Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố chấp đã biến thành thói quen

mấy ngày tôi đã mất ngủ, nghĩ ngợi lung tung khiến tôi thêm mệt mỏi và chẳng ngủ được.

"hôm nay món special của quán là gì nhỉ?"

jisung quay sang nhìn tôi.

"tapioca"

"nữa hả? đã một tuần rồi đó, jeno hyung đổi món đi mà"

jisung nài nỉ tôi

"vậy em đề xuất đi chứ anh chẳng biết đâu"

"được là anh nói đó"

nhìn bộ dạng hí hứng viết menu của em ấy khiến tôi cảm thấy buồn cười, giá như tôi có thể hồn nhiên và không suy nghĩ nhiều như jisung thì tốt biết mấy.

tôi thở dài vài tiếng rồi tiếp tục lau dọn bàn ghế

"mới sáng đừng thở dài"

"chenle"

em ấy lau dọn ngay cạnh tôi

"lại thất bại?"

"em biết câu trả lời mà hỏi anh làm gì"

"em lo cho anh đấy đồ ngốc"

"anh ổn mà, tính renjun như thế không phải anh không biết"

tôi biết em rất rõ, biết em là một kẻ cứng đầu không chịu buông bỏ quá khứ nhưng tôi cũng đâu thể ép em quên đi người kia nhanh như vậy được

"jeno à không phải là em nhiều chuyện nhưng với tư cách là một người bạn thân thiết em khuyên anh nên từ bỏ đi"

tôi chỉ cười mà không nói, tại sao ai cũng khuyên tôi từ bỏ em? họ không tin tôi cũng chẳng tin em, lẽ nào chỉ còn mình tôi là nuôi hi vọng ư? biết tình cảm là thứ không nên cưỡng cầu nhưng tôi vẫn tin một ngày nào đó em có thể cho tôi đường đường chính chính bước vào thế giới của em.

"hey, jeno hyung có đơn hàng nè"

"ừm anh tới ngay, làm việc vui vẻ nhé chenle"

"đồ ngốc nghếch"

hôm nay nơi tôi giao bánh lại là chỗ làm của em. tâm trạng tôi bỗng dưng có chút hồi hộp, lần cuối tôi gặp em đã là một tháng trước rồi.

đứng trước tòa nhà cao ngất tôi tự an ủi mình rồi lặng lẽ bước vào thang máy. tôi nhớ là em làm ở đây đã rất lâu rồi hình như tháng này em và đội của em sẽ mở một cuộc triển lãm tranh ở tòa nhà này. huang renjun chính là một họa sĩ tài ba...

"tôi đến giao bánh và nước"

trước mắt tôi là đống lộn xộn của tranh ảnh và màu vẽ, họ bày ra khắp phòng. ôi, tôi không thích sự bừa bộn.

"lee jeno ?"

em ngạc nhiên rồi gọi tên tôi.

nhìn em kìa, mặt mày thì lấm lem màu cũng dính vào quần áo luôn rồi. em hi sinh vì nghệ thuật đến thế cơ à?

"em ngạc nhiên gì thế? không giúp anh đặt đồ ăn xuống à?"

"à được"

hình như em không phải người đặt đồ.

"a! tới rồi tới rồi, mọi người nghỉ giải lao thôi"

giọng thảnh thót đó chắc chắn là lee haechan đặt rồi

"xin chào jeno vất vả cho cậu rồi"

mark mỉm cười

"không có gì"

tôi tận tình đưa đồ cho mọi người trong phòng rồi quay ra đưa riêng một hộp bánh khác cho em. em có chút ái ngại

"em ăn đi, là tapioca yêu thích đó"

"cảm ơn anh"

"làm việc chăm chỉ nhé! tôi về đây"

tôi chẳng biết mình đã lấy dũng cảm từ đâu mà vươn tay xoa đầu em. những sợi tóc mềm mại khiến tim tôi bỗng rung động một cách lạ thường, ước gì tôi có thể sờ thêm một chút thì hay biết mấy. khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của em tôi đã nhanh chóng thu tay về và ra về.

"anh...về cẩn thận nhé"

"ừ anh biết rồi"

.....

em dựa lưng vào tường nhắm mắt lại hưởng thụ những cơn gió mát trên sân thượng. em rất thích nơi này, nó chỉ là một khoảng trống nhưng lại có thể cho em sức mạnh. hôm nay có rất nhiều việc phải làm vì tuần sau là đã mở cuộc triển lãm rồi.

"biết ngay là ở đây mà"

mark ngồi xuống cạnh em.

"em ổn không?"

"em ổn, mà sao anh lại hỏi như thế?"

"không có gì, chỉ là thấy hôm nay em không vui thôi...vì cậu ấy đến hả?"

cậu ấy? à lee jeno

"không có"

"renjun em có biết jeno rất cứng đầu không? còn em lại là một đứa cố chấp, anh biết nói ra chuyện này sẽ khiến em khó chịu nhưng em đừng mãi sống trong quá khứ nữa, dù cho em có nhung nhớ cậu ấy bao nhiêu đi nữa thì cậu ấy cũng không thể trở về được, vậy thì tại sao em không thể mở lòng?"

em sợ. em sợ yêu, sợ bị tổn thương, sợ người mình yêu sẽ biến mất. lẽ ra lee jeno không nên yêu em, anh ấy tốt như vậy tại sao lại cứ phải chọn em để yêu?

mark thấy em không nói liền tiếp tục

"em phải biết đối mặt với thực tại renjun à, anh không ép em quên đi cậu ấy anh chỉ muốn em chấp nhận việc mình đã mất cậu ấy rồi"

"anh đừng nói nữa"

khóe mắt em bỗng cay cay, điều này em biết chứ, em mất anh ấy rồi. cái ngày mà em thấy đèn của phòng cấp cứu tắt đi sau sáu tiếng dài đằng đẵng em đã biết mình mất anh ấy rồi.

"renjun nghe anh nè, anh chỉ muốn nói là em nên trân trọng người hiện tại....renjun à, em đã bao giờ nghĩ rằng mình đã yêu lee jeno rồi không?"

em nghe anh nói vậy cũng chỉ im lặng. được một lúc liền lảng qua chủ đề khác.

"anh nói đúng, có lẽ em chỉ thích sống trong quá khứ thôi và em chính là một đứa cố chấp...cố chấp đã thành thói quen của em rồi".

jeno sẽ tìm được người tốt hơn em thôi. người như em không đáng để anh ấy chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro