Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu có thích mùa thu không?

Cuối giờ Renjun theo Na Jaemin về nhà học. Lee Jeno từng nghe Donghyuck kể về chuyện này, cậu có từng hỏi Renjun, Renjun chỉ nói với cậu rằng Na Jaemin có giúp cậu một số chuyện nên việc này cậu bắt buộc phải nhận.

Dù không thích nhưng Lee Jeno cũng không thể cản trở việc này.
Na Jaemin và Huang Renjun về tới trước cửa nhà , sau khi nhấn chuông thì có người phụ nữ trung tuổi ăn mặc sang trọng ra mở cửa mà không phải dì Kim, sau đó bà ta ôm chầm lấy Jaemin làm Jaemin không kịp phản ứng:

"Thỏ con của mẹ về rồi, nhớ con quá".

Thì ra là mẹ Na Jaemin.

Bà ấy véo cả hai má Na Jaemin rồi thơm cậu mặc cho sự né tránh của cậu ta.

"Mẹ thôi đi, con lớn rồi mà".

"Lớn kệ lớn, con vẫn là thẻ con bé bỏng của mẹ".

Renjun cũng đứng im, nhìn mẹ Na Jaemin, bà khác xa với tưởng tượng của cậu. Cậu nghĩ bà là người có khuôn mặt lạnh lùng, dạy dỗ con cái nghiêm khắc và luôn có quy tắc bắt con cái làm theo chứ không phải người phụ nữ cười nhiều và thể hiện tình cảm với Na Jaemin thái quá như vậy. Cậu bật cười một tiếng, mẹ Na Jaemin nhìn cậu.

"Đây là bạn con sao Thỏ con?"

"Dạ, cháu chào cô, cháu là bạn cùng lớp ạ"

"Cậu ấy dạy con học đó mẹ".

"Ồ, vào nhà vào nhà đã".

Mẹ Jaemin nhìn Renjun không chớp mắt khi ngồi đối diện với cậu trong phòng khách, Renjun cảm thấy hơi bối rối, cậu tự nhiên thấy hơi căng thẳng, hai tay bỗng nhiên đổ mồ hôi, hình như suy luận ban nãy của cậu sai rồi, bà ấy đúng với con người cậu nghĩ ban đầu thì đúng hơn.

"Cháu là Huang Renjun?"

"Dạ..dạ vâng ạ".

"Ta có nghe nói cháu kèm Jaemin học?"

"Dạ đúng thưa cô".

"Ta rất thích những đứa trẻ giỏi giang"

"Dạ vâng".

Na Jaemin bước từ phòng ra.

"Mẹ thôi đi, đừng làm cậu ấy sợ, mà sao mẹ về Hàn vậy?"

"Mẹ sẽ ở hai ngày sau đó sẽ đi tiếp, con sợ mẹ cản trở con sao bé Thỏ?"

Na Jaemin không nói gì kéo tay Renjun vào phòng và nói muốn đi học. Cậu thậm chí còn khoá trái cửa. Cậu biết Renjun căng thẳng.

"Đừng để ý đến mẹ tôi".

"Tôi biết rồi".

"Nhưng...chuyện tối hôm trước, cho tôi xin lỗi".

"Hả? À, không sao, không có gì".

Na Jaemin nhìn Renjun mà lòng như có kiến đốt, cậu muốn ôm Renjun, hôn Renjun, muốn nói với Renjun là "Mình thích cậu", muốn kể hết cho Renjun nghe về cuộc đời mình, nhưng cậu lại sợ nếu làm như vậy Renjun sẽ càng dời xa mình, đặc biệt đối thủ của cậu không phải một kẻ tầm thường, Lee Jeno. Chính vì vậy cậu càng phải cẩn trọng hơn nữa trong từng hành động của mình.

Bữa cơm tối hôm đó thực sự là buổi tối đáng nhớ. Mẹ Na Jaemin hỏi Renjun rất nhiều thứ, Renjun vốn thật thà nên không giấu diếm điều gì về gia cảnh nhà mình. Mẹ Na Jaemin không phải là một người phụ nữ tầm thường nên mọi mối quan hệ của con trai bà đều phải điều tra thật rõ. Hơn nữa, Huang Renjun là người bạn đầu tiên Na Jaemin dẫn về nhà nên càng phải quan tâm một cách đặc biệt. Na Jaemin có ngăn mẹ đừng hỏi nhưng Renjun nói không sao, cậu khó chịu và bật dậy túm tay Renjun kéo cậu đứng lên.

"Giờ ăn mà mẹ cũng điều tra như người ta là tội phạm vậy? Cậu ấy là bạn con, giúp con học tốt lên không phải người mẹ cần suy xét. Chuyện này mẹ có thể báo cáo với bố được rồi đấy, ngày mai mẹ nên đi giải quyết công việc của mình luôn đi, à không ngay tối nay và đừng làm phiền đến con nữa".

Nói xong Na Jaemin kéo Renjun đi cùng cậu vào phòng nhét sách vở hết vào ba lô của Renjun và lại kéo Renjun đi mặc kệ sự ngăn cản của Renjun rồi đi ra ngoài. Mẹ Na Jaemin tỏ vẻ tức giận và hơi buồn về câu nói của con trai. Dì Kim ở giữa cũng không biết nên sử xự ra sao.

Na Jaemin và Huang Renjun đi lang thang ngoài đường, hai người im lặng, gió thổi lạnh từng cơn. Đi một hồi lâu Jaemin mới chịu lên tiếng.

"Lí do tôi không dẫn bạn về nhà là vậy đó".

Renjun nhìn Jaemin, cậu biết cuộc sống của Jaemin không dễ dàng gì, đâu phải ai sống trong nhung lụa cũng sướng đâu, tất cả chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng mà con người ta tự dựng nên thôi nhưng bên trong là sự cô đơn, sự mất tự do và cả sự kìm nén những nỗi đau của bản thân mình rồi cố tỏ ra là mình mạnh mẽ và kiên cường.

Chạy ra khỏi nhà cơm còn chưa ăn được bao nhiêu nên bụng đói cồn cào. Renjun bảo Na Jaemin ngồi ghế và chạy vào Cửa hàng tiện lợi mua đồ. Snack, nước ngọt, cơm nắm tam giác, xúc xích và cả mỳ đã đun nóng trong lò vi sóng.

"Hôm nay mình đãi cậu, ăn đi không nó nguội mất".

Huang Renjun vừa đưa bát mỳ cho Na Jaemin vừa cười. Na Jaemin nhận bát mỳ sau đó ăn một đũa, cậu nhìn Renjun và tự động mỉm cười. Một cậu bạn nhỏ đang nhai miếng cơm nắm tam giác đáng yêu như cáo con vậy. Mày sao vậy Na Jaemin? Mày ume Huang Renjun đến vậy sao? Cậu ấy làm gì mày cũng thấy đáng yêu và dễ chịu đến vậy sao? Chết tiệt mày thích cậu ấy thực sự rồi.

Renjun cắn một miếng xúc xích rồi đưa qua Jaemin để trêu cậu ấy, Na Jaemin nhìn chiếc xúc xích ăn dở rồi nhìn Renjun, Renjun cười sau đó rụt tay lại thì Na Jaemin túm lấy tay Renjun, kéo chiếc xúc xích vào miệng và cắn một miếng, vừa cắn vừa nhìn Renjun, Renjun ngạc nhiên không nói nên lời, cậu chỉ muốn trêu Jaemin thôi ai ngờ cậu ta cắn thật.

"Muốn hôn tôi gián tiếp à?"

"Không có... mình chỉ..." Renjun bối rối.

Na Jaemin bật cười vì hành động lúng túng của Renjun. Mặt Na Jaemin bỗng nghiêm nghị.

"Cậu có thích mùa thu không Renjun?". Na Jaemin hỏi.

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi mình như vậy, đang mùa đông rét mà nhắc tới mùa thu là sao?

"Cứ trả lời tớ đi".

"Ừm...không biết nữa, thật ra tớ thích vẽ mùa thu, thích khí trời của mùa thu nhưng có điều mùa thu của tớ có nhiều kỉ niệm buồn".

"Kỉ niệm gì vậy?"

"Ừm... cũng không có gì, chỉ là.."

"Lee Jeno hả?"

Renjun nghe thấy tên Lee Jeno cậu bỗng im lặng, nhìn Na Jaemin, ánh mắt của Renjun đúng là không biết nói dối, cậu bị Na Jaemin đoán đúng rồi.

"Ngày cậu ta đi nước ngoài là một ngày mùa thu đúng không?"

Huang Renjun vẫn im lặng không nói gì, có vẻ như tâm can cậu đã bị Na Jaemin nhìn thấu, rõ ràng ngày hôm đó là vào mùa thu, lá rơi nhiều, khí trời hơi se lạnh và nó càng khiến cậu buồn và day dứt nhiều hơn.

"Còn tôi rất ghét mùa thu".

"Sao vậy?"

"Sinh nhật tôi vào mùa thu, ngày 13 tháng 8".

"Vậy sao, nhưng sinh nhật mình mà cậu lại ghét sao?"

"Mười bảy năm rồi, năm nào tôi cũng đón sinh nhật một mình, chỉ có mỗi dì Kim làm bánh và thổi nến cùng tôi ".

Renjun lặng nhìn Jaemin, cậu hiểu Jaemin đã phải chịu sự cô đơn nhiều đến như thế nào.

Bố mẹ luôn bận bịu với công việc nên không thể quan tâm được Na Jaemin. Thậm chí có năm còn quên cả sinh nhật cậu. Những món quà đắt tiền cũng đâu có lấp đầy được sự cô đơn của Na Jaemin.
Renjun đưa tay mình nắm lấy tay Jaemin, Jaemin nhìn cậu, cậu nhìn Jaemin.

"Năm sau, tớ sẽ đón sinh nhật cùng với cậu, rồi sẽ mua quà tặng cậu nữa. Đừng ghét ngày mình sinh ra, đó là một ngày thiêng liêng mà".

"Cảm ơn cậu Renjun".

"Vậy thế cậu thích mùa nào?"

"Chẳng mùa nào hết, có cậu là được, mùa nào có cậu ở bên tớ thích mùa đấy".

Renjun bối rối vì câu nói của Jaemin.

Na Jaemin thì mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc, cậu nhận được sự quan tâm chia sẻ với một người không chung huyết thống, một người bạn rất đáng tin cậy. Đã lâu lắm rồi, chính xác là chưa bao giờ Na Jaemin mới gặp một người khiến cậu thấy ấm áp và dễ chịu đến như vậy. Na Jaemin, mày thích không sai người rồi.

Không biết sắp tới mọi chuyện sẽ như thế nào, vì đã lâu rồi Renjun mới quay lại kèm Jaemin học nhưng vì mẹ Jaemin mà  chuyện này trở nên căng thẳng và khó khăn đến vậy. Mặc kệ thôi, tới đâu thì tới, ngay giây phút này khoảnh khắc này hãy cứ tận hưởng đi, biết đâu ngày mai chẳng thể còn gặp lại nhau.





Jaemin trở về nhà, tâm trạng không vui chút nào. Mẹ cậu ngồi tại ghế.

"Con nói chuyện với mẹ một chút "

"Con mệt"

"Thằng bé đó, nếu có thể giúp con học tốt lên thì được chứ để làm bạn nhất định không được"

"Từ trước đến nay con đâu có người bạn nào, tốt nhất mẹ và cả bố đừng can thiệp vào mấy chuyện này của con, con tự biết mình phải và nên làm gì"

Nói xong Na Jaemin đi thẳng vào phòng, dì Kim lo cho cậu sẽ đói nên đã nấu cháo cho cậu ăn khuya nhưng Na Jaemin đã ăn cùng Renjun rồi nên không có đụng thìa nào. Cậu thấy một quyển tập để quên lại của Renjun trên bàn, mở ra xem, tất cả là những bức tranh Renjun đã vẽ, và trong đó có một tấm hình duy nhất Renjun không vẽ phong cảnh.

Huang Renjun về gần đến nhà khi đồng hồ điểm mười giờ tối. Cậu khá mệt mỏi, đang tập vài động tác thể dục khi gần đến cửa thì Lee Jeno xuất hiện trước mặt:

"Mệt không?"

"Je...Jeno"

"Nè, cho cậu".
Lee Jeno chìa ra một hộp đựng nho nhỏ, lại nhắc Renjun vào nhà hẵng mở rồi lại hôn trán Renjun, chúc ngủ ngon và lại chạy về nhà. Renjun vẫn chưa quen lắm với cách hành xử của Jeno, cậu ấy khác ngày xưa nhiều, niềm nở hơn và quan tâm cậu nhiều hơn. Ngày còn nhỏ dù mới chỉ 9,10 tuổi nhưng sự trưởng thành của Lee Jeno khiến ai cũng choáng ngợp, cậu không cười nhiều , cậu lạnh lùng, không hay chơi mấy trò con nít và còn không thích mua mấy đồ lặt vặt như thế này.

Renjun vào nhà chào mẹ thì không thấy bố cậu đâu, hỏi mẹ cậu ra mới biết rằng ông ấy đi từ sáng chưa về. Cậu lại nhớ đến hành động lạ của bố mình hôm qua, cậu có nói với mẹ về chuyện đó nhưng mẹ cậu xua đi và nói cậu đừng để ý. Thật sự những lần thấy bố cậu cầm giấy tờ gì đó giấu giếm là mẹ cậu lại lo sợ, nó toàn là giấy nợ nặng lãi, nhưng lần này thái độ của mẹ cũng khiến cậu nghi hoặc.

Khi cậu bóc hộp quà ra, là một hộp bút chì màu 36 chiếc, Renjun khá vui vì không ngờ Jeno còn nhớ cậu thích vẽ. Cậu nhắn tin cho Jeno:

"Cảm ơn về món quà nhé Jeno".
Jeno không nhắn lại nhiều, chỉ rep bằng một hình trái tim. Thật ra lâu lắm rồi cậu cũng không vẽ, tiện thể có bút chì mới nên định lôi quyển tập ra vẽ, nhưng cậu lục khắp, đổ hết trong ba lô ra tìm nhưng không thấy, cậu tìm trong giá sách, gầm bàn, ngăn kéo, trong tủ đều không thấy. Cậu không nhớ rằng mình để ở đâu, cậu vội lấy điện thoại cho Na Jaemin xem mình có để quên không nhưng Na Jaemin lại nói không, Na Jaemin muốn giữ lại làm gì? Bức tranh chân dung duy nhất trong cuốn tập đó là lí do ư? Na Jaemin nhìn cuốn tập, xem toàn bộ từng bức tranh rồi xé ngay bức chân dung đó, gập đôi và cất vào tủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro