Cuộc chơi bắt đầu
Sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, mọi người lại đi học trở lại. Gặp lại nhau tất cả đều mừng rỡ. Các giáo viên cũng vui vẻ nói chuyện. Các tiết học diễn ra trong bầu không khí thoải mái và hiệu quả.
Chỉ riêng thầy Lee Mark là khác. Tiết toán đầu tiên sau kì nghỉ đông không phải là cuộc trò chuyện giữa thầy và trò, hay là một tiết học nhẹ nhàng mà là một bài kiểm tra. Các học sinh trở nên sốc, căng thẳng và bối rối.
Lớp trưởng và lớp phó học tập vẫn là gì đó rất khác. Renjun cũng vậy, dù kỳ nghỉ đông của cậu trôi qua với quá nhiều chuyện rắc rối nhưng cậu vẫn không quên học tập.
Lee Donghyuck vò đầu bứt tai, cả một kỳ nghỉ Donghyuck không có ôn bài nhiều, cậu nhìn Lee Mark với khuôn mặt giận dỗi, Lee Mark mặt vẫn không biến sắc, vẫn rất nghiêm nghị. Donghyuck để ý lúc Lee Mark không nhìn mình mà khều tay Renjun.
"Renjun, câu 3 câu 3, nói cho mình đi".
"Ờ, câu 3.."
"Em Lee Donghyuck". Tiếng Lee Mark vang lên làm Donghyuck giật nảy mình . "Không được trao đổi bài, em muốn tôi cho 0 điểm phải không?"
"Dạ không thưa thầy, em xin lỗi ạ".
Donghyuck hơi bực bội, viết nguệch ngoạc vào tờ giấy nháp để giải toả, Lee Mark vẫn không thay đổi nét mặt. Mọi người trong lớp không biết về mối quan hệ này nên không ai thấy lạ, chỉ Renjun là khác, cậu mỉm cười nhìn gương mặt nhăn nhó như quả táo khô của Donghyuck.
Giờ ra chơi, Huang Renjun cầm theo hộp bút chì màu mà Lee Jeno tặng ra sau trường, cây ngân hạnh đã bắt đầu ra lá non, cậu ngồi vẽ rất chăm chú, từng nét bút như miêu tả chân thực nhất đến nỗi thoáng nhìn qua cứ ngỡ như là ảnh chụp. Thực sự rất đẹp. Nhưng rõ ràng cây lá màu xanh mùa xuân, cậu lại vẽ ra khung cảnh mùa thu, cây ngân hạnh trong bức vẽ đầy lá vàng. Huang Renjun bị ám ảnh cưỡng chế mùa thu ư?
"Vẽ gì vậy Renjun?"
"Jeno".
"Bút màu này.."
"Bút màu cậu tặng mình đó, vẽ đẹp lắm ấy".
"May quá, mình cứ nghĩ cậu sẽ không dùng nó chứ".
"Mình có mà".
Jeno trầm ngâm một hồi.
"Renjun này, dạo này có gặp Na Jaemin không?"
"Ừm...Bọn mình vẫn liên lạc với nhau, có gặp một, hai lần gì đấy".
"Vậy sao. Nhưng mình cảm thấy không đúng cho lắm".
"Gì cơ?"
"Chủ tịch Na ấy, nếu so vơi tính cách của ông ấy thì cái khoảng thời gian yên ắng này không hề phù hợp".
Renjun biểu hiện rõ sự lo lắng trên mặt, điều Jeno nói không phải không phải không có cơ sở. Chỉ sợ trước cơn bão mọi thứ đều diễn ra rất bình thường đến nỗi bất thường .
Donghyuck đang nằm dài trên bàn thở hắt ra "Renjun đi đâu rồi không biết?"
Trong lớp ai ai cũng tỏ ra chán trường.
"Haiz...chán quá đi, thầy Lee đúng vẫn là thầy Lee, hôm nay tớ làm được có hai câu à".
"Hai câu là tốt rồi, tui còn không biết tôi có đúng nổi một câu không đây này".
Mọi người bàn tán xôn xao, ai ai cũng bắt đầu thấy lo. Cuối cấp rồi không học tốt hơn khéo trượt Đại học, có khi còn không Tốt nghiệp nổi luôn ấy.
Donghyuck lại vò đầu bứt tai. Điện thoại có tin nhắn đến, của Lee Mark.
"Lát về anh có ghé qua câu lạc bộ, em muốn đi cùng không?
Lee Mark đáng ghét. Donghyuck nhắn lại:
"Thưa thầy, em không đi ạ, lát em phải về học bài để không bị điểm kém môn Toán của thầy nữa ạ".
Lee Mark cũng biết Donghyuck hình như có hơi bất mãn với mình hôm nay, nhưng dù gì thầy vẫn là thầy, vẫn có nguyên tắc không thể thay đổi.
Renjun quay trở lại lớp thì thấy Donghyuck đang than thở:
"Cậu đi đâu vậy Renjun?"
"Sao vậy Donghyuck".
"Bài kiểm tra lúc sáng chắc chắn không thể đủ điểm trung bình được".
"Cậu thôi đi...mà..." Renjun ghé sát nói nhỏ "Thầy Lee dạo này hay nhìn trộm cậu lắm nhé".
"Cậu đừng nhắc nữa, cái con người đáng ghét đó, soi người ta đến sợ ấy".
"Cũng hơi đáng sợ thật".
Na Jaemin sau hôm đó đã về nhà ở và cũng được chuyển về học lại trường cũ của cậu. Xung quanh là những đứa con trai con gái khoe nhau hàng hiệu, hàng giới hạn, tô son tô phấn, nói những chuyện đã được đi du lịch ở đâu sau kì nghỉ đông. Na Jaemin cảm thấy chán nản vô cùng. Cậu nhớ trường học cũ, nhớ những món ăn khó nuốt ở căng tin, nhớ bạn bè cười nói khi chia nhau gói snack, nhớ những lần nhìn trộm Renjun trong giờ học, nhớ cả Thầy chủ nhiệm thích mặc đồ loè loẹt. Nhớ cả cây ngân hạnh phía sau trường.
Ngôi trường này từng là nơi cậu muốn về nhưng giờ nó trở nên xa lạ và tẻ nhạt vô cùng.
Na Jaemin quay lại trường làm cho các bạn nữ nhốn nháo hết cả lên. Quà đầy ắp bàn, toàn là đồ hiệu. Na Jaemin thậm chí còn không lấy cái nào.
Sau giờ tan học cậu lên xe và nói tài xế chở mình đến trường X. Cậu muốn gặp Renjun "Không thể chịu nổi rồi nhớ cậu ấy quá".
Renjun, Donghyuck và Jeno đang nói chuyện rất vui thì nhìn thấy Na Jaemin. Na Jaemin giơ tay chào. Nhưng trước khi ba người có thể tiến lại gần Na Jaemin thì cậu đã bị vây quanh bởi các bạn nữ. Ai ai cũng nhốn nháo vui mừng khi gặp lại Na Jaemin, cậu bị kéo và hỏi những câu hỏi rất thú vị. Cậu cười nhưng nhìn như đang đau khổ vậy.
Bốn người hẹn nhau ra một quán ăn. Điện thoại Donghyuck cứ reo lên.
" Lee Mark gọi thì cậu trả lời đi". Na Jaemin lên tiếng.
"Sao cậu biết là Thầy Lee gọi cho tớ".
"Có gì đâu mà không biết, anh ấy là anh họ tớ mà".
Jeno là người duy nhất không biết chuyện này trong bốn người, cậu rất ngạc nhiên và không tin được chuyện này có thể xảy ra. Nhưng Donghyuck vẫn không nghe máy.
"Sao không nghe vậy?"
"Không cần nghe đâu".
"Đang giận nhau đấy". Renjun nói thì thầm.
Donghyuck thì mặt đỏ ửng lên. Buổi ăn vặt diễn ra khá vui vẻ vì lâu rồi bốn người chưa tụ tập đủ như này.
Sau buổi ăn, Na Jaemin đã cùng Renjun đi xe buýt về nhà. Trên xe buýt không có ai hết. Renjun tỏ ra khá tò mò, sau đó cậu nhìn sang Jaemin.
"Này Na Jaemin, sao xe buýt không có người vậy?"
"Xe này của nhà tớ mà, cậu không thấy sao?"
"Từ nay xe này chỉ đón mình cậu đi học thôi".
"Cậu nói gì?"
"Nói gì chứ. Lẽ ra tớ định mua xe và thuê tài xế cho cậu nhưng biết cậu không chịu nên đành dùng xe buýt của nhà thôi".
"Này Na Jaemin, cậu..."
"Đừng nói nhiều...."
Na Jaemin túm chặt lấy tay Renjun, Renjun chỉ biết cười thầm. Na Jaemin cậu đúng là kẻ khó hiểu và ngang bướng nhất.
Sau khi xe buýt dừng ở trạm Na Jaemin và Huang Renjun túm tay cùng đi về nhà Renjun.
"Renjun à, sau này già đi chúng ta sẽ trở nên như thế nào nhỉ? Có còn bên nhau không?"
"Tớ không biết".
Na Jaemin kéo tay Renjun đi đâu đó.
"Này đi đâu vậy?"
Na Jaemin kéo Renjun vào con hẻm cụt, con hẻm mà Na Jaemin đã cưỡng hôn Renjun. Lần này cậu cũng ép Renjun vào tường.
"Này Na Jaemin, cậu định làm gì?"
"Diễn lại cảnh tối hôm đó".
"Ai bảo cậu phải diễn lại chứ.. tớ không.."
Không đợi Renjun nói hết câu Na Jaemin đã hôn Renjun. Renjun có hơi bất ngờ nhưng cậu không phản kháng lại, cậu nhắm mắt để cảm nhận nụ hôn của Na Jaemin. Na Jaemin buông tay Renjun, cậu bắt đầu mân mê cánh tay, vuốt nhẹ cánh tay cho đến vai, cổ, cậu ôm lấy mặt Renjun sau đó lại chạm tay xuống cổ áo Renjun và định mở cúc áo. Renjun thấy gì đó không ổn bèn túm tay Jaemin lại.
"Jaemin làm gì vậy, chúng ta không thể đâu mà".
Jaemin cũng dừng lại, đó chỉ là hành động bộc phát của cậu thôi, cậu biết Renjun chưa sẵn sàng và thực ra cậu cũng vậy.
"Xin lỗi, tại mình không kiềm chế được".
"Đồ ngốc này".
Renjun gõ nhẹ vào trán Jaemin rồi ôm Jaemin, Jaemin cũng ôm Renjun thật chặt, ôm như thể cậu sợ ngày mai sẽ mãi mãi phải xa Renjun vậy.
Donghyuck cũng đi về đến nhà. Cậu vào nhà thì thầy giầy của khách. "Có ai đến sao?".
Cậu vào đến phòng khách thì thấy Lee Mark, Lee Mark giơ tay chào cậu. cậu há hốc miệng ngạc nhiên.
"Sao...sao thầy ở đây?"
"Nè Donghyuck, không chào thầy mà hỏi lung tung gì vậy? Thầy có chuyện muốn nói về vấn đề học tập của con đó".
"Vậy thầy lên phòng em đi ạ".
Lee Mark chào mẹ Renjun rồi theo Donghyuck lên phòng. Donghyuck phải khoá trái cửa trong lại.
Lee Mark ôm Donghyuck từ phía sau, đưa mũi ngửi mùi của Donghyuck .
"Nè anh làm gì vậy?"
"Hôm nay giận anh sao?"
"Không".
"Rõ ràng là có".
"Đã nói là không mà".
"Dù anh có là người yêu của em nhưng anh vẫn là người thầy, phải nghiêm khắc học sinh mới nghe lời được".
"Mặc kệ anh, không liên quan".
Lee Mark quay người Donghyuck về phía mình và hôn cậu.
"Nè, đây là nhà em".
"Thế cho nên lần sau không được giận hờn vu vơ hay không nghe điện thoại của anh nữa, không anh sẽ làm những chuyện không biết được đâu".
Donghyuck nhìn Lee Mark bằng ánh mắt hình viên đạn rồi kí đầu Lee Mark "Hâm".
Lee Mark cười rồi ôm chặt Donghyuck "Donghyuck à, yêu em quá rồi phải làm sao đây".
Lee Jeno cũng về đến nhà, tâm trạng cậu nặng trĩu. Từ ngày cậu giúp cho chuyện tình của Renjun và Jaemin cậu cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Dù đã nói buông bỏ nhưng trái tim lại không như vậy, cậu chẳng thể nào quên Renjun được. Khuôn mặt của Renjun lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí cậu, buông bỏ một người thực sự khó đến như vậy sao? Rõ ràng Na Jaemin đã đến sau cậu nhưng lại là người chiến thắng.
Jeno bỗng nhận được một cuộc điện thoại của bố cậu, lâu rồi bố cậu mới chủ động gọi cho cậu, nghe được một lúc mặt cậu tối sầm lại, rơi cả điện thoại, ánh mắt cậu thể hiện sự lo lắng tột cùng. Cậu cầm điện thoại và gọi cho ai đó "Ông ta đã bắt đầu rồi".
Sáng hôm sau tại nhà Na Jaemin. Không biết đã được năm năm chưa kể từ ngày cuối cậu ngồi ăn cơm với bố và mẹ. Bữa ăn không có tiếng động nào hết, mọi người chỉ tập trung ăn uống và không nói với nhau câu nào.
Na Jaemin dùng xong bữa trước đã xin phép đi học. Bố Na Jaemin vẫn vậy, nét mặt không hề thay đổi.
Hôm nay Jeno không có qua rủ Renjun đi học, Renjun chủ động qua nhà Jeno nhưng cửa khoá, gọi điện thì không thấy Jeno nghe máy. Chuyện này khiến Renjun có chút lo lắng. Rõ ràng việc này rất lạ. Renjun gọi điện cho Donghyuck nhưng cũng không thu được kết quả gì, Donghyuck cũng không biết Jeno ở đâu, cậu đành đi tới lớp một mình.
Lớp học hôm nay mọi người được phen náo loạn khi Kim Dohyun xuất hiện với một hộp quà trong tay và đưa ra trước mặt lớp trưởng. Ha Yoon ngạc nhiên và ngượng ngùng.
"Gì đây Kim Dohyun".
"Quà tặng cậu, chút lòng thành vì đã giúp mình trong suốt thời gian qua, cảm ơn nhiều".
Câu nói của Dohyun khiến Ha Yoon rất cảm kích mà nhận món quà trong tràng vỗ tay giòn như pháo của mọi người. Không khí rất vui vẻ. Trải qua rất nhiều chuyện thì đây chính là cái kết đẹp nhất. Hai người một người ngang tàng hống hách nhất trường, một người là lớp trưởng mẫu mực có thành tích học siêu khủng chẳng hiểu vì sao lại trở thành cặp bài trùng, những người bạn tốt.
Sau giờ tan học Renjun và Donghyuck lại đến nhà Jeno nhưng vẫn không có ai ở nhà. Bỗng có người đứng từ xa hỏi vọng tới.
"Tìm Jeno sao mấy đứa?"
Renjun và Donghyuck quay lại thì thấy một người phụ nữa lớn tuổi chắc ngoài 70 rồi, ăn mặc rất giản dị và khuôn mặt hiền từ.
"Chào bà ạ, chúng cháu tìm Jeno".
"Cậu chủ đi Mỹ rồi".
"Đi Mỹ ạ? Hồi nào vậy ạ?". Donghyuck và Renjun không khỏi ngạc nhiên.
"Ngay đêm hôm qua, cậu ấy không nói cho các cháu biết sao?"
"Nhưng sao đột ngột vậy ạ?"
"Có chút chuyện gấp".
Renjun và Donghyuck bắt đầu lo lắng. Bà lão ấy là quản gia nhà Jeno, sống làm việc tại nhà của bố Jeno ở vùng ven đô nước Mỹ, không hiểu sao lại xuất hiện ở đây và Jeno lại đi Mỹ đột ngột mà không nói lời nào với bạn bè.
Renjun trở về nhà với tâm trạng hơi buồn bã. Cậu thấy mẹ mình đang ở nhà.
"Ủa, mẹ sao hôm nay mẹ đi chợ về sớm vậy? Mẹ có công chuyện sao?"
Mẹ cậu không nói gì. Bố cậu đi từ trong nhà ra.
"Bố cũng ở nhà ạ?"
Bố Renjun ngồi xuống ghế thở dài thườn thượt.
"Renjun à, mẹ con bị người ta không cho bán hàng nữa, người ta thu quầy của mẹ con rồi".
"Bố nói gì ạ?"
"Họ nói mẹ không được bán ở đấy nữa, có người cấm mẹ bán ở đấy, giờ đi đâu để bán đây?"
"Còn bố ạ?"
"Bố cũng bị cho thôi việc rồi".
Vừa nghe đến đây Renjun cũng mường tượng ra là do ai đã nhúng tay vào. Nhìn bố mẹ buồn bã vì chuyện này, cậu càng trách bản thân nhiều hơn.
Renjun vào phòng, cậu nằm dài trên giường. Cậu đang nghĩ Jeno rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cũng liên quan đến chuyện này sao. Cậu mệt và thấy lo lắng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro