Gặp mặt
Trong cuộc đời chúng ta, thời học sinh là khoảng thời gian đẹp nhất, đáng quý nhất, nồng nhiệt nhất và sôi động nhất. Nhưng đối với Huang Renjun thì không như vậy, ngày nào đến trường cũng như địa ngục vậy.
Năm nay Huang Renjun đang năm 2 phổ thông, cậu là con 1 gia đình nghèo, mẹ bán hàng ngoài chợ, bố say xỉn tối ngày, hay gây gổ với người khác, ông ta từng bị vào tù 6 tháng vì tội hành hung người khác. Sau khi ra tù ông ta càng say xỉn nhiều hơn, suốt ngày vòi tiền mẹ cậu đi uống rượu và đánh đập bà, cả cậu cũng phải chịu những trận đòn kinh hoàng của bố mình.
Nhưng cậu vẫn đi học, vẫn học rất giỏi và còn có 1 tài năng hội hoạ thiên bẩm.
Đến trường học cậu là một người trầm tính và không có nhiều bạn, mỗi mình Donghyuck là cậu bạn duy nhất chơi thân với cậu. Lí do không phải cậu không hoà đồng mà do cậu là mục tiêu bắt nạt của đám học sinh ngỗ nghịch nhất trường mà tên cầm đầu là Kim Do Hyun lớp bên cạnh, là con của một người giàu có, nhiều tiền và địa vị, trong trường không ai dám đụng vào cậu ta.
Hôm nay là thứ Hai, Renjun vẫn đi học như hằng ngày mang theo mình tâm trạng trầm ngâm giống như cậu xưa nay. Cậu gầy gò, trắng xanh và nhỏ con nhưng lại có sức chịu đựng hơn người.
"Renjun"
Tiếng Donghyuck gọi cậu từ xa, cậu ngoảnh mặt nhìn Donghyuck với nụ cười thật tươi.
"Chờ mình đi cùng"
Renjun và Donghyuck chơi với nhau từ năm nhất trung học cơ sở, Donghyuck tốt bụng và năng lượng dồi dào và luôn vui vẻ khiến người khác cũng ghen tị. Donghyuck luôn cố gắng giúp Renjun giữ được tâm trạng tốt nhất có thể.
Mới bước vào lớp, Renjun đã thấy đám người Do Hyun đứng ngồi tại bàn của mình giơ tay chào và nở nụ cười với cậu.
"A, Renjun của tớ đi học rồi, đi rồi thì ra căng tin mua dùm chai nước đi tớ khát khô cổ rồi".
Hắn vừa nói vừa cười nhếch mép, mắt nhìn Renjun như muốn ăn tươi nuốt sống. Mọi người trong lớp không ai dám nói gì chỉ im lặng bằng ánh mắt sợ hãi.
" Sao không tự mua? Cậu có tay có chân mà?"
Donghyuck lên tiếng, và xưa đến nay cũng chỉ có cậu lên tiếng bênh vực Renjun.
"Không sao, để tớ mua, cậu muốn uống gì?"
"Chà, đúng là Renjun của tớ vẫn là ngoan và giỏi nhất, phiền cậu mua Cola nha."
Renjun đi mua nước, Do Hyun ngồi cười khoái trí với một giọng điệu đáng ghét.
Donghyuck tức giận và phẫn nộ thay bạn mình nhưng cậu không làm gì được rồi chạy theo Renjun.
Buổi học nhanh chóng bước vào giờ , thầy chủ nhiệm bước vào lớp và thông báo lớp hôm nay sẽ có học sinh mới. Cậu bạn kia bước vào trước sự cảm thán của cả lớp, cậu ta trắng trẻo, cao gần 1m8 và khuôn mặt đẹp như tạc tượng.
"Em giới thiệu bản thân với các bạn đi"
"Mình..Na Jaemin, bằng tuổi với các cậu..."
Cả lớp chờ câu tiếp theo nhưng không thêm gì cả, chỉ vỏn vẹn có như vậy thôi.
Thầy giáo cũng phải cười trừ cho qua và nói cậu về chỗ ngồi gần cửa sổ ở dãy cuối lớp.
Các bạn nữ vẫn không thôi cảm thán trước sự đẹp trai của cậu ta. Nhưng cậu ta có vẻ là người không thích nói nhiều và cũng không quan tâm đến chuyện xung quanh. Cậu ta ngáp dài có vẻ chán nản.
...
Giờ ăn trưa đến, để tiết kiệm tiền ăn trưa ở trường Renjun đã mang cơm từ nhà đi. Cậu ngồi ăn cùng Donghyuck. Các bạn nữ thì tập trung ăn một nơi và tất nhiên nơi đó là gần chỗ Na Jaemin. "Sao cậu ấy lại học ở đây nhỉ? Sao trường mình lại có một người đẹp trai vậy?" Hàng tỷ câu hỏi được đưa ra, thậm chí cả những câu nói tán tỉnh, xin số, xin tên blog rồi các thứ nhưng cậu ta không thích và chỉ trả lời một câu "không".
Cậu ta có vẻ đang càu nhàu vì cái gì đó. "Cơm này cũng ăn được sao?" Cậu ta không ăn nổi cơm trường học ư? Trường học này chỉ là trường học bình thường, cơm cũng bình thường và tất cả mọi thứ đều bình thường.
"Renjun.."
Tiếng gọi quen thuộc của Kim Do Hyun. Mọi người bỗng im bặt, Renjun cúi gầm mặt sợ hãi không nói gì, cậu run rẩy và lo lắng. Do Hyun tiến gần nhìn hộp cơm của cậu và cười mỉa mai. " Đúng là mẹ bán cá có khác, cơm cá nè, ăn cá thông minh, thảo nào Renjun học giỏi vậy". Vừa nói hắn vừa đổ chai nước Cola vào cơm của cậu "Trả cậu nước khi sáng nè, cơm vs Cola ăn ngon lắm ăn đi". Donghyuck phẫn nộ "Các cậu làm gì vậy" nhưng Renjun thì ngồi im, mặt cúi gằm và không dám nói gì, cậu lấy thìa xúc cơm cho vào miệng mặc kệ tiếng ngăn cản của Dong hyuck trong khi đang bị hai tên đàn em giữ chặt tay. Tên Do Hyun cười khoái chí, vỗ tay tán thưởng Renjun và xoa đầu cậu "Renjun giỏi quá" sau đó phá lên cười và đi khỏi nhà ăn. "Renjun đừng ăn nữa, đau bụng đấy"
"Không sao đâu, tớ ăn được, bỏ đi sẽ phí thức ăn lắm"
Hai người giằng co khay cơm nhưng cuối cùng Donghyuck cũng phải chịu thua dưới tay Renjun. Mọi người đều thương Renjun nhưng chẳng 1 ai lên tiếng, cả Na Jaemin cũng chứng kiến cảnh đấy chỉ lẩm bẩm 1 câu: "Chán thật" rồi cố gắng nuốt nốt khay cơm kia.
...
Đang là mùa thu lá rơi đầy đường, Renjun vẫn bận rộn với cuộc sống của mình. Sáng sớm cậu sẽ đi phát sữa và báo cho mọi người, rồi về đi học tay xách hộp cơm mẹ cậu chuẩn bị, cậu nhìn bố mình đang ngủ say trên ghế, lòng buồn bã, đêm qua ông ấy đã đi uống rượu gần 2h sáng mới về đến nhà, chửi bới ầm ĩ đập phá rồi lăn ra ngủ. Donghyuck đã đứng chờ ở cổng để đi học cùng nhau. Vẫn là chuyến xe bus quen thuộc đến trường với bác tài xế thích cằn nhằn.
Hôm nay có giờ kiểm tra Toán, thầy dạy Toán tên Lee Mark là một thầy giáo trẻ, người Canada gốc Hàn, thầy có rất nhiều fan trong trường cả nam lẫn nữ vì vẻ ngoài điển trai, dạy giỏi và còn biết chơi nhiều loại nhạc cụ, nhưng lại cực kỳ nghiêm khắc cho nên dù mới vào trường đã làm Trưởng ban kỉ luật của nhà trường nên học sinh nào gặp thầy cũng phải sợ.
Na Jaemin cầm tờ giấy kiểm tra mà như nhìn ma trận vậy, 1 dãy các con số nhảy múa loạn xạ, cậu chẳng hiểu gì, không hỏi ai cũng không thèm quay cóp, đặt bút xuống và không làm gì, chỉ cảm giác như cậu ta lúc nào cũng thiếu ngủ ấy. Đúng là chỉ đẹp trai thôi chứ học lực của cậu ta kém thực sự. Vào lớp được nửa tháng rồi và điểm lúc nào cũng thấp lè tè.
Chuông hết tiết reo lên mọi người nộp bài, Jaemin nộp giấy trắng.
"Em không làm bài sao"
Thầy Lee nói bằng giọng nghiêm nghị và cau mày nhìn Jaemin.
"Em không biết làm"
Nói xong cậu ta lại quay về chỗ gục xuống để ngủ. Thầy Lee cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Renjun nhìn cậu ta và không nói gì.
Giờ giải lao giữa giờ, đám người Do hyun lại đến và bắt Renjun làm bài tập cho mình để nộp vào sáng mai, cái điệu bộ nghênh ngang không xem ai ra gì của cậu ta thật đáng ghét.
"Làm giúp mình, nếu điểm cao sẽ tạm tha cho cậu một tuần"
"Được.."
Renjun không còn cách khác chỉ biết đồng ý. Chúng dời đi, trước khi đi còn hù lớp 1 câu rồi phá lên cười khoái trí. Donghyuck cũng không biết phải làm gì cũng im lặng vì cậu biết dù có nói cũng vô ích thôi.
....
Tối hôm đó Renjun có đi giao cơm cho khách, nơi cậu làm parttime, đi qua hẻm vắng cậu thấy một đám người cao to đang đuổi theo một thanh niên trẻ và dường như đang lao về phía cậu, cậu sợ hãi luống cuống chưa biết nên làm gì thì bất ngờ "ầm...", chàng trai đó lao vào cậu, đồ ăn đổ hết, cậu khá đau và choáng, cậu thanh niên kia cũng vậy. Cậu ta tức tối hét lên" Tự dưng ở đâu chui ra vậy?", sau đó túm lấy cổ áo Renjun định đấm thì phát hiện ra là bạn cùng lớp.
"Là cậu sao"
"Na...Na Jaemin, sao..sao cậu..ai đuổi cậu vậy?"
Đám người kia chạy gần đến nơi, Jaemin thấy vậy thả cổ áo Renjun và tiếp tục bỏ chạy và mặc kệ Renjun với gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cậu nhìn hộp đồ ăn vương vãi khắp đường bị cả đám người kia chạy đến dẫm nát, và tỏ ra nuối tiếc "Lại bị trừ lương rồi". Cậu ngán ngẩm và hơi tức giận bốc hết đống đồ ăn vào trong túi và cho vào thùng rác.
Đúng 11h Renjun về đến nhà, cậu nằm dài trên giường mệt mỏi, hôm nay đúng xui xẻo, giờ còn phải tắm rửa học bài và làm bài tập cho đám Dohyun nữa, chắc phải đến sáng mất.
Càng nghĩ cậu càng thấy chán nản, mẹ cậu gõ cửa và mang sữa cho cậu, hỏi han cậu và nhắc nhở cậu học bài rồi đi ngủ sớm. Cậu làm việc ở quán gà, mẹ cậu vốn không đồng ý và nói cậu nghỉ nhưng cậu không chịu. Cậu muốn đỡ đần cho mẹ. Không hiểu sao cậu lại cố gắng và chịu đựng giỏi như vậy? Mẹ cậu biết cậu bị bắt nạt ở trường qua lời kể của Donghyuck, mẹ cậu đã định chuyển đi từ lâu để cậu có thể học trường khác nhưng cậu không muốn vậy, cậu muốn học ở đây, cậu đưa ra hàng ngàn lí do để nói với mẹ, nhưng lí do duy nhất, chính đáng nhất theo cậu thì không ai biết trừ Donghyuck. "Còn về Na Jaemin, cậu ta sao lại bị đuổi vậy? Cậu ta sẽ bị đánh ư? Cậu ta ăn cắp gì của họ hay gây gổ gì với họ chăng? Có vẻ Na Jaemin có cuộc sống cũng khá phức tạp nhỉ?" Hàng tỷ câu hỏi cứ nhảy trong đầu Renjun. Cậu bạn này khiến Renjun cứ suy nghĩ suy nghĩ mãi cho đến khi cậu ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro