7 năm
Na Jaemin về nhà trong bộ dạng vô cùng thê thảm. Người cậu ướt nhẹp. Cậu chạm mặt chủ tịch Na.
"Con đi đâu mà ướt nhẹp vậy? Thay quần áo đi rồi vào nói chuyện với bố".
"Bố??? Không phải cứ sinh một đứa trẻ ra là được làm bố đâu thưa chủ tịch Na".
"Con muốn nói gì?"
"Tôi thất vọng về ngài quá. Ngài dùng quyền thế để dồn một đứa bé vào bức đường cùng, đó không phải cách làm đúng đắn. Ngài lăn lộn thương trường bao nhiêu năm, hạ biết bao nhiêu đối thủ đáng gờm nhưng giờ lại dùng những biện pháp hạ đẳng nhất để chèn ép một con người vốn dĩ không có sức phản kháng".
"Hạ đẳng??? Con biết mình đang nói cái gì không? Bố làm thế vì con vì cái gia đình này".
"Vì tôi sao? Chủ tịch Na, giờ tất cả mọi việc đã theo ý ngài rồi đấy, cậu ấy buông tay tôi rồi, chúc mừng ngài đã thắng".
Na Jaemin nói xong và đi lên phòng. Chủ tịch Na không nói gì chỉ thấy trong lòng có chút gì đó rất khó chịu. Phu nhân Na đã đứng chứng kiến tất cả. Bà bước vào, đứng trước mặt ông.
"Cậu bé đó đã từng hỏi em: Cô có biết Na Jaemin thích ăn gì nhất không? Thích đi đâu nhất? Thích làm gì nhất? Thích mùa nào nhất trong năm không? Cậu bé đó còn nói Jaemin ghét nhất là sinh nhật mình. Em nghĩ... chúng ta chưa thực sự hiểu con và quan tâm con. Thậm chí không bằng một người dưng. Mình à, nếu có thể chấp nhận thì xin mình hãy chấp nhận".
Nói xong bà cũng dời đi, chủ tịch Na gần như chỉ lắng nghe, ông bắt đầu suy nghĩ mông lung, khuôn mặt hiện lên một nét buồn.
Na Jaemin thay quần áo xong liền nằm phịch xuống giường. Nghĩ về những lời Renjun nói trái tim cậu lại càng đau. Cậu túm chặt lấy trái tim mình "Huang Renjun, tớ yêu cậu".
Bên ngoài trời vẫn mưa to như xối nước. Kỷ niệm lần đầu dầm mưa với Renjun lại hiện về.
....
Lee Mark sau ngày hôm đó đã đến nhà Donghyuck. Sau khi nghe hàng ngàn lời trách móc của bố Donghyuck, cậu đã quỳ xuống và xin tha thứ.
"Xin bác hãy chấp nhận cháu, cháu hứa sẽ đối xử thật tốt với Donghyuck".
"Cậu đi khỏi đây cho tôi".
"Cho dù hôm nay có phải đi thì hôm khác cháu sẽ đến, cho tới khi nào bác đồng ý".
"Nực cười". Bố Donghyuck cầm chiếc cốc thuỷ tinh nén xuống sàn, một mảnh vỡ đã sướt qua mặt Lee Mark khiến cậu chảy máu.
"Bố, sao bố làm vậy, anh ấy chảy máu rồi kìa". Donghyuck lo lắng. "Anh không sao chứ?"
Mẹ Donghyuck vội chạy lấy bông băng cho anh.
Bố Donghyuck có chút do dự.
"Cậu đi về đi, dù thế nào tôi cũng không đồng ý, kể cả bây giờ cậu không còn dạy ở trường thì tôi cũng tuyệt đối không đồng ý".
Nói xong ông dời đi. Mẹ Donghyuck cảm thấy rất nặng nề. Donghyuck thì khóc, Lee Mark túm chặt tay Donghyuck . Anh đứng lên và nói "Mai cháu sẽ lại đến" rồi chào mẹ Donghyuck và ra về.
...
Chuyện bố Renjun nằm viện đã được bạn bè biết. Mọi người đến thăm rất đông khiến Renjun cũng thấy được an ủi phần nào.
Mọi chuyện đã trở về quỹ đạo của nó. Mẹ Renjun cũng đã được quay trở lại việc buôn bán.
Donghyuck cũng đã đi học lại.
Thầy Lee sau khi dời trường cũng mở cho mình một Trung tâm dạy Toán nâng cao và tất nhiên ngày nào cũng đến gặp bố Donghyuck và cầu xin. Dần dần ông ấy cũng có vẻ xuôi, vì ông ấy không nghĩ rằng anh lại quyết tâm đến vậy. Tất nhiên là quyết tâm rồi. Ngày đầu tiên gặp Donghyuck đang hát nghêu ngao trong lớp, anh đã để ý đến cậu học sinh này. Anh theo dõi cậu và quan tâm cậu, anh biết sở ghét sở thích của cậu. Nếu chỉ là thứ tình cảm bình thường thì đâu cần tốn công sức đến vậy.
Lee Jeno cũng đã quay trở lại, mọi chuyện có vẻ đã được giải quyết ổn thỏa rồi.
Có phải chăng Na Jaemin và Huang Renjun không ở bên nhau thì mọi người mới hạnh phúc.
....
Năm nay cuối cấp mọi người cũng rất bận rộn. Buổi tiệc sinh nhật của Renjun chỉ có bố mẹ cậu, Jeno và Donghyuck. Cậu cũng rất vui vẻ thổi nến và vui đùa cùng mọi người.
Na Jaemin lén đứng bên ngoài cổng và nhìn vào bên trong, cậu mỉm cười và lặng lẽ dời đi. Khi dời đi cậu đã bị Lee Jeno nhìn thấy. Lee Jeno chạy theo Na Jaemin.
"Na Jaemin".
Jaemin dừng bước.
"Sao không vào chúc mừng Renjun?"
"Lee Jeno, sau này Renjun giao cho cậu, hãy chăm sóc thật tốt cho cậu ấy. Ngoài cậu ra thì không một ai hết, không ai phù hợp hơn cậu".
"Nực cười quá Na Jaemin. Cậu làm gì cậu muốn thôi. Cứ đợi một vài năm nữa đi, xem mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào, lúc đấy hẵng nói".
Lee Jeno quay trở lại nhà Renjun. Na Jaemin lặng lẽ dời khỏi, cậu lên xe, trời lại đổ mưa rồi.
...
Bố Renjun sau thời gian chống chọi với bệnh tật thì ông đã qua đời. Ngày ông ra đi cũng là một ngày mùa thu. Cả buổi diễn ra đám tang Renjun không khóc. Sự mạnh mẽ của cậu khiến mọi người như đau lòng gấp trăm lần.
Na Jaemin không đến đám tang chỉ cử người gửi vòng hoa đến. Cậu rất muốn bên cạnh Renjun để ôm cậu ấy vào lòng, an ủi và vỗ về cậu ấy. Nhưng...cậu không thể.
...
Tối về nhà Renjun nhớ bố, những hình ảnh của ông hiện ra, trong ngăn kéo là bức thư ông để lại, cậu đã khóc rất nhiều khi đọc bức thư ông đã viết cho cậu. Nét chữ run run, ngoằn nghèo do ảnh hưởng của bệnh.
"Con trai yêu của bố, xin lỗi con. Xin lỗi vì tất cả những gì đã làm với con. Ngày con ra đời, bố đã rất vui mừng. Nhưng ông bà nội con đều qua đời khi con chưa tròn một tháng. Việc làm ăn của bố không suôn sẻ và khiến công ty phải đóng cửa. Lẽ ra bố nên quyết tâm làm lại mới đúng nhưng bố lại nhụt chí, chán nản lao vào rượu chè và bắt đầu đổ lỗi cho con. Bố nghĩ con sinh ra là đen đủi, là khắc tinh của gia đình. Bố trút hết mọi bực bội lên con. Bố đánh đập và chán ghét con. Nhưng khi cầm kết quả chuẩn đoán trên tay, lí do mắc bệnh là do uống rượu quá nhiều bố mới nghĩ rằng thật ra bố mới là kẻ đen đủi, mới là ngọn nguồn của sự rắc rối. Bố thấy có lỗi với con, với mẹ con. Renjun à, hãy tha thứ cho ông bố này con nhé. Bên kia suối vàng bố sẽ phù hộ cho con, sẽ bảo vệ con. Hãy tha thứ cho bố, con nhé. Yêu con."
Renjun oà khóc lớn, cậu ôm chặt lá thư vào ngực, bao nỗi niềm của cậu, sự đau khổ của cậu, những tổn thương bao năm qua cậu như muốn trút hết đi. "Con tha thứ cho bố, con yêu bố bố ơi".
Tiếng khóc xé tan bầu không khí yên tĩnh giữa đêm khuya, nghe nó bi ai và thê lương đến tột cùng.
....
Ngày tốt nghiệp của mọi người cũng là ngày Na Jaemin bay đi nước ngoài du học. Renjun không đến sân bay cho dù Jeno và Donghyuck rủ đi. Cậu sợ nếu đối mặt với Na Jaemin thì sẽ không kiềm được lòng mà giữ Jaemin lại. Cậu không muốn níu kéo, muốn Jaemin có nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này. Với lại cậu và Jaemin cũng đã chia tay rồi, gặp nhau để làm gì.
Trước khi lên máy bay, Na Jaemin đã gửi cho Huang Renjun một tin nhắn: "Chờ mình nhé mình sẽ quay về".
Chờ là chờ bao lâu, 5 năm, 10 hay còn hơn thế? Huang Renjun, cuộc đời mày là phải chờ đợi người ta sao?
Renjun ở nhà một mình. Có tiếng chuông cửa, là mẹ Na Jaemin. Sau khi mời bà ấy vào nhà, Renjun đã pha một tách trà nóng. Bà đưa lên miệng uống rồi khen ngon. Bà ấy lấy từ trong chiếc cặp lớn đưa cho cậu một thứ, là tập vẽ của cậu.
"Cô đã giữ nó ạ?"
"Ta đã thấy nó ở căn hộ ngoại thành, trong phòng của Jaemin, cháu vẽ đẹp lắm, rất có hồn".
"Cảm ơn cô".
"Renjun...Cháu biết Jaemin đã đi du học ở Pháp chứ?"
"Cháu biết ạ".
"Có thể thằng bé sẽ không về Hàn nữa. Cháu có thấy hối hận vì không giữ nó lại không?"
"Dạ...không ạ. Đó là quyết định của cậu ấy, vì tương lai sau này cậu ấy nên đi. Với lại cháu với cậu ấy cũng không còn là gì của nhau".
"Nếu cháu suy nghĩ như vậy thì ta cảm ơn. Nhưng có thể cho ta bức tranh đó không?"
"Dạ, bức tranh nào ạ?"
"Bức tranh vẽ hoa Mugung đấy? Ta rất thích nó. Bởi vì cháu giống loài hoa đó vậy?"
"Cháu sao ạ? Chỗ nào ạ?"
"Hãy tự tìm hiểu nhé, cháu sẽ tự có câu trả lời".
Renjun xé cẩn thận bức tranh ra khỏi quyển tập và đưa nó cho bà, bà để rất nhẹ nhàng vào một tờ bìa lớn và cho vào túi.
Sau khi dời khỏi nhà Renjun, ngồi trên xe, bà lại lấy bức hình hoa Mugung ra nhìn. "Một cậu bé giản dị và bình thường nhưng lại có sức chịu đựng hơn người".
....
Thế là quãng đời học sinh đã chấm dứt.
Ngày tốt nghiệp Renjun đã chụp rất nhiều ảnh với bạn bè. Những giọt nước mắt chia tay nhau, những món quà kỉ niệm nho nhỏ gửi tặng nhau đều rất quý giá. Thầy chủ nhiệm mặc nguyên bộ vest màu cam chói đứng chụp ảnh khiến cả lớp cười như điên.
Những kỷ niệm đắng cay ngọt bùi đều đã trôi qua một cách trọn vẹn. Cuộc đời học sinh là vậy, những đứa trẻ ngày càng lớn dần lên để có thể vững vàng bước vào đời, khó khăn thử thách đầu tiên là giảng đường Đại học. Trải qua nhiều chông gai, chúng ta đều trở nên trưởng thành hơn, nhưng cái giá phải trả cho điều đấy lại không rẻ chút nào. Nhưng biết sao được, cuộc đời mà, đâu ai giống ai, cứ sống thật tốt thôi rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến. Đơn giản chỉ có vậy.
****
7 năm sau
"Huang Renjun".
Tiếng gọi từ chị Trưởng phòng vọng vào từ bên ngoài.
"Dạ chị".
"Có tin vui nè. Mẫu thiết kế của em đã được Ban giám đốc chọn rồi nè".
"Thật...thật hả chị?"
"Đúng vậy. Giám đốc bảo em lên gặp ông ấy đấy".
"Em biết rồi em đi liền".
Renjun hiện đang làm Thiết kế nội thất ở một công ty khá lớn. Mẫu thiết kế lần này của cậu lần đầu tiên được chọn cho dự án sắp tới của công ty. Cậu đặt rất nhiều tâm huyết vào nó cho nên điều này khiến cậu mừng khôn tả xiết.
Một cơn mưa lời khen đến từ vị trí Giám đốc. Ông ấy còn hứa sẽ thưởng cho cậu nếu việc kí kết hợp đồng ngày mai thuận buồm xuôi gió.
"Kí hợp đồng sao ạ?"
"Ngày mai có một Công ty rất lớn sẽ gặp chúng ta để ký kết hợp đồng, họ muốn đầu tư cho sản phẩm lần này của chúng ta, vốn rất nhiều, bên đấy yêu cầu nhà thiết kế đến, cậu sẽ đi chứ?"
"Dạ, tất nhiên ạ, tôi sẽ đi"
Renjun vui mừng. Lần đầu cậu được đi kí hợp đồng làm ăn.
Tối hôm đó cậu đã nhắn tin khoe với Jeno và Donghyuck, mọi người đều rất vui mừng cho cậu và chúc cậu may mắn.
Bảy năm qua đối với cậu mà nói thật sự yên bình. Những người bạn luôn bên cậu không dời và động viên nhau lúc có ai đó gặp khó khăn. Chỉ có điều nỗi nhớ người ấy vẫn không thể nào nguôi.
Jeno sau khi học xong Đại học đã vào công ty của bố cậu để làm, Giám đốc Lee Jeno.
Donghyuck thì làm Giảng viên, cậu dạy cấp ba. Và tất nhiên mối quan hệ giữa Donghyuck và Lee Mark thật sự rất tốt đẹp. Lee Mark đã chiến đấu suốt ba năm trời mới đổi lại sự đồng ý của bố Donghyuck. Gần như trong ba năm đó ngày nào anh cũng đến nhà Donghyuck.
Vào một đêm mưa rất to, đã 9 giờ tối nhưng vẫn chưa thấy Lee Mark đến. Gọi điện cũng không được. Donghyuck lo lắng, sự lo lắng cũng lan sang cả bố mẹ Donghyuck. Lần đầu Donghyuck thấy bố cậu bồn chồn như vậy.
"Mưa to vậy bảo cậu ta không cần phải đến".
"Con gọi rồi nhưng anh ấy không nghe máy".
Được một lúc thì Lee Mark đến, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lee Mark ướt nhẹp. Donghyuck lo lắng. Vì tắc đường nên Lee Mark mới bỏ xe và chạy bộ tới đây. Bố Donghyuck đứng dậy.
"Mai cậu không cần tới nữa, mưa to gió lớn lỡ có vấn đề gì tôi không gánh được đâu. Hãy tới khi nào thích hợp".
"Thích hợp là khi nào vậy bác?".
"Ừ...thì...những ngày không mưa. Cậu có thể tới ăn cơm hoặc đưa thằng nhóc con này đi chơi đâu đó. Nó học nhiều sắp bị điên rồi".
Bố Donghyuck dời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Điều đó có nghĩa là ông ấy đã chấp nhận Lee Mark. Mẹ Donghyuck cười dịu dàng và cũng dời đi cho hai đứa trẻ cạnh nhau. Lee Mark vì ướt sũng mà không dám ôm Donghyuck . Sau khi thay tạm quần áo của Donghyuck, cũng khá vừa, Lee Mark ngủ lại đây. Hai người nằm trên giường trầm tư nhìn lên trần nhà.
"Chuyện như mơ vậy Donghyuck, bố em đồng ý rồi".
"Nhưng em chưa đồng ý mà".
Lee Mark choàng dậy và chống tay quỳ trên người Donghyuck và nhìn thẳng mặt cậu.
"Nè, Lee Mark anh làm cái gì vậy?"
"Cho em nói lại, có đồng ý hẹn hò với anh không?"
"Có thì sao mà không thì sao chứ?"
"Em thử nói không xem, anh sẽ ăn thịt em".
Donghyuck đẩy Lee Mark ra khi anh đang cố áp sát cậu.
"Đồng ý, em đồng ý mà, đừng có làm vậy? Em chưa có sẵn sàng đâu".
Lee Mark bật cười vì khuôn mặt ngốc nghếch của Donghyuck. Cậu nằm xuống và ôm chầm lấy Donghyuck.
"Hôm nay ôm anh ngủ được không?"
Donghyuck dụi vào ngực Lee Mark gật gật, cậu cũng ôm anh, người Lee Mark ấm quá, thơm nữa, cậu bắt đầu nghiện mùi hương của anh rồi.
Sau này Donghyuck cũng ra ở riêng, tại nhà Lee Mark. Cuộc sống thật sự quá viên mãn. Cặp đôi thầy – trò kinh thiên động địa đã có một cái kết rất đẹp.
...
8h sáng hôm sau, Renjun nhận được địa chỉ sẽ giao dịch để ký Hợp đồng. Căn hộ này rất quen. Đứng trước cửa cậu vẫn không dám bước chân vào. Là ngôi nhà Na Jaemin đã ở trước kia. Cậu mạnh dạn bấm chuông, người ra mở cửa là một chú trung tuổi." Cậu vào ngồi chờ Giám đốc chút nhé".
Huang Renjun đang lo sợ điều đó, liệu có phải...là...
Ngôi nhà vẫn y nguyên như cũ, nơi đây cũng là nơi chứa đựng đầy kỷ niệm của cậu, nụ hôn đầu của cậu, nơi lần đầu cậu làm gia sư và cũng là lần đầu cậu ngủ cùng với một đứa con trai trên một chiếc giường.
"Cậu tới rồi sao?"
Xuất hiện trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo, nhưng không phải người cậu đang nghĩ tới.
"À..chào anh, tôi là nhân viên thiết kế của công ty S, rất vui được gặp anh".
"Tôi là Giám đốc của Công ty LK, chào cậu".
"Dạ chào anh".
Hai người ngồi xuống nói chuyện, tất cả chỉ xoay quanh vấn đề về bản Hợp đồng và không có ai khác xuất hiện. "Huang Renjun, mày đang mong chờ cái gì chứ?"
"Mai cậu đến nữa được chứ?"
"Mai sao ạ?"
"Đúng vậy, nhưng tối cậu hẵng đến, tôi sẽ xem xét hợp đồng và ngày mai sẽ trả lời cậu".
"Dạ..dạ được".
Huang Renjun cứ ngẩn ngơ trong đầu. Sao kí hợp đồng lại đi buổi tối chứ? Anh ta liệu có ý đồ gì chăng?
Tối hôm đó Renjun đã qua nhà Jeno nhậu, có cả Lee Mark và Donghyuck.
"Tối mai sao". Donghyuck hỏi lớn.
"Ừ".
"Sao đi kí hợp đồng lại đi buổi tối chứ? Nè liệu hắn ta có ý đồ gì với cậu không? Donghyuck lo lắng.
"Không có đâu, anh ta rất đứng đắn mà".
"Mai tớ đi cùng cậu nhé, tớ sẽ chờ bên ngoài". Jeno nói với giọng điệu lo lắng.
"Không cần đâu mà".
"Này Renjun, nếu có gì không ổn, phải lập tức gọi điện ngay đấy nhé, thầy sẽ đến...à quên anh sẽ đến ngay".
"Trời ạ, mình đi kí hợp đồng chứ có đi chết đâu mà mọi người lo dữ vậy".
Renjun tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng hơi lo.
Cả bốn người đều uống cho say chỉ Renjun là tỉnh táo. Tất cả đều đã lăn ra đất ngủ. Renjun dọn dẹp và đem chăn cho mọi người.
"Huang Renjun".
Renjun giật thót mình, thì ra là Jeno ngủ mơ. Cậu ấy vẫn nói tiếp.
"Sao không mở lòng với tớ? Bảy năm rồi, cậu chờ tớ bảy năm, tớ cũng chờ cậu bảy năm, nhưng sao không chấp nhận tớ?"
Renjun thoáng trầm tư khi nghe thấy lời mê sảng của Jeno.
Nói đến Jeno, trong bảy năm qua đã đối với cậu tốt vô cùng. Cũng không ít lần chủ động với cậu, nhưng sự rung động với Jeno thật sự không còn.
Đối với Renjun mà nói Jeno chính là Tri kỷ của cậu, nó hơn mức tình bạn nhưng để gọi là yêu thì chưa tới. Renjun không biết nên tiếp nhận tình yêu đó như thế nào, nhưng mở lòng với Jeno thực sự là cậu không thể.
Đêm trôi qua rất lâu, Renjun vừa lo lắng cho ngày mai vừa suy nghĩ vu vơ về cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro