Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00


"Hôm nay bầu trời có màu gì thế?"

"Như mọi khi, là màu xanh."

"Vậy à, là màu xanh như thế nào?"

"Xanh lơ, pha chút nhàn nhạt. Như màu mắt tôi."

"Ha ha, anh lại đùa tôi rồi. Sao tôi có thể biết màu mắt anh như thế nào được? Tôi trong phút chốc lại còn đang nghĩ, trước kia mắt tôi cũng màu xanh như bầu trời vậy, có khi nào anh lại bảo giống mắt tôi không? Nhưng ai ngờ đâu đôi mắt của chúng ta thật giống nhau."

"Thế, cậu có muốn cảm nhận được màu sắc của vạn vật không?"

"Nếu có thể, tất nhiên là tôi muốn. Bản thân tôi đã bảy năm không cảm thụ được ánh sáng, đã bảy năm làm bạn với bóng tối. Nếu có kì tích xảy ra..., ừ, nếu có kì tích xảy ra..., tôi vẫn muốn một lần nữa nhìn thấy thế giới, nhìn thấy cả anh nữa."

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, chậm rãi đáp. Mà Lý Đế Nỗ ở bên cạnh nhìn cậu đầy dịu dàng.

Gió thu lơ đãng thổi qua cuốn theo vài chiếc lá. Hai người như bao ngày luôn ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá dưới sân sau của bệnh viện, một người nhẹ nhàng hít lấy không khí trong lành, một người mải say đắm ngắm nghía người kề bên.

"Hôm nay anh đi kiểm tra, thế nào rồi?"

"Rất tốt." Bất giác im lặng một chút, Lý Đế Nỗ cố gắng khống chế tâm tình rồi hởi nói. "Tim tôi bây giờ đang chuyển biến rất tốt. Tuy không thể khỏi hẳn hoàn toàn, nhưng cẩn thận một chút vẫn là sống thọ về sau."

"May quá." Hoàng Nhân Tuấn như bị niềm vui lan truyền, cậu đưa tay lần mò nắm lấy tay Lý Đế Nỗ, trong giọng nói tràn ngập ý cười. "Hôm nay quả thực may mắn quá. Bên bệnh viện cũng thông báo rằng đã tìm ra giác mạc phù hợp để thay cho tôi rồi. Vài ngày nữa là tôi sẽ được phẫu thuật, đến lúc đó chúng ta sẽ chính thức gặp nhau nhỉ. Đế Nỗ, giọng nói của anh hay đến thế, tốt bụng đến thế, chắc chắn sẽ là người rất đẹp trai."

"Ừ..." Lý Đế Nỗ thoáng chút nghẹn ngào, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tâm tình. "Nhân Tuấn cũng rất đáng yêu. Cậu tốt như vậy, sau này sẽ gặp được người con gái xứng đáng với mình."

"Ha ha." Hoàng Nhân Tuấn cong cong đôi mắt thành mảnh trăng non khiến Lý Đế Nỗ cả người ngây ngẩn. "Tôi năm nay cũng hai mươi  tám rồi. Lại nhớ, bạn gái tôi cũng đã chờ đến mười năm. Đến lúc kết hôn, nhất định tôi sẽ mời anh làm khách mời danh dự."

"À..., ra là cậu đã có bạn gái sao?"

"Ừ. Chúng tôi quen nhau hồi lớp mười một. Bây giờ cô ấy xuất ngoại đi học, bất quá cũng đã xong rồi, vừa vặn tôi cũng sắp được ra viện. Thật trùng hợp."

Lý Đế Nỗ không rõ tâm tình lúc này ra sao, chỉ thấy nơi đầu môi có vị mặn của nước mắt.

Lý Đế Nỗ quen biết Hoàng Nhân Tuấn cũng vào khoảng trời thu nắng dịu đẹp vô cùng. Tính ra cũng gần hai năm hai người gặp nhau. Lý Đế Nỗ lúc đó một mình tản bộ ở dưới sân, liền trông thấy Nhân Tuấn đánh rơi quả táo nhưng mãi vẫn không nhìn thấy đâu. Anh đoán được ngay, người nọ bị mù.

Rồi cứ thế thời gian trôi qua, Lý Đế Nỗ chậm rãi nảy sinh tình cảm với cậu ấy.

Trong mắt anh, Hoàng Nhân Tuấn là một cậu trai có dáng dấp nhỏ gầy, khuôn mặt lại thanh tú sạch sẽ, thoạt nhìn sẽ tưởng chỉ mới vào đại học mà thôi.

Trong mắt anh, Hoàng Nhân Tuấn là một cậu trai sở hữu giọng nam trung thanh thanh dễ nghe. Nhiều lúc cười rộ lên hoặc có gì vui đều ríu rít không ngừng như chim non.

Trong mắt anh, Hoàng Nhân Tuấn là cậu trai rất tốt, rất đáng yêu, rất đáng để người khác chiều chuộng, che chở.

Một Hoàng Nhân Tuấn như thế, Lý Đế Nỗ chỉ sợ cả đời cũng không không thể gặp đâu được người thứ hai.

Trời hôm nay có nhiều mây. Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh, tay xiết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Hoàng Nhân Tuấn, trầm giọng cổ vũ. "Nhân Tuấn của chúng ta phải cố lên. Cậu sắp thấy được ánh sáng, cậu sắp gặp lại bạn gái của mình rồi."

"Cảm ơn anh. Hứa với tôi, người đầu tiên mà tôi nhìn thấy, phải là anh đấy nhé." Hoàng Nhân Tuấn cười cười, trong lòng bỗng chốc nảy sinh ra cảm giác bất an, muốn nói lại thôi, nhưng rồi cậu vẫn cố gắng đè chặt xuống đáy lòng.

Lý Đế Nỗ vặn vẹo một hồi, mới nặn ra được chữ "ừ" dưới đáy cổ họng.

Trời hôm nay nắng nhẹ, có gió, không gợn chút mây, sinh hoạt vẫn diễn ra như thường nhật. Thực ra ngày nào cũng thế, thế gian này rộng lớn bao la, không thể ngăn cản được tất cả mọi chuyện, hôm nay bạn là người trúng thưởng, thì một người khác lại trở thành kẻ trắng tay. Hôm nay bạn khóc vì thất tình, thì có người lại phải đi đưa tang người thân của họ. Hôm nay bạn bất hạnh, người khác lại có hạnh phúc...

Bác sĩ chậm rãi tháo băng, Hoàng Nhân Tuấn nhíu nhíu mày, khe khẽ mở mắt.

"Đối diện với cậu, là tấm gương phản chiếu gương mặt giống y hệt. Chớp chớp mắt, đôi con ngươi xanh lơ nhạt màu phủ ngập sắc thái của bầu trời nhẹ nhàng lay động.

End~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro