỷ, những chiếc bàn học rộng trang thiết bị hiện đại và sáng lấp lánh, những thầy giáo nước ngoài ở những ngôi trường cao cấp dành cho những cậu ấm cô chiêu của những nhà tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc mà cậu từng theo học. Tất cả mọi thứ ở đây đều lạ lẫm khiến Jaemin thấy ngột ngạt chán nản, ngày nào cũng vác bụng đói về vì cậu ta không nuốt được cơm ở trường, chân mỏi nhừ vì đi bộ về nhà, cậu ta nghĩ đi xe buýt thật tầm thường và kinh khủng thà đi bộ còn hơn, nhà cậu ở bây giờ cũng bình thường, một khu chung cư bình thường mà bố mẹ cậu mua để cho cậu ở và trải nghiệm cuộc sống thường dân, điều duy nhất bố mẹ cậu vẫn cho cậu giống với cuộc sống cậu chủ vốn có là dì Kim ở đó và nấu cơm cho cậu ăn vào bữa sáng, tối rồi dọn dẹp nhà cửa cho cậu, dì Kim từ nhỏ đã chăm sóc cậu nên dì cũng thương cậu như con và cậu cũng coi dì như người nhà vậy.

Hôm nay là cuối tuần, sau khi nghỉ học hai ngày Jaemin mới trở lại trường, cậu vẫn tỏ thái độ như vậy, khi tình cờ chạm mặt Renjun ở ngoài cổng nhưng cậu ta lướt qua và như thể không quen. Renjun cũng không quá bất ngờ, cậu chỉ cảm thấy có lỗi thôi, vết thương trên mặt Jaemin còn chưa lành hẳn nữa, cậu ta cũng không có băng lại mà để như vậy. Khi thấy Jaemin đi học lại mọi người đều xúm lại hỏi cậu bị sao, có đau không và vẫn như tính cách của Jaemin cậu ta chỉ nói "Không sao" rồi đeo tai phone và nhìn ra cửa sổ. Mọi người giải tán, các bạn nữa có hơi buồn vì sự quan tâm của mình không được Jaemin quan tâm.

Cuối buổi học, Renjun hôm nay được nghỉ làm ở quán gà vì ông chủ về quê có công việc, cậu lang thang ở sau trường và bắt đầu mang đề cương ra để làm, bất giác lại muốn vẽ, cậu bắt đầu vẽ, chiéc bút trên tay cậu không cầu kỳ, nét bút rất hài hoà, từng cảnh vật vốn dĩ vô tri bỗng nhiên sống động kì lạ qua nét vẽ của cậu. Tranh của cậu không quá xuất sắc nhưng lại cảm nhận được sự nhẹ nhàng và tinh tế, rất thực và tràn đầy đam mê. Lâu lắm rồi Renjun mới thấy yên bình như vậy.

"Renjun, cậu chưa về sao?"

Renjun ngoảnh lại thì thấy Ha Yoon, lớp trưởng

"Hi lớp trường"

"Sao cậu chưa về? Ồ cậu vẽ sao, đẹp quá, tớ xem chút nha"

Renjun đưa tranh cho Ha Yoon xem và cô tấm tắc khen bức tranh đẹp, hai người nói chuyện rất vui vẻ, nhưng chẳng kéo dài bao lâu thì bị đám người Dohyun phá hoại. Chúng xuất hiện làm bầu không khí trùng xuống.

"Ây ya, tan học rồi mà không về sao, hẹn hò cơ à? Học sinh giờ gan quá nhỉ, hẹn hò ngay tại trường".

Dohyun nói móc mỉa, Renjun liên tục xua đi và phủ nhận điều đó, Ha Yoon thì chỉ im lặng. Bọn người Dohyun vẫn không tha, tiếp tục nói những ngôn từ khó nghe xúc phạm đến danh dự hai người, thậm chí còn xé tranh của Renjun. HaYoon bấu chặt tay và hét lên một tiếng, tất cả đều sững sờ.

"HaYoon, cậu.."

"Các cậu im đi, hẹn hò gì chứ, đừng có xúc phạm người khác. Cậu giàu có nhưng đâu phải tiền do cậu làm ra, bố mẹ cậu có địa vị là cậu coi thường người khác sao, cậu bắt nạt Renjun để thoả mãn, cậu chà đạp cậu ấy cả thể xác và tinh thần. Cậu ấy chịu đựng vì sợ cậu, cả tôi cũng vậy nhưng cậu làm gì khiến tôi phải nể cậu đi".

Câu nói phẫn nộ của HaYoon khiến tất cả ngạc nhiên, Dohyun chỉ biết cười trừ sau đó dời đi, Renjun đang nghĩ đến một kết cục không mấy tốt đẹp cho HaYoon, cậu không biết nên xử sự ra sao. HaYoon cũng rất sợ tay nắm chặt, thở dốc một hồi, người run bần bật.
"Cậu không sao chứ"

"Ừ"

Renjun hiểu HaYoon đang sợ thế nào, chắc chắn cậu ấy sẽ gặp rắc rối lớn trong thời gian tới. Cảnh buồn cuối ngày như càng làm cho câu chuyện của họ buồn hơn, cậu vẫn nhớ như in cái ngày mới nhận lớp, HaYoon đã giúp cậu băng vết thương khi bị cậu bị bong móng chân do vấp vào ghế, máu chảy nhiều. Trong suốt hơn một năm học với nhau, HaYoon luôn đối xử tốt với bạn bè, đã nhiều lần cô ấy muốn đứng ra giúp Renjun chống lại đám người Kim Dohyun nhưng vì sợ mà đã kìm lại. Hôm nay cô ấy muốn nói hết ra bức bối bấy lâu nay nhưng chuyện rắc rối sau này chắc chắn là điều cô ấy sẽ không thể tránh được.

...

Từ ngày đăng ký thi Văn nghệ ở trường, Donghyuck dường như bận rộn hơn. Cậu ấy thường tập tại câu lạc bộ âm nhạc của một người quen, có vẻ cậu rất nghiêm túc trong lần thi này. Tiếng đàn guitar của cậu liên tục vang lên bị lỗi, cậu thấy hơi nản buông đàn xuống và ra ngoài hít thở. Chạm ngay mắt cậu là Thầy Lee (Mark Lee), thầy Lee cũng nhìn thấy cậu và có hơi bất ngờ.

"Cậu là học sinh lớp B5 phải không?"

"Dạ đúng, Thầy nhận ra em ạ?"

"Cậu làm gì ở đây?"

"Đây là Câu lạc bộ của bạn em, em đến tập cho cuộc thi Văn nghệ của trường thưa Thầy"

"Tốt rồi, cậu hát hay mà, nên thi, sẽ có giải đó"

Nói xong Thầy Lee dời đi, Donghyuck cúi chào sau đó lại tỏ vẻ ngạc nhiên "Thầy ấy biết mình hát hay sao? Mình đã thi Văn nghệ ở trường bao giờ đâu nhỉ?"

Tối hôm đó, Na Jaemin đã có một cuộc cãi vã khá gay gắt với bố qua điện thoại, Dì Kim bên ngoài nghe thôi cũng đủ biết câu chuyện căng thẳng như thế nào, Jaemin và bố không hợp tính nhau, nói dăm ba câu là sẽ cãi nhau, hôm nay cũng không ngoại lệ. Jaemin muốn bố chuyển trường và không muốn ông bảo vệ sĩ suốt ngày bám theo để canh chừng cậu, tất nhiên với tính cách của Chủ tịch Na thì chắc chắn là không được. Cuối cùng ông cũng đưa ra một giao kèo với cậu, ông ấy sẽ làm theo ý cậu nhưng với điều kiện từ nay đến cuối năm học cậu sẽ phải đạt điểm khá trở lên nếu không thì đừng mơ đến chuyện ông ấy sẽ làm theo ý cậu. Sau khi ông ấy cúp máy, Jaemin cười phá lên một tiếng và đi ra ngoài phòng khách, dì Kim lo lắng hỏi han cậu.

"Không có gì xảy ra chứ con?"

"Có đấy dì, rất là lớn luôn"

Na Jaemin cười như khùng, nói mấy câu không có nghĩa, chuyện Chủ tịch Na yêu cầu còn khó hơn lên trời hái sao nữa. Thật sự lần này cậu phải tự phấn đấu sao? Cũng đúng thôi, Chủ tịch Na đã thuê không biết bao nhiêu Thầy giáo rồi nhưng cũng đâu có kết quả khá hơn đâu, chuyện này đúng hoang đường.

...

Khoảng hai, ba hôm sau lớp học vẫn diễn ra bình thường. Renjun lại thấy lo lắng hơn vì trước cơn bão mọi thứ thường sẽ rất yên ả. Hôm nay HaYoon nghỉ học nhưng không ai biết lí do gì. Trước khi chuông vào tiết cuối vang lên, lớp phó học tập chạy hộc tốc từ đâu về với vẻ mặt hốt hoảng và không kìm nén được sự sợ hãi thông báo với mọi người " Mọi người ơi, Ha Yoon bị cho thôi học rồi, mình vừa nghe được Thầy chủ nhiệm với Thầy Lee nói chuyện với nhau". Mọi người như đứng hình, không ai tin vào tai mình, lớp học bắt đầu xôn xao, bàn tán và tìm mọi lí do xem là vì sao. Ha Yoon học giỏi ngoan ngoãn không có lí nào tự nhiên bị đuổi học như vậy. Renjun bắt đầu nghĩ đến lí do, có lẽ cậu đoán đúng, cậu là người duy nhất biết lí do. Renjun đứng chạy ra khỏi lớp bỏ mặc sau tiếng gọi của Donghyuck và các bạn. Na Jaemin cũng để ý đến, cậu ta cũng lấy làm lạ vì hành động của Renjun. Renjun chạy một mạch đến nhà HaYoon, Ha Yoon mở của gặp Renjun với khuôn mặt buồn bã. Không khí của cuộc gặp mặt thật sự căng thẳng và tồi tệ.

"Renjun.."

"Ha Yoon, xin lỗi.."

"Không sao đâu, cậu đâu có lỗi, lỗi là của Kim Dohyun.
Dù bị đuổi học nhưng điều tồi tệ nhất với HaYoon không chỉ có vậy, bố HaYoon cũng bị cho thôi việc ở công ty rồi. Kim Dohyun lại lợi dụng quyền lực của gia đình ép Hiệu trưởng phải đuổi học Ha Yoon, điều này Renjun và HaYoon đều biết, hai người ngồi cạnh nhau và không nói gì. Cảm giác tội lỗi ngập tràn trong cơ thể gầy gò của Renjun, cậu thực sự không biết nên xử sự ra sao.

Buổi học về sau Renjun trở nên trầm lặng hơn, Donghyuck lo lắng cho cậu nhưng cậu vẫn chỉ nói "Không sao". Cảm giác tội lỗi đè nén lên Renjun, không khí lớp học im ắng đến đáng sợ, Renjun đột ngột đứng dậy phá tan bầu không khí đó.

"Các cậu, việc của Ha Yoon là lỗi của tớ, tớ là người đã khiến cậu ấy bị cho thôi học và thậm chí... bố cậu ấy cũng bị đuổi việc rồi. Cậu ấy đã bênh vực tớ trước Dohyun nên tớ nghĩ....."

"Cậu nghĩ đúng rồi đấy"

Dohyun bước vào lớp với thái độ ngang tàng và hống hách.

Cả lớp bắt đầu sợ hãi, Renjun cũng bắt đầu nắm chặt tay để kìm nén sự bực bội trong mình.

"Cậu muốn tôi làm gì tôi sẽ làm, chỉ cần bỏ qua cho Ha Yoon"

"Vậy sao, vậy để xem..."

Dohyun nhìn xung quanh, vớ luôn chai nước trên bàn đổ xuống đất.

"Việc đầu tiên, liếm hết chỗ nước dưới sàn.."

Mọi người đều đứng hình, Na Jaemin cau mày, Donghyuck tức giận "Này, mấy người quá đáng rồi đấy, Renjun cậu đừng làm vậy".

Rõ ràng Renjun đang run rẩy, cảm giác thật tồi tệ.

"Liếm hết đi là qua được vòng 1 rồi"

Nụ cừoi nhếch mép đáng ghét của tên Dohyun làm người ta ớn lạnh. Renjun tai như ù đi, cậu không nghe thấy gì hết, xung quanh dường như yên lặng chỉ có tiếng ngăn cản của Donghyuck khi Donghyuck bị 2 tên đàn em của Dohyun giữ tay. Renjun hạ thấp người xuống, cậu làm vậy mọi chuyện sẽ ổn chứ? Tất cả sẽ dần dần chấm dứt phải không? Cậu phải làm...

"Có chuyện gì vậy"

Mọi người chợt ngưng hành động nhìn ra cửa lớp. Là thầy Lee Mark.

"Sao ồn ào vậy? Kim Dohyun, lớp em chẳng phải bên cạnh sao? Sao lại ở đây? Tính bắt nạt ai sao? Đến giờ của tôi rồi"

"Không có thưa thầy" Dohyun lên tiếng "Em qua lớp chơi với các bạn chút thôi". Nói xong Dohyun nháy mắt cho hai tên đàn em dời khỏi và cúi chào Lee Mark. Nói thật ra, Kim Dohyun không sợ trời không sợ đất, không sợ ai trong cái trường này chỉ sợ mỗi Thầy Lee. Cậu ta nhìn ánh mắt lạnh lùng của Thầy Lee cũng có đôi phần khiếp sợ, có lẽ không có Lee Mark thì cậu ta đã quậy tan cái trường này rồi. Thực ra tiết cuối không phải tiết Toán, nhưng không hiểu sao thầy Lee lại tới đây đúng lúc như vậy.Trước khi dời đi đã không quên dặn dò với cả lớp "Nếu có gì bất ổn cứ gọi cho Thầy".

Mọi người vẫn không biết ai là người đã báo cho Thầy Lee, đâu phải ai cũng có can đảm đó, Kim Dohyun phát hiện được là xong đời. Renjun vẫn rất bối rối, cậu chỉ cười trừ khi Donghyuck trách cậu ngốc nghếch, nhưng cảm giác tội lỗi không thể dời khỏi cậu nên cậu mới làm như thế. Na Jaemin nhìn Renjun "Cậu ta nhỏ bé như vậy nhưng sao lại mạnh mẽ đến thế?" Hình như Na Jaemin có ý gì đó.

Tan học về, Renjun chào tạm biệt Donghyuck rồi vội chạy đi để kịp giờ làm thêm thì bị Na Jaemin gọi giật lại "Huang Renjun". Renjun khựng lại, không nghĩ đến ai gọi mình, quay lại là Na Jaemin, cậu chỉ tay vào mình "Cậu gọi tôi". Na Jaemin tiến lại gần

"Nói chuyện chút đi"

"Tôi đang vội đi làm thêm"

"5 phút thôi"

Renjun cảm thấy có chuyện quan trọng nên Na Jaemin mới gọi cậu, chứ chính cậu ta là người đề nghị tránh mặt nhau ở trường mà. Renjun đi theo Na Jaemin ra ngoài cổng trường ngồi ở một chiếc ghế đá. Cậu chờ xem Na Jaemin tính nói gì với mình.

"Cậu muốn nói gì?"

"Tôi vào thẳng vấn đề nhé. Tôi có thể làm cho HaYoon quay lại trường và bố cô ấy được trở lại làm việc, với một điều kiện mà chính cậu phải làm cho tôi"

Renjun mở to mắt ngạc nhiên

"Cậu nói cậu sẽ giúp sao?"

"Đúng"

"Sao tự nhiên..., nhưng cậu bảo tôi làm gì?"

"Cậu biết gia thế nhà tôi rồi đấy, chuyện giúp cho Ha Yoon quá đơn giản. Và chuyện này cậu cũng là người duy nhất biết. Bố tôi nói sẽ cho tôi chuyển trường nếu điểm kiểm thi cuối năm đạt Khá, nhưng lực học của tôi cậu biết đấy, tôi muốn...cậu làm gia sư cho tôi"

"Hả???" Gia sư? Tôi?

"Đúng"

"Nhưng tôi còn phải đi làm thêm"

"Cậu nghỉ việc đi, tôi sẽ trả cậu gấp đôi, nếu điểm tôi được cải thiện sẽ là gấp ba, 9h tối tôi sẽ cho cậu về, không phải làm đến muộn nữa".

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì hết, sáng mai trả lời tôi, trong phi vụ này cậu là người có lợi nhất đấy"

Nói xong Na Jaemin dời đi để lại Renjun với ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, lời đề nghị của Na Jaemin quá đường đột. Sau khi tỉnh lại về với thực tế cậu mới nhớ đến công việc, ba chân bốn cẳng chạy cho kịp chuyến xe buýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro