
Chương 11: End
"Vậy thì.. anh dạy em hôn đi, giống như anh vừa mới làm ý, nhưng mà là vào môi."
Nhìn thấy Lee Jeno càng ngày càng đến gần, Huang Renjun tự dưng phát hoảng cả lên, luống cuống muốn chạy đi mất. Cuối cùng cũng giơ tay đẩy vào ngực Lee Jeno: "Không được, anh đang bị ốm, em sẽ bị lây mất."
Cún con xụ mặt buồn thiu, sau lại quẫy đuôi như chong chóng: "Thế thì thơm thơm, làm lại đi, lúc nãy má phải, bên này cũng muốn nữa."
Huang Renjun hết cách, nhìn Lee Jeno chìa má trái ra mong chờ hồi lâu, hai tay không biết từ lúc nào đã luồn xuống dưới ôm eo anh, thấy anh mãi không có động tĩnh còn xấu xa nhéo vài cái nhắc nhở.
Huang Renjun hôn má cún con như hôn má một đứa trẻ con năm tuổi, phát ra tiếng rõ to, lúc nghe thấy âm thanh do chính mình tạo ra còn đỏ mặt tía tai ngượng ngùng.
Lee Jeno cười hì hì, cúi đầu xuống dụi vào ngực anh Renjun mấy cái, nghe thấy anh ở trên hỏi: "Em còn làm nũng cái gì, có phải nếu anh không về kịp thì em cũng thực sự đem hai cái vali kia ném ra ngoài rồi không?"
"Làm gì có, hai cái vali rỗng mà, anh mà không về là em buồn lắm đó, anh Haechan cũng giúp nhiều vậy rồi-"
Huang Renjun mặt biến sắc, nắm gáy con cún nhỏ kéo ra, mặt đối mặt chất vấn: "Em nói ai giúp cơ?"
Cún con hoảng hốt: "Em.. không.. làm gì có ai.."
Còn chưa phân bua xong, cửa đã vang lên mấy tiếng gõ dồn dập, Lee Jeno thở phào, ông trời đúng là biết giúp người tốt mà. Cậu đưa tay chỉ về phía cửa, cười cười lấy lòng rồi đứng dậy đi xem thử.
Bác bảo vệ tòa nhà đứng ngoài cửa có vẻ hơi sốt ruột, gõ liền mấy đợt, vừa nhìn thấy Lee Jeno đã ngó đầu vào nhà.
"Máy sưởi chỗ các cháu không bật à?"
"Dạ?"
"Bác kiểm tra hệ thống sưởi thì thấy mỗi căn này là không bật lên nên đi kiểm tra thử xem có phải hỏng không ấy mà."
Lee Jeno toát mồ hôi lạnh, Huang Renjun đằng sau không hiểu chuyện, lên tiếng: "Vâng, chúng cháu bị hỏng mấy ngày hôm nay rồi ạ, em ấy bảo báo cho phòng bảo vệ nhưng họ bảo chưa sửa kịp được.."
Bác bảo vệ xách hộp đồ nghề vào: "Họ nào, phòng bảo an có mình bác chứ ai, mấy tuần rồi trừ mấy cô lao công hay qua nói chuyện thì làm gì có ai đến báo hỏng hóc đâu."
Lee Jeno bỗng dưng run như cầy sấy, Huang Renjun khoanh tay dựa vào bàn, híp hai mắt: "Ồ, ra là thế ạ."
"Ôi mấy cái cậu thanh niên này, muốn dùng máy sưởi thì phải bật cầu dao lên, thế thôi mà cũng không biết sao? Mấy đứa chịu rét từ đầu mùa đến giờ đấy à?"
Lee Jeno cười không đáp, Huang Renjun cũng cười: "À không ạ, mấy hôm trước vẫn còn ấm lắm ạ, chắc do có ai tắt nhầm thôi ạ, Jeno nhỉ?"
"Haha... vâng, chắc là.. có.. em tắt nhầm.."
Bác bảo vệ ra khỏi cửa, luôn miệng dặn có gì không biết thì phải hỏi, bác già rồi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Lee Jeno tiễn người đi xong quay lại, trưng ra gương mặt muốn bảo anh ơi em vô tội.
"Khai thật đi, em có mưu đồ bất chính với anh đúng không?"
"Thì.. cũng không phải không đúng. Em không làm thế thì anh còn định nhắn tin với mấy ông vớ vẩn trên mạng nữa à?"
Huang Renjun nhướn mày: "Báo cáo tài khoản dễ lắm đúng không?"
Lee Jeno vẫn tỉnh bơ: "Dễ lắm, em ấn có... ý em không phải thế."
"Được lắm Lee Jeno, em phá hết tất cả ý định của anh luôn. Giỏi lắm, quả là học sinh giỏi có khác nhỉ."
Chỉ trong vòng có mấy câu, sinh viên tiêu biểu Đại học Sư phạm bị sinh viên Kiến trúc Đại học Mỹ Thuật nắm thóp, trôi qua có vài giây thôi, mọi kế hoạch đã bại lộ. Trong nhà đang dần nóng lên, lò sưởi đã chạy tốt, Huang Renjun người vẫn còn hơi khó chịu, anh ngửa đầu nuốt hai viên thuốc hạ sốt, đủng đỉnh đi về phòng.
Lee Jeno thấy mình không bị mắng, cái đuôi vẫy vẫy: "Anh ơi.. anh đi đâu đấy?"
"Đi ngủ chứ đi đâu. Muộn rồi, ngày mai anh có tiết."
Lee Jeno lẽo đẽo đi theo, mở cửa phòng cho anh Renjun, căn phòng vẫn y như thế, hình như mới chỉ có gần hai ngày xa nhà, cảm giác cứ như cả tháng trời không được về, trong phòng vẫn còn chút hơi lạnh chưa bay hết. Chó con như cũ làm nũng, víu gấu áo anh Renjun gọi anh ơi anh à.
"Về phòng đi. Hôm nay lò sưởi bật được rồi đấy thôi?"
Ứ ừ anh Renjun lạnh lùng băng giá thế này bé Jeno không có quen.
"Anh ơi phòng ấm nhưng tim em lạnh lắm."
Huang Renjun bật cười ha hả, giơ tay xoa đầu Lee Jeno: "Kệ em!"
Đêm ấy có một con cún tủi thân trốn thành một cục trong chăn ấm ức muốn chảy nước mắt.
Cuối cùng vẫn là không nhịn được, Lee Jeno lăn lông lốc trên giường hơn một tiếng, bắt đầu dở trò xấu, cầm chìa khóa muốn đột nhập phòng của Huang Renjun.
Anh càng cấm em càng làm, dù sao cũng không phạm pháp!
Một giờ sáng có chủ nhà phải lén lút cầm chìa khóa để lẻn vào một phòng khác trong chính ngôi nhà của mình.
Huang Renjun như dự định, ngủ say như lợn con trên giường, không có động tĩnh gì.
Quả nhiên là anh Renjun, về nhà một cái thôi là cả căn phòng có sức sống hơn hẳn, chả bù cho ngày hôm qua, lạnh lẽo hiu quạnh nhìn mà buồn đến não lòng.
Lee Jeno cẩn thận ngồi lên mép giường, đưa tay gạt sợi tóc chấm xuống mắt kia lên, say mê ngắm nghía.
Muốn hôn quá..
Nghĩ là làm, Lee Jeno đưa tay đặt lên má anh Renjun định cúi người hôn trộm, không ngờ lại cảm nhận được nhiệt độ nóng đến bỏng tay, cậu hơi giật mình, nghĩ lại lúc nãy rõ ràng là có uống thuốc hạ sốt rồi, vậy mà nửa đêm vẫn phát sốt tiếp được. Lee Jeno đứng dậy, rẽ vào nhà vệ sinh thấm ướt khăn mặt, lại vào bếp mang phích nước nóng cùng cốc theo rồi mới quay lại phòng.
Cậu dứt khoát lật chăn bông trên người Huang Renjun ra, đắp cho anh cái chăn mỏng hơn, khăn mặt gấp thành hình chữ nhật đặt trên trán, Huang Renjun bị lạnh thì tỉnh dậy, hai mắt không có sức mà mở ra, chỉ run rẩy muốn kéo chăn đắp tiếp thì bị Lee Jeno ngăn lại.
"Lạnh.."
Lee Jeno đau lòng muốn chết, cậu ngồi hẳn lên giường, để Huang Renjun nghiêng đầu sát vào người mình, tạo thành tư thế nửa nằm nửa ngồi, ôm trọn người vào lòng.
"Anh uống chút nước đi, phải bổ sung nước thì mới đỡ được."
Lee Jeno đỡ người nhổm dậy một chút, Huang Renjun nhấp một ngụm lại nằm xuống, dứt khoát vòng tay ôm ngang người cậu, Lee Jeno vừa rồi còn đau lòng bây giờ lại thấy vui phát điên, trong đầu tự ăn mừng mấy hiệp, sau một hồi mới dùng tay trở mặt khăn, áp mặt man mát xuống trán anh Renjun, lẩm bẩm.
"Em mà không lẻn vào đây thì có khi mai anh phải vào bệnh viện rồi đấy, sốt cao thế này cơ mà."
"Anh chẳng ngoan gì cả, ốm như thế còn mặc rõ là ít áo, anh cứ mặc hết đồ mình có đi, về đây giải thích với em một tiếng là được rồi, để mình bị cảm lạnh ốm thế này.."
Cậu thở dài, đưa tay xoa đầu anh Renjun: "Hại em tỏ tình xong không được hôn anh.."
Nhà giáo nhân dân một đêm bỏ nghề, đổi sang làm điều dưỡng chăm sóc người ốm, đợi anh Renjun ngủ yên ổn một chút mới nhẹ nhàng đứng dậy đi dấp lại khăn ấm, đun lại nồi cháo lúc nãy vẫn còn thừa, pha cốc nước chanh, quay về giường.
Đồng hồ điểm ba giờ sáng, nhờ chườm khăn và lau qua một chút đã hạ sốt đáng kể, Lee Jeno buồn ngủ đến mức hai mắt muốn đình công, cảm thấy anh Renjun không còn sốt quá cao, quyết định lên giường đi ngủ.
Đồng hồ sinh học vẫn là thứ đáng sợ, chỉ hai tiếng sau Lee Jeno đã tỉnh như sáo, nhìn thấy Huang Renjun thoải mái dụi đầu trong lòng mình ngủ say như đứa trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn cứ như là mơ, một giấc mơ mà không bao giờ muốn tỉnh lại.
"Lạnh huhu.." Huang Renjun bị ốm rất nhạy cảm, Lee Jeno muốn ngồi dậy hâm lại cháo cho anh đã bị níu lại không buông, miệng rên ư ử tủi thân làm cậu không dám động đậy nữa.
Nhưng mà đã qua tám tiếng rồi, anh Renjun vẫn còn sốt, nhiệt độ áng chừng cũng phải ba tám độ hơn, vẫn cần ăn để uống thuốc, Lee Jeno chỉ đành dỗ dành mèo con ngái ngủ: "Chịu khó một chút, em đi một tý thôi rồi em quay lại ngay."
"Không cho đâu..."
Bàn tay trên bụng càng nắm chặt hơn, Lee Jeno nghĩ thầm, nếu không phải anh bị ốm thì em nguyện ngủ cùng anh đến hết ngày luôn, rồi đêm chúng mình hoạt động bù cho nóng người cũng được.
Tiếc ghê.
"Ngoan nào, không uống thuốc sẽ ốm nặng hơn đấy, anh muốn bị bác sĩ chích không?"
Nghe thấy từ cấm, Huang Renjun ngoan ngoãn co người rụt cổ, vùi người vào trong chăn, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Lee Jeno quay ra ngoài hoàn thành xong việc của mình thì lại bê bát hình con hà mã yêu thích của anh Renjun vào thổi phù phù.
"Dậy ăn nào, ăn xong uống thuốc rồi ngủ."
Lee Jeno thành công chăm trẻ ăn được hết một bát cháo, lại uống được luôn viên thuốc hạ sốt mà không gặp bất cứ trở ngại nào, hài lòng kê lại gối cho thẳng thớm, để Huang Renjun ngủ tiếp.
Ấy thế mà mèo con ngái ngủ vẫn ngồi khoanh chân, chăn chùm qua đầu vòng xuống cổ tạo thành một dạng khăn trùm đầu cỡ lớn, lộ hai mắt một mũi một miệng ra ngoài, anh Renjun híp mắt nói: "Anh giỏi không?"
Lee Jeno xoa đầu mèo: "Giỏi, anh Renjun giỏi nhất."
"Giỏi thì thưởng cho anh đi, anh cũng muốn thơm thơm."
"Hả?" Lee Jeno tưởng mình nghe nhầm, người bình thường tránh toàn bộ mấy hành động ôm ôm ấp ấp của cậu bây giờ ốm một cái là đòi ôm đòi hôn, có phải là sự thật không vậy?
"Không cho thì thôi.." Huang Renjun ôm cả đụn chăn đổ rầm xuống giường, lăn một vòng úp mặt vào gối.
Đáng yêu quá đi!!!!
Lee Jeno đưa tay lay lay người Huang Renjun, lôi anh ra ngoài, bê hai má tiến lại hôn chụt một cái vào môi.
Ước mơ thành hiện thực!!!
Nhịn bao lâu nay rồi, một cái nào có nhằm nhò gì, Huang Renjun bị bóp hai má đến chu cả môi lên, lung ba lúng búng muốn đẩy Lee Jeno ra, anh càng đẩy thì chó con càng lấn tới, hôn thêm mấy cái nữa mới hài lòng thả ra.
"Này! Em sẽ bị lây đấy, đừng có làm bậy."
Lee Jeno tiến tới, để đầu mũi hai người chạm vào nhau, nói thầm: "Yên tâm, em chưa dùng lưỡi mà, không lây được đâu."
Dứt lời Lee Jeno thản nhiên đứng dậy, bỏ Huang Renjun một mình đỏ mặt ngồi trên giường đờ đẫn, đầu óc quay mòng mòng, thuốc ngấm dần, tinh thần cũng tỉnh táo hơn một chút nên anh càng nhận ra có mấy phần đen tối trong lời nói của cái người mà anh vẫn luôn cho là ngây thơ, thuần khiết.
Không phải chứ..
Nếu như anh đây không bị ốm thì có phải là đến giờ này đã bị ăn sạch không còn miếng nào rồi không?
Nghĩ đến thôi mà hai tai đã lại nóng rực, Huang Renjun đưa tay ôm tim, cảm nhận nhịp đập mạnh như trống trường, đây là cảm giác rung động.. đúng không nhỉ?
Để trả lời cho câu hỏi rẳng Huang Renjun thích Lee Jeno từ lúc nào, thật ra mãi đến ngày nằm ở nhà Đổng Tư Thành, nhìn cái lò sưởi trắng hình con chó, sờ túi áo hoodie móc ra được mảnh giấy bị vò nhàu nát chứa lời nhắn của Lee Jeno ở trong, xem lại video chưa qua chỉnh sửa, Huang Renjun nhận ra, mình rất nhớ cậu ấy.
Nhớ cái cách mà Lee Jeno tinh tế quan tâm, chăm lo từng thứ một kể cả là từ những cái nhỏ nhất. Cả bộ dạng lúc cậu ấy nấu cơm, rửa bát, bộ dạng lúc giảng bài, đọc sách, cả khi cằn nhằn anh sắp xếp chỗ này không gọn, chỗ kia không đúng vị trí, gần đây còn nhớ cả khuôn mặt yên ổn lúc đang ngủ say nữa. Mỗi khoảnh khắc, qua một thời gian không ngắn không dài, tạo thành một thói quen của Huang Renjun, chính là mỗi khi trở về nhà đều nhìn thấy bóng lưng Lee Jeno lúi húi trong bếp hay ngoài ban công, cách mà cậu ấy cười rồi hai mắt híp lại cong thành vầng trăng khuyết.
Nói ngắn gọn hơn chính là, Huang Renjun đổ Lee Jeno lâu rồi nhưng lại ngốc nghếch không nhận ra.
"Anh không ngủ nữa à?" Nhớ người người chạy đến, Huang Renjun bỏ sức suy nghĩ một hồi, cuối cùng thực sự nhận ra tình cảm của mình, lại giơ tay hướng về phía Lee Jeno làm nũng.
"Anh muốn ôm."
"Ừ em đây, em ôm anh."
Huang Renjun dụi đầu vào lồng ngực cậu, ngửi thấy mùi xả vải quen thuộc thì thở dài một cái, một lúc sau mới ngẩng lên hỏi: "Em thích anh thật à?"
Lee Jeno không hề chần chừ: "Ừm, thích, thích anh nhất."
"Sao em lại thích anh?"
"Chắc là... thích anh từ lúc nhìn thấy anh ba giờ sáng rũ rượi về đến nhà, không thay quần áo bẩn cứ thế nằm lên sofa của em xả bụi." Lee Jeno gật gật đầu nhớ lại, Huang Renjun bĩu môi, húc đầu vào ngực cậu: "Sao lại thích anh lúc anh xấu xí như thế được, em nói dối đúng không?"
"Không hề!" Lee Jeno ôm người chặt hơn, "Thật ra từ bé em vẫn luôn ngưỡng mộ những người học nghệ thuật, vẽ hay học thanh nhạc, diễn viên gì đó, tại vì các anh có thể vừa học giỏi môn xã hội mà môn năng khiếu thì càng xuất chúng. Đâu có giống như em, cả đời này chỉ giỏi có một lĩnh vực, cái bộ môn khô khan ấy, đến thế nào cũng chỉ xoay quanh vài định lý với hệ quả, nào có được thay đổi phong phú như vậy."
"Chính vì thế, ngày đầu gặp anh, em thấy anh xuất sắc quá, lại còn là người rất trong sáng, lúc nào cũng vui vẻ niềm nở, thế nên em càng hâm mộ anh hơn. Chỉ có ngày hôm đấy, anh một thân đầu bù tóc rối, hai mắt thâm quầng, cả người chả có sức mà đi, em vô tình bắt gặp mới nhận ra, anh thực ra cũng là người thường thôi, dù sao cũng là một tia sáng lóe lên thôi, em nghĩ vậy, nhưng rồi ở cùng anh lâu, tia sáng ấy không những không tắt đi mà càng ngày càng tỏa sáng dữ dội. Lúc ấy em mới biết, là em thích anh lắm rồi."
Lee Jeno tâm sự xong không thấy anh Renjun trả lời, cậu còn tưởng tự nhiên sến súa làm anh buồn ngủ quá ngủ quên mất, ai ngờ lúc đưa tay kéo người ra, Huang Renjun đã khóc đến đỏ cả hai mắt từ bao giờ làm cậu hoảng hốt, nhanh chóng lấy tay lau khóe mắt đang rỉ nước: "Ơ, anh sao thế, em sai rồi, em xin lỗi, anh đừng khóc, em xin lỗi.."
"Đồ hâm! Em có lỗi gì mà xin?" Huang Renjun bực mình, đang yên đang lành tự nhiên nói mấy lời cảm động làm người đa sầu đa cảm như anh đây chảy cả nước mắt.
Lee Jeno vẫn còn bối rối, miệng cứ đóng rồi lại mở, Huang Renjun gạt tay cậu ra, tự mình dụi mắt: "Em còn dám nói em khô khan nhạt nhẽo, làm anh khóc rồi đây này.."
"Tại em tại em, em không nên nói thế, em sai rồi. Anh nín đi, người đang ốm phải giữ sức."
Cái thằng bé này cũng thật là, người ta rõ ràng là đang gián tiếp khen mình ngọt ngào tinh tế mà lại không biết đường mà nhận. Huang Renjun lại ôm chó con trong sáng, đưa tay vỗ đầu cậu âu yếm.
"Không, anh thích lắm, lần sau cứ phát huy nhé."
Lee Jeno trở lại con người thật: "Hả? Anh thích bị chọc đến khóc à..?"
Huang Renjun chậc một tiếng, nước mắt tự nhiên thi nhau kéo vào trong, không chảy ra ngoài nữa.
Đúng là dân tự nhiên, thẳng nam không đùa được.
Nói đi nói lại, bây giờ cũng nhận ra, thực ra, tình yêu này ngoài hai nhân vật chính, còn phải cảm ơn đến mấy người khác, đầu tiên là Đổng Tư Thành đã cho Huang Renjun quá giang quấy nhiễu mấy ngày, không để Huang Renjun biến thành con người tuyết cô đơn dưới sảnh chung cư, cũng cảm ơn Park Jisung đã vô tình làm cho hai người từ từ vỡ lẽ mà hiểu ra được tâm tư tình cảm của nhau, còn nữa, lời cảm ơn này chỉ có Lee Jeno dám bí mật nói thầm trong đầu, cảm ơn idol lòng em, đại minh tinh Lee Haechan, dù có chơi bẩn, dùng mưu hèn kế mọn mua chuộc anh, nhưng cũng cảm ơn anh đã một tay đẩy thuyền ship couple này nên duyên tới bến đỗ an toàn.
Lee Jeno không phải người hoàn hảo, Huang Renjun cũng không phải người xuất sắc nhất, nhưng hai người lại trùng hợp bù đắp cho những thiếu sót của nhau, tạo thành một tổ hợp hoàn chỉnh.
Trong lúc ôm nhau, Lee Jeno lại thủ thỉ tâm tình với anh Renjun của cậu, bảo rằng, trước kia em không biết nấu ăn đâu, nhưng từ ngày anh đến, vì nhìn thấy anh luôn cảm thấy mệt mỏi nên em đã nhiều lần trốn trong phòng học công thức nấu ăn, cũng nhân lúc anh đi học, em ở nhà tự mình phá bếp phá nồi để tạo ra được hương vị mà anh thích ăn nhất. Dù sao thì, mỗi khi nấu ăn, quay người lại bắt gặp anh đang chống cằm ngồi đằng sau với vẻ mặt mong chờ, em chỉ mong cả đời này có thể làm đầu bếp của riêng anh, và khung cảnh ấy mãi mãi là cảnh đẹp nhất trong lòng em.
Huang Renjun cũng nhân cơ hội này bày tỏ, còn anh trước kia nấu ăn rất giỏi đấy, vì sống xa nhà cũng lâu, làm nhiều cũng quen tay, lại có cậu bạn thân cùng nhà lười biếng không chịu làm, thành ra ngày ba bữa anh đều làm hết. Nhưng cũng từ ngày gặp em, vì muốn nhìn thấy em loay hoay trong bếp, muốn ăn món ăn em nấu, nên anh mới rửa tay gác kiếm, trở thành khách hàng của em, khách hàng trung thành, thích em nhất cuộc đời này!
Vì rất nhiều tình huống nhỏ mà ghép lại thành một mảng tương tư to lớn, cũng nhờ có hôm sáng sớm rét mướt Huang Renjun cùng Lee Jeno quay một vlog nho nhỏ, muốn ghi chép lại những khoảnh khắc nhẹ nhàng tinh tế của em, rồi lưu giữ lại cho riêng mình, những thứ khoe ra thế giới bên ngoài kia chỉ là những điều bình thường thôi, vì nếu không, Lee Jeno tuyệt vời này sẽ bị người khác bế đi mất. Chỉ là không ngờ rằng, vlog hôm ấy lại vô tình trở thành một sợi dây vô hình, níu lại tâm tư tình cảm của Huang Renjun, kéo nó không bị bay đi mất, vì thế anh mới có cơ hội được cùng Lee Jeno gây dựng một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp.
Cuối cùng thì, cảm ơn em, Lee Jeno, cảm ơn em đã là một nét chấm phá đặc biệt trong cuộc đời đầy hỗn loạn của anh.
Cũng cảm ơn anh, Huang Renjun, cảm ơn anh đã trở thành một thứ ngọt ngào, một tia sáng, tiến tới làm bừng sáng thế giới quan của em.
Thích anh,
Yêu anh.
Hết chính truyện.
-------
Còn ngoại truyện mọi người ơi, vẫn cònnn !!!
Chương cuối này mình viết mới đây thôi, chứ không phải có draft sẵn từ trước nên có hơi lâu so với dự định một chút, vốn là có thể up từ hôm kia rồi nhưng mà bận quá thành ra không viết nốt được nên mới up chậm hơn mấy ngày thế này mà có thể nó sẽ hơi không được trơn tru lắm.. Huhu xin lỗi mọi người rất nhèooo
Lần này hoàn thêm một bộ Nỗ Chún nữa mình vừa tiếc mà vừa vui í, không ngờ là lại được mọi người ủng hộ nhiều đến thế này, nhìn truyện có vote với comment liên tục mà cứ cười tủm tỉm mãi, đến mẹ mình còn hỏi là có người yêu rồi hay sao mà cứ cười suốt =)))))
Lúc đầu thì mình định triển một cái plot ghen tuông bung nóc nhà, mình cũng dẫn link truyện này trên confession đợt lâu lâu rồi í cơ mà cái chi tiết đấy mình cố gắng lắm gòi mà ai cũng comment bảo dễ thương thế ghen tiếp đi, cãi nhau tiếp đi =)))) tui khóc á trời. Mình xin lỗi nếu như các bạn đến với fic bằng cái mong chờ được đọc ghen tuông mà lại chưa đủ thỏa mãn nhé ạ huhu mình sẽ cố gắng hơn cho fic lần sau ạ!!!
Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình. Mọi người lại comment tiếp nói chuyện với mềnh nha hehe. Yêu mọi người nhiều lắm!!!!
17/09/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro