Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương sáu- Injun

Thầy Hoàng ngày đầu đi dạy đứng ngắm mình trước gương vài ba chục lần. Trước lúc đi ra khỏi cửa còn cẩn thận chỉnh lại một bên tóc mai. Thầy Hoàng của chúng ta cho rằng ấn tượng đầu tiên với học sinh rất quan trọng, trước tiên là phải đẹp để tạo ấn tượng tốt sau đó mới có tâm trạng mà dốc lòng dạy dỗ. Lũ trẻ thời nay đều là những người mê cái đẹp cả. Đúng tám giờ ba mươi, Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện ở văn phòng khoa. Trường trung học Hàn Quốc vào học lúc chín giờ nên giờ này trong phòng chờ chỉ có vài vị giáo viên khác. Hoàng Nhân Tuấn khách sáo cùng họ nói vài câu, cậu đem giáo án soạn sẵn xem lại một lần nữa, nhất định không được xảy ra sai sót.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trước cửa lớp hít một hơi rồi bước vào. Cả lớp đứng lên chào cậu, những ánh mắt đổ dồn về phía cậu khiến lòng bàn tay cậu chảy mồ hôi.

“ Chào các em, thầy là giáo viên môn tiếng Trung mới tới. Tên của thầy là Hoàng Nhân Tuấn, Huang Renjun, Nhân trong Nhân ái, Tuấn trong Tuấn kiệt.”

Sao nào, ấn tượng chưa, Hoàng Nhân Tuấn giới thiệu mạch lạc. Xem gương mặt của lũ trẻ kìa, có phải là chìm đắm trong sắc đẹp của thầy rồi không?

“ Đẹp quá. Thầy Huang đẹp quá đi. Thầy là giáo viên đẹp nhất mà chúng em được học đó. So với thầy Haechan khoa thanh nhạc còn đẹp hơn.”- Một bạn học sinh thốt lên.

Ôi chao, đáng yêu chưa kìa. Lee Haechan cậu xem cho rõ đi, tôi năm năm trước đã đẹp hơn cậu, năm năm sau chỉ có đẹp hơn, tuyệt đối không thua kém.

“ Thầy Huang có người yêu chưa ạ? Thầy là người Trung Quốc thật sao?”
“ Thầy Huang năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Thầy có thích Hàn Quốc không ạ?”

“Thầy Huang…”

Một loạt cậu hỏi được đưa tới cho Hoàng Nhân Tuấn. Nhiệt tình của họ trò khiến cho thầy Hoàng cảm động muốn rớt nước mắt. Trong khi một loạt câu hỏi ồn ào, có một giọng nói vang lên:

“Thầy là Hoàng Nhân Tuấn, Nhân Tuấn, vậy em có thể gọi thầy là Injun không ạ?”

Một nét bối rối hiện lên trên gương mặt của Hoàng Nhân Tuấn. Mấy năm trước khi lần đầu gặp nhau cũng từng có một người nhìn thẳng vào mắt cậu nói:

“Cậu là Nhân Tuấn, vậy tớ có thể gọi cậu là Injun không?”

Tuy rằng tên của Hoàng Nhân Tuấn có thể gọi như vậy nhưng thực tế rất ít người gọi. Vậy mà người đó từ lần đầu tiên đã gọi tên Injun một cách thật dịu dàng. Hai tiếng Injun là điểm yếu trong lòng Hoàng Nhân Tuấn. Thầy Hoàng của chúng ta bối rối nhìn cậu học sinh kia trả lời:

“ Tên của thầy là Renjun nha, khó đọc nhưng thầy muốn được gọi là Renjun.”

Cậu học sinh thoáng có chút thất vọng. Hoàng Nhân Tuấn nhìn cậu học sinh đó càng thêm bối rối. Hình tượng này thật giống Lee Jeno của mấy năm trước, cũng là cặp kính đó, tóc tỉa gọn gàng, gương mặt đang trong tuổi dậy thì đã bắt đầu hình thành góc cạnh, nhìn là biết sẽ trở thành một mĩ nam. Cậu đã rất cố gắng để chôn giấu quá khứ cùng người kia nhưng hỉnh ảnh như thác lũ ùa về trong kí ức, muốn xóa cũng không thể nào xóa hết được.

“Thôi nào, lấy sách vở ra bắt đầu bài thôi. Thầy Renjun có thể bắt đầu rồi nha.”- Tiếng nói của lớp trưởng chấn chỉnh cả lớp.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ dạy có hai tiết vào hôm nay. Trước khi cậu ra khỏi lớp mấy đứa nhóc còn đặc biệt tiếc nuối. Thầy Hoàng của chúng ta mỉm cười.

“ Đến tuần sau chúng ta lại gặp nhau nha. Về nhà nhớ luyện chữ, thầy sẽ kiểm tra đó.”

“ Vâng thưa thầy.”

Buổi dạy đầu tiên coi như là trót lọt. Vừa đi được một đoạn đã thấy Lee Haechan ở cuối hành lang vẫy tay rối rít. Lee Haechan hôm nay cũng có tiết đầu giống cậu. Hai người cùng nhau tan làm. Hoàng Nhân Tuấn rất muốn trở về nhà liền bị Lee Haechan kéo tới canteen trường. Cậu ta lấy lí do nạp năng lượng ép Hoàng Nhân Tuấn cùng ăn cơm với mình. Trên đường đi còn mè nheo với Hoàng Nhân Tuấn khiến mọi người xung quanh chú ý. Thật là mất hết hình tượng.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi đối diện nhìn Lee Haechan phấn khích ăn canh Kimchi của cậu ta. Lee Haechan chỉ hận 365 ngày không thể ăn Kimchi thịt heo. Thấy Hoàng Nhân Tuấn bên kia chọc dĩa cơm, Lee Haechan cất giọng hỏi:

“Tiểu Hoàng, cậu biết gì chưa? Tuần tới là tuần lễ giáo dục quốc phòng đấy. Xem chừng giáo viên như chúng ta sẽ được nghỉ.”

“ Tôi có nghe tới nhưng nghe nói khoa đang sắp xếp cho tôi đi hỗ trợ, bảo là cái gì mà tăng thêm tình thầy trò. Haizzz.”

Hoàng Nhân Tuấn cùng Lee Haechan thở dài. Nhớ thời cấp ba Hoàng Nhân Tuấn đi tham gia huấn luyện quốc phòng, kết quả cậu phơi nắng thành một củ khoai tây đen. Lee Haechan sau đó còn giận dỗi mấy bận bảo cậu bắt chước màu da rám nắng sexy của cậu ta. Thế nhưng sau kì nghỉ đông, Hoàng Nhân Tuấn lại khôi phục nước da trắng trẻo của mình, lại trở về làm một tiểu tinh linh mê người. Lee Haechan lúc đó sung sướng ôm lấy cậu nói cuối cùng cậu ta cũng không còn bị mất đi nét đặc trưng. Suy cho cùng cũng là tuổi trẻ đầy sức sống. Trưởng thành xong nghĩ lại mới thấy trân quý.

Ăn xong, Lee Haechan lái xe đưa Nhân Tuấn về căn hộ. Cậu ta còn muốn vào nhà Hoàng Nhân Tuấn quậy phá nhưng nhanh chóng bị Hoàng Nhân Tuấn nhốt ngoài cửa lớn.
Hoàng Nhân Tuấn thay xong quần áo ở nhà thì nằm như cá đuối trên giường. “ có thể gọi cậu là Injun không?”. Đã rất nhiều năm trôi qua nhưng kí ức vẫn cứ rõ ràng. Cậu cũng là không buông bỏ được.

Năm xưa sau khi cùng Lee Jeno xác định quan hệ, hai người liền lén lút mà trao nhau tình cảm. Lúc đầu tiên vì Hoàng Nhân Tuấn ngại nên không dám nói cho Lee Haechan cùng Na Jaemin. Phải đến khi Lee Haechan bắt gặp hai người ở phòng thể dục lén lút hôn nhau thì mọi chuyện mới lộ ra. Khi ấy Lee Haechan đứng giữa phòng kí túc nhìn vào cặp đôi tội đồ mà than thở:

“Hai người các cậu là từ khi nào? Tại sao không cho chúng tôi biết? Các cậu có còn coi tôi và Na Jaemin là bạn không vậy?”

Hoàng Nhân Tuấn được Lee Jeno che chở sau lưng, cậu muốn lên tiếng nhưng Lee Jeno vội cướp lời.

“ Là tôi muốn chờ đến lúc thích hợp để nói cho hai cậu. Vừa hay bây giờ hai cậu biết rồi. Tôi muốn tuyên bố một lần nữa, tôi và Injun đang yêu nhau.”

Hoàng Nhân Tuấn nép sau Lee Jeno, cậu có thể nghe rõ tiếng trái tim hai người cùng đập nhanh đến khó tả. Ở đất nước Hàn Quốc này, đồng tính vẫn là một thứ gì đó chưa được công nhận. Hai người họ còn trẻ như thế chỉ sợ nếu công khai với mọi người sẽ không được ủng hộ. Lee Haechan nhìn cặp đôi uyên ương kia vẫn luôn nép vào nhau mà bật cười:

“ Các cậu đẹp đôi lắm. Nhưng không có nghĩa là tôi hết giận nhé. Mau đem tôi đi ăn Kimchi thịt heo để tạ tội.”

“ Được.” Hai người Lee Jeno cùng Hoàng Nhân Tuấn đồng thanh.

Thế nhưng hình như hai người quên mất trong căn phòng này còn một người là Na Jaemin. Na Jaemin từ đầu đến cuối nhất nhất ngồi ở giường bên kia, cậu không nói. Cậu chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn nép vào sau Lee Jeno. Cậu cũng đã biết lí do dạo gần đây Hoàng Nhân Tuấn bám dính Lee Jeno như vậy, cũng đã lí giải được những âm thanh khác lạ vào ban đêm ở kí túc. Hoàng Nhân Tuấn ngẩng mặt lên nhìn thấy ánh mắt của Na Jaemin luôn đặt trên người mình. Ánh mắt ấy khác lạ hơn, bi thương và có gì đó mất mát. Bên này Lee Jeno cầm tay kéo Hoàng Nhân Tuấn đi ra cửa. Cậu còn không quên ngoảnh lại:

“Jaemin, có muốn cùng bọn tôi đi ăn không?”

Đáp lại Lee Jeno là giọng nói nghẹn nghẹn của Na Jaemin.

“Hôm nay tôi hơi mệt một chút, mấy cậu cứ đi ăn trước đi.”

Cánh cửa phòng kí túc khép lại, chỉ còn lại chút ánh sáng hắt ra từ cửa sổ ngả vàng trên người Na Jaemin.

End chương 6

Happy 5th anniversary!!!!
Chúng ta đã cùng Dreamies đi qua năm năm rồi. Dreamies cùng Sijeunies sau này chỉ bước trên con đường trải hoa hồng thôi nhé. Tương lai chúng ta cùng nhau cố gắng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro