Chương tám- Không thể giữ
Một tuần sau khi Lee Jeno biến mất, cậu ta xuất hiện trở lại. Vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh như mọi khi, thế nhưng biến đổi lớn nhất chỉ có Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được. Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu nhận thấy khác thường từ phía của Lee Jeno. Cậu ta không còn quấn quýt với Hoàng Nhân Tuấn nữa, sắc mặt lúc nào cũng lạnh lùng, Hoàng Nhân Tuấn lo được mất, biến thành người bám lấy Lee Jeno gặng hỏi nhưng Lee Jeno chưa từng đáp lại cậu. Chỉ có vài lần đáp qua loa lấy lệ. Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng không chịu được sự im lặng giữa họ nữa. Cậu hét lớn vào mặt Lee Jeno:
"Rốt cuộc cậu vì sao không muốn cùng tớ nói chuyện? Tớ cứ nghĩ cậu biến mất một tuần khi quay trở về sẽ phải ôm tớ vào lòng, an ủi tớ. Chúng ta là người yêu cơ mà. Cậu có biết một tuần qua tớ cảm thấy..."
Thanh âm nghẹn ngào chứa cả sự run rẩy của Hoàng Nhân Tuấn. Đúng vậy, một tuần qua cậu đã rất sợ, sợ một thứ gì đó rất mong manh. Cậu sợ ánh nhìn của những kẻ xung quanh như mũi kim đâm vào lòng cậu, cậu sợ Lee Jeno đi một tuần, hai tuần rồi sẽ đi mãi. Cậu sợ chỉ có một mình chống đỡ. Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng nhận được câu trả lời từ phía Lee Jeno, nhưng điều này lại biến thành con dao vô hình khoét trái tim Hoàng Nhân Tuấn đến máu chảy đầm đìa:
" Injun tớ suy nghĩ rồi, tớ và cậu không có kết quả. Thời gian qua tớ ở bên cậu rất tốt nhưng sẽ không kéo dài mãi được. Cậu xem những người khác đàm tiếu về chúng ta. Tớ nghĩ chúng ta nên làm bạn sẽ thích hợp hơn"
Hoàng Nhân Tuấn không còn nghe rõ nữa, đầu óc cậu trống rỗng không có bất kì suy nghĩ gì. Cậu run rẩy từng hồi. Lee Jeno sợ người ngoài đàm tiếu về họ mà không còn muốn cùng cậu kết giao nữa? Cậu ấy không tin vào tình cảm giữa họ. Hoàng Nhân Tuấn phải làm sao bây giờ?
" Bố mẹ tớ nói rằng nếu tớ và cậu trở lại làm bạn, họ sẽ không ép tớ thi vào trường cảnh sát nữa..." Lời này là Lee Jeno nói ra.
Giữa Hoàng Nhân Tuấn và Lee Jeno có một lời hẹn, Lee Jeno muốn được trở thành một thầy giáo Vật lí, còn Hoàng Nhân Tuấn lại muốn trở thành một họa sĩ. Hai người họ đã từng trên sân thượng nói về ước muốn của mình. Họ hứa hẹn những điều tốt đẹp rằng sau này sẽ vào chung một trường đại học, cùng nhau sống dưới một mái nhà. Tuổi trẻ là vậy, họ luôn ước mơ và kì vọng nhiều vào tương lai. Thế nhưng năm đó cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể trở thành một họa sĩ như cậu mong muốn, còn Lee Jeno cũng không biết vì nguyên nhân gì mà không trở thành một thầy giáo Vật lí...
Quay trở về với thực tại Hoàng Nhân Tuấn vắt tay trên trán suy nghĩ. Tạo sao vậy nhỉ, tại sao cậu vẫn chưa gạt bỏ được đoạn tình cảm năm đó ra khỏi trí óc. Cậu chỉ mới về Hàn Quốc được mấy ngày, khởi đầu mới còn chưa thực sự bắt đầu vậy mà sao kí ức đau khổ kia cứ đeo bám lấy cậu. Cậu thừa nhận rằng năm đó mình ngu ngốc, đánh mất tình bạn với Na Jaemin, mà ngay cả Lee Jeno cũng không giữ lại được. Năm đó cậu trắng tay trốn chạy về lại Trung Quốc, đem tất thảy mọi thứ gạt bỏ. Cậu không thể thực hiện ước mơ làm họa sĩ nên đăng kí vào một trường đại học tầm trung, theo học ngành văn học Trung Quốc. Tốt nghiệp hơn một năm cậu dành trọn thời gian vùi mình trong phòng trọ, ngay cả ra ngoài cũng không muốn. Khi Lee Haechan gọi điện cho cậu gửi offer công việc Hoàng Nhân Tuấn đã trăn trở mất mấy đêm. Nên hay không quay trở lại Hàn Quốc? Nhưng sau đó cậu quyết định sẽ đi. Không biết vì mục đích gì nhưng cậu muốn thử một lần lấy hết dũng khí đem chôn chặt quá khứ làm lại cuộc đời. Xách vali lên Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình sẽ trở thành một Hoàng Nhân Tuấn mới, lần này cậu sẽ dám đứng trước đầu sóng ngọn gió, không còn là đứa trẻ năm hai mươi tuổi hèn nhát.
Thầy Hoàng của chúng ta là một trạch nam chính hiệu nhưng cậu lại không hề biết nấu ăn. Sinh hoạt của cậu ba bữa cơm đều phải phụ thuộc vào đồ ăn giao bên ngoài. Cậu lướt app đặt hàng gọi một phần canh Malatang. Đồ ăn rất nhanh đã đến nhưng mở ra lại không phải là canh Malatang như cậu mong đợi, món canh xương bò còn bốc khói tuy ngon nhưng lại không phải đồ ăn cậu muốn. Cậu gọi điện cho nhân viên giao hàng.
" Anh có phải giao nhầm món rồi không? Tôi không đặt canh xương bò."
"Xin lỗi quý khách, chắc tôi giao nhầm sang phòng đối diện. Giờ tôi đi mất rồi. Hai người có thể ra đổi lại đồ ăn giùm tôi không? Thành thực xin lỗi quý khách"
Hoàng Nhân Tuấn cúp điện thoại, đem canh xương bò đóng nắp lại mang sang đứng trước cửa phòng đối diện. Cậu bấm chuông đứng chờ.
"Ai vậy?"
" Chào anh, tôi là người ở căn hộ đối diện. Tôi đặt đồ ăn nhưng có vẻ họ giao nhầm với đồ của anh rồi. Chúng ta có thể trao đổi được không?"
Cánh cửa kia mở ra. Một người đàn ông vóc người thật đẹp trên người còn quấn khăn choàng tắm, vài giọt nước trên người nhỏ xuống thành giọt. Đường cằm sắc bén vẫn y nguyên như trong quá khứ. Na Jaemin đứng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn. Hắn so với quá khứ chỉ bớt đi vài phần trẻ con, còn tất thảy vẫn y nguyên. Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngờ được cậu lại gặp Na Jaemin trong tình huống ngượng ngùng này. Năm năm trước cậu trống chạy khỏi Seoul , hai người còn chiến tranh lạnh, trước lúc đi cũng chưa từng gặp lại cậu ta. Người đứng trước mặt cậu bây giờ nữa chân thực nửa mơ hồ.
"Tôi không tiện tay, Renjun có thể vào trong nhà được không?"
Hoàng Nhân Tuấn bước vào căn phòng của Na Jaemin, đồ đạc bài trí cơ bản, có một số món còn chưa bóc hết màng bảo vệ, thoạt nhìn giống mới chuyển tới.
" Thật ngại quá, sáng nay tôi mới chuyển tới còn chưa thu dọn xong. Renjun ngồi tạm nhé."
Na Jaemin dọn sạch đống sách trên sofa, lại phủi bụi sau đó mời Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống. Hoàng Nhân Tuấn để ý tới chồng sách giải phẫu trên bàn. Thì ra trong số bọn họ Na Jaemin là người đạt được ước muốn. Cậu ấy khi còn học cấp ba vẫn luôn muốn trở thành bác sĩ giải phẫu, xem chừng ước mơ cũng đã đạt được.
" Renjun, canh của cậu có hơi lạnh rồi, để tôi giúp cậu hâm nóng."
Na Jaemin đứng trong bếp khởi động lò vi sóng sau đó đem tới một phần Malatang nóng đưa cho Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn cầm theo canh nóng không cẩn thận làm đầu ngón tay bị bỏng. Na Jaemin hoảng hốt vội vã đem cậu dắt vào phòng vệ sinh. Trước hết là giảm nhiệt cho vết thương sau đó mới dùng khăn sạch lau nhẹ. Trong lúc xử lí vết thương của Hoàng Nhân Tuấn cậu còn để ý thấy trong lòng bàn tay có một vết sẹo dài. Hoàng Nhân Tuấn thấy Na Jaemin nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình vội rụt tay lại.
" Renjun, chuyện của mấy năm trước chúng ta chưa làm lành. Bây giờ Na Jaemin tôi đây muốn làm lành với cậu được không?"
Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Năm xưa cậu vẫn luôn hối hận vì phớt lờ Na Jaemin, chiến tranh lạnh giữa hai người cũng là nên kết thúc đi thôi. Bọn họ đều trưởng thành rồi. Có thể làm bạn thì làm bạn.
End chương tám.
Mỗi ngày up hai chương nhé cả nhà. Mọi người đọc truyện vui vẻ. Enjoy☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro