Buông tay
Na Jaemin đứng trước nhà Lee Jeno và bấm như muốn vỡ chuông , Donghyuck ra mở cửa, qua cánh cửa cậu nhìn thấy Renjun đang ngồi co ro trên ghế, Jeno ngồi cạnh nắm tay Renjun. Cậu bước vào, đứng cạnh Huang Renjun, cậu ấy đang run rẩy, sợ hãi, bốn người trở nên im lặng đến lạ.
"Na Jaemin". Lee Jeno lên tiếng. "Tôi và cậu dù là không ưa nhau nhưng lần này chúng ta nên hợp sức lại để tìm ra những kẻ đó, để xem chúng thực sự là những kẻ như thế nào".
Na Jaemin nhìn Lee Jeno, rồi nhìn Huang Renjun, cậu quỳ xuống đất, Renjun nhìn cậu, cậu nhìn Renjun.
"Cậu...không sao chứ, Renjun?"
Renjun khẽ gật đầu.
"Tớ sẽ giúp cậu, hãy tin ở tớ được không?"
Renjun lại gật đầu.
"Đừng lo lắng, đừng sợ hãi, cậu có Lee Donghyuck, Lee Jeno và Na Jaemin, chúng tớ sẽ bảo vệ cậu. Nếu mệt mỏi quá thì nói với tớ, tớ sẽ luôn bên cậu, sẽ không để cậu một mình, phải cô đơn, được chứ?"
Renjun lại gật đầu. Donghyuck cũng túm tay Renjun, cả Na Jaemin, bốn bàn tay đặt lên nhau, ba người muốn sưởi ấm trái tim đã quá lạnh lẽo của Renjun. Chắc chắn họ sẽ làm rõ chuyện này.
Khoảng 1,2 giờ sau mọi video đều được gỡ và báo cáo vi phạm, các trang Web đăng tải video trước đó đều bị đánh sập, Na Jaemin và Lee Jeno đã bắt đầu vào làm thật rồi. Mọi dấu vết đều không còn. Mọi việc biến mất như chưa hề xảy ra.
Tối hôm đó Donghyuck đã gọi điện xin phép bố mẹ Renjun cho Renjun ngủ lại nhà cậu một hôm để ôn thi. Thật ra họ đều ở nhà Lee Jeno, Lee Jeno ở có một mình, có ba người không về nhà hôm đấy. Donghyuck có cuộc điện thoại của ai đó, máy hiện lên là Thầy Lee. Lee Mark gọi cho Donghyuck để hỏi thăm tình hình của Renjun.
"Thầy, nhân tiện em có việc muốn nhờ thầy.
"Việc gì em nói đi".
Donghyuck đã nói chuyện với Lee Mark khoảng 15, 20 phút.
Na Jaemin phụ trách việc nấu ăn, Donghyuck thấy khá ngạc nhiên.
"Cậu biết nấu ăn hả?"
"Biết, nấu ăn đơn giản mà, dì Kim đã chỉ cho tôi".
"Dì Kim?"
"Nhũ mẫu của tôi"
"À"
"Ăn thử không?"
Na Jaemin giơ một miếng thịt ba chỉ nướng cho Donghyuck thử, Donghyuck ăn rồi trợn tròn mắt lên.
"Thế nào?"
"Ngon tuyệt vời Na Jaemin, ngon hơn mẹ tôi nấu nữa"
"Quá khen rồi".
Lee Jeno thì ở cạnh Renjun trong phòng của mình, Renjun ngủ rồi. Cậu nhìn Renjun, gương mặt trắng trẻo và nhỏ nhắn, cậu giơ tay chạm vào má Renjun. "Cậu mệt lắm đúng không?", rồi nhẹ hôn lên trán Renjun. Na Jaemin nhìn thấy tất cả khi cậu lên và gọi mọi người xuống ăn cơm, cậu đóng cửa lại, gương mặt thoáng buồn và bước xuống nhà. Donghyuck không thấy hai người đi cùng.
"Hai người đâu rồi?"
"Ngủ rồi".
Na Jaemin ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng không được vui, khi chứng kiến cảnh đó tim cậu như thắt lại, cậu thấy rằng chỉ ở bên Lee Jeno, Huang Renjun mới thấy bình yên và thoải mái đến vậy. Nhớ lần Huang Renjun ngủ lại nhà cậu cũng chỉ vì chăm sóc cho cậu, nhưng khi Renjun cần chăm sóc thì người tìm đến Renjun đầu tiên là Lee Jeno, trong khi cậu ấy đang đớn đau ở bệnh viện thì mày lại đi tìm Kim Dohyun để giải toả cơn tức giận mà không cần biết lúc này Renjun cần mọi người ở bên hơn, kể cả người an ủi và tìm đến nhà Renjun sau khi video được lan truyền cũng là Lee Jeno. Na Jaemin, mày thua rồi, mày chẳng là gì cả, cũng chẳng thể chăm sóc cho cậu ấy. Không phải gặp cậu ấy mà mày đen đủi mà chính mày mới là kẻ mang đen đủi cho cậu ấy.
Na Jaemin xách cặp và áo đứng lên.
"Tôi về đây"
"Ủa Na Jaemin, sao về?"
"Ở đây có cậu và Jeno rồi, dì Kim ở nhà một mình ban đêm tôi không an tâm"
"Không ăn gì sao? Gọi họ xuống ăn rồi hẵng về".
"Không cần, tôi không đói".
Na Jaemin nói xong đi ra cửa, tâm trạng cậu nặng nề. Một giọt nước mắt lăn trên má. Chính vì tính nóng nảy và bất cần của cậu mới khiến cậu thất bại. Cậu cũng từng khiến Renjun khóc, khiến Renjun tức giận và lo lắng, cậu chẳng làm được gì cho Renjun cả. Tuyết rơi, những hạt tuyết đầu tiên, cậu ngẩng mặt lên trời, như muốn nuốt ngược nước mắt vào trong. "Na Jaemin, cả đời này mày cũng không thể có được trái tim Huang Renjun rồi, vì mày không xứng".
Cả đêm hôm đấy Lee Jeno gần như không ngủ để canh chừng Renjun, sợ Renjun làm điều dại dột. Cậu còn tranh đấu canh chừng Renjun quyết liệt với Donghyuck và Donghyuck phải chịu thua.
Sáng hôm sau, Lee Jeno sau khi mơ màng tỉnh dậy và không thấy Renjun trên giường, cậu giật mình và chạy vội xuống lầu, miệng liên tục gọi "Renjun". Cậu thấy Donghyuck và Renjun đang trong bếp.
"Dậy rồi sao?". Renjun mỉm cười hỏi Jeno.
"Renjun, cậu..."
"Mình ổn, có các cậu nên mình ổn, mà cậu rửa mặt đi rồi ăn sáng sau đó chúng ta đi học"
"Ừ". Jeno vui như hội vì thấy Renjun đã vui trở lại.
Donghyuck đứng sát lại Renjun ghé tai cậu nói thầm:
"Nhìn hai người giống một đôi quá".
"Cậu đừng nói lung tung. Nhưng hôm qua Na Jaemin về khi nào vậy?"
"Tầm 8 giờ tối, không biết sao nhưng khi từ trên lầu xuống cậu ta cứ như người mất hồn ấy, sau đó nói về, trong khi cậu ta mất cả tối nấu ăn, cuối cùng mình phải ăn hết, ôi cái bụng mỡ của tôi".
Renjun cười nhẹ, rồi lại không cười. Cậu đang suy nghĩ về Na Jaemin, lỡ bị cắt vào tay, máu chảy ra, Donghyuck cũng bị bất ngờ, Jeno từ nhà tắm chạy ra cũng cuống lên.
"Renjun, cậu không sao chứ? Máu chảy nhiều quá, chờ mình chút ".
Renjun nắm chặt ngón tay bị đứt, Jeno vội lấy bông băng và băng lại cho cậu. Cậu nhớ lại khi mình bị đứt tay ở nhà Na Jaemin, Na Jaemin đã ngậm luôn ngón tay cậu vào miệng. "Tên ngốc, chỉ có cậu mới làm vậy thôi."
Ở trường học mọi người vẫn đang bàn tán về video hôm qua. Sau khi thấy Renjun xuất hiện, có người chỉ trỏ, xôn xao, có người hỏi han các thứ, cổ vũ cậu cố lên. Renjun cũng coi như được an ủi phần nào. Cậu bước vào lớp, các bạn trong lớp xúm lại hỏi han cậu, cậu mỉm cười tỏ rõ mình vẫn là Huang Renjun đầy lạc quan và yêu đời. Cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy Na Jaemin.
Bỗng loa nhà trường vang lên.
"Các em học sinh". Là giọng thầy Lee Mark. "Vài ngày gần đây trường chúng ta đã có rất nhiều chuyện không hay xảy ra, điều đó vừa làm ảnh hưởng không tốt đến nhà trường, đến các em và cả gia đình các em. Hy vọng những ai đã làm sai nên đến Ban giám hiệu nhà trường để xin lỗi trước khi thầy giao nộp video đó cho Cảnh sát làm việc, Trại giáo dưỡng vị thành niên không hề dễ chịu đâu. Thầy là Lee Mark, thầy cho thời hạn bẩy ngày để suy nghĩ và ra đầu thú nếu không đừng trách thầy không báo trước. Chúc các em thi tốt trong học kỳ này. Cảm ơn đã lắng nghe".
Sau khi nói xong tất cả học sinh đều ngơ ngác, bàn tán rì rầm.
"Chuyện này không còn là chuyện nhỏ nữa."
"Ai làm thì ra đầu thú đi trời."
"Thầy Lee không bao giờ biết nói đùa đâu"
Renjun và Donghyuck nhìn nhau không nói gì. Donghyuck rút điện thoại ra và nhắn tin cảm ơn đến Lee Mark. Hôm qua Donghyuck đã nói chuyện muốn nhờ thầy Lee Mark đưa ra giải pháp nhưng cậu không ngờ thầy lại giúp đến mức này.
Thầy Hiệu trưởng sau khi nghe được thông báo trên loa liền gọi ngay Lee Mark xuống Văn phòng và khiển trách vì Lee Mark đã làm việc này mà không hỏi ý kiến mình.
"Tôi làm sai sao Hiệu trưởng?"
"Cậu không sai mà là rất sai, việc này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường như thế nào cậu biết không?"
"Danh tiếng? Thưa Hiệu trưởng, vì hai chữ 'Danh tiếng' đó mà suốt hai năm qua tôi đã im lặng và không làm gì, để cho những học sinh quậy phá trong trường không bị đuổi học và khiến cho chúng ngày càng hống hách. Thưa ngài, ngài đang làm cho Ngôi trường này ngày càng xuống cấp hơn thì đúng đó. Tôi, Lee Mark sẽ làm việc lần này cho đến cùng, để lấy lại công bằng cho những em học sinh kia."
Lee Mark cúi đầu chào và dời khỏi phòng, thầy Hiệu trưởng tức giận nhưng không thể làm gì.
Lúc này Lee Mark mới đọc thấy tin nhắn của Donghyuck, anh mỉm cười và nhắn lại: "Tôi làm vậy tất cả là vì em" nhưng rồi nghĩ ngợi thế nào đó và xoá đi chỉ nhắn lại ba chữ "Không có gì".
Na Jaemin cuối cùng cũng đến trường, nhìn có vẻ còn đang ngáp ngủ. Huang Renjun đang định tiến lại gần hỏi thì nghe thấy mọi người lại ồn ào. Hình như có chuyện gì đó. Donghyuck kéo ta Renjun đi xem náo nhiệt. Là Kim Dohyun, cậu ta gặp chuyện. Tủ đồ của cậu ta xuất hiện những thứ kì dị, con gấu mất đầu, con búp bê mất một bên mắt, mùi thì hôi nồng nặc.
"Kim Dohyun, cậu tự đặt mấy thứ đó vào à?"
"Những trò này chẳng phải là sáng kiến của cậu sao?"
"Ấy các cậu đừng nói vậy, không chừng chúng ta bị đuổi học đấy."
Những giọng nói mỉa mai Kim Dohyun. Mọi người vẫn nghĩ cậu ta là thủ phạm. Trong video bọn nó còn nói rõ là làm theo ý Kim Dohyun. Kim Dohyun có biện minh đến mấy cũng không được. Cậu ta dần bị bạn bè xa lánh, trên mạng còn có người đăng ảnh cậu ta cùng dấu gạch chéo với dòng trạng thái :* KẺ BẮT NẠT*. Hàng nghìn bình luận xấu xa nguyền rủa Kim Dohyun nên đi chết đi, rồi sinh ra là một sự sỉ nhục của Hàn Quốc. Giờ ăn trưa mọi người đều xa lánh cậu ta, có người còn đổ cả dầu ăn, xịt thật nhiều tương ớt vào cơm của cậu ta. Người thì giả vờ vấp ngã cố tình làm đổ nước lên người cậu ta. Tất cả chỉ giống với những gì cậu ta đã làm với người khác thôi. Renjun nhìn cậu ta, lẽ ra cậu phải vui vì kẻ bắt nạt cậu bị như vậy nhưng cậu lại thấy khó chịu và lấn cấn trong người. Hình ảnh của bản thân hiện lên khiến cậu càng buồn lòng.
Kim Dohyun đứng ở vòi nước và rửa mặt, một bàn tay cầm một cái khăn chìa ra, cậu ta ngẩng mặt lên nhìn, là Huang Renjun.
"Cảm ơn".
Kim Dohyun với lấy khăn và lau mặt.
"Chắc cậu vui lắm phải không Huang Renjun?"
Renjun im lặng một hồi mới lên tiếng.
"Cậu...không làm vậy với tôi phải không?"
Kim Dohyun cúi mặt, cười nhẹ, sau đó bỏ khăn của Renjun vào túi.
"Tôi sẽ trả khăn cho cậu sau".
Thật ra Renjun biết rõ là Kim Dohyun không làm tới mức đó với cậu. Khi bị đánh mấy tên kia cũng bịt khẩu trang kín mít khiến cậu không thể nhìn rõ mặt chỉ có một điểm duy nhất cậu nhận ra được là tay phải của một trong ba tên đánh cậu hôm đó có một vết bớt khá lớn, còn lại cậu không nhớ gì hết, lúc đó chỉ thấy tối tăm mặt mũi và đau đớn thôi.
Donghyuck chạy đến chỗ Renjun.
"Nè, cậu đi đâu vậy? Đừng dời tớ nửa bước được không?"
"Cậu đừng lo mà, tớ sẽ không suy nghĩ dại dột đâu".
"Không biết. Donghyuck khoác tay Renjun. "Phải dính chặt lấy tớ như thế này".
"Tớ nói là không cần mà"
"Không biết, không biết. Cơ mà Renjun, Kim Dohyun bị vậy cậu có thấy hả dạ không? Chứ tớ là tớ thấy hả dạ lắm, ít nhất cũng cho hắn nếm trải cảm giác của cậu".
"Tớ không biết nữa, nhưng tớ cứ thấy khó chịu thế nào ấy".
"Tất nhiên là khó chịu rồi, cậu đâu phải hắn chứ, Renjun của tớ là thiên thần mà".
Renjun cười tươi, lâu rồi Donghyuck mới thấy Renjun cười như vậy.
Renjun quay về lớp, trên bàn có hộp sữa và chiếc bánh bông lan vị dâu cậu thích. Bạn cùng lớp bảo với cậu là của Jeno đã đến nhưng không thấy cậu nên để đó. Jeno luôn quan tâm cậu những thứ nhỏ nhặt nhất. Na Jaemin nhìn nụ cười của Renjun rồi vờ đi như không thấy. Trong gầm bàn của Na Jaemin cũng có sữa và bánh vị dâu, cậu vội vàng cho chúng vào cặp. Nhưng hành động này đã bị Donghyuck nhìn thấy, Donghyuck hơi đăm chiêu, rõ ràng Na Jaemin không thích bánh bông lan thậm chí còn vị dâu, chắc chắn nó là của Renjun rồi.
Buổi trưa ở căng tin, Na Jaemin ngồi ăn cơm ở cuối lớp, Renjun ngồi cùng Jeno và Donghyuck , Donghyuck muốn nói chuyện với Na Jaemin, cậu đứng lên và tiến lại gần Na Jaemin.
"Tớ ngồi được không?"
"Ừm...Sao không ngồi bên kia ăn"
"Muốn nói chuyện với cậu chút".
"Cậu muốn nói gì?".
Donghyuck ngồi nhìn chằm chằm Na Jaemin. Na Jaemin thấy Donghyuck nhìn chằm chằm mình tỏ vẻ khó chịu, cậu cau mày.
"Nhìn gì vậy, bộ mặt tôi dính gì hả?"
"Aigoo, mới nhìn cậu có chút thôi mà cậu khó chịu vậy hả? Nếu là Renjun cậu sẽ không làm vậy đâu đúng không?"
"Cậu nói cái gì vậy?"
"Này Na Jaemin, nói thật với tớ đi, hôm đó sao cậu bỏ về? Hai hôm nay còn tránh mặt Renjun. Sao vậy?"
"Không sao cả".
"Cậu đã thấy gì đó khi lên lầu à?.
Na Jaemin ngừng ăn sau khi nghe câu nói của Donghyuck, cậu nhìn Donghyuck.
"Không"
"Cậu kém vậy Na Jaemin, mới vậy đã bỏ cuộc sao?"
Rõ ràng Donghyuck biết Na Jaemin dành tình cảm không hề nhỏ cho Renjun, nhưng thế thì sao chứ? Lời hứa với Donghyuck sẽ bảo vệ Renjun cậu đâu có làm được, cậu là kẻ thất bại rồi, cậu không muốn đối diện với Renjun nữa, Renjun có Jeno rồi, một người đáng tin cậy hơn cậu cả trăm lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro