Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương năm- Khởi đầu mới

Bàn tay Lee Jeno siết chặt hơn một chút kéo Hoàng Nhân Tuấn về với thực tại. Cậu thế mà vừa tưởng nhớ lại năm xưa. Nhiệt độ quyến luyến ở lòng bàn tay khiến cho Hoàng Nhân Tuấn lần nữa ý thức được cậu và Lee Jeno đã sớm kết thúc từ năm năm trước rồi.

“Lee Jeno buông tay. Tôi và cậu đã không còn quan hệ gì nữa. Chuyện năm đó tôi cũng không có trách nhiệm phải giải thích cho cậu. Chúng ta không thể êm đẹp kết thúc một lần sao?”

Lee Jeno ngỡ ngàng đến vài giây. Hoàng Nhân Tuấn nhân cơ hội thoát khỏi bàn tay hơi nới lỏng của hắn. Hoàng Nhân Tuấn vậy mà tuyệt tình không muốn cho hắn một cơ hội sao?

“ Tôi nói này Lee Jeno, năm đó chúng ta còn quá trẻ chưa hiểu được cuộc đời này. Tôi và cậu cùng rớt xuống một cái hố thật sâu đến máu chảy đầm đìa. Tôi phải mất biết bao nhiêu thời gian mới quên đi được. Đúng là năm đó tôi rời đi không giải thích, thế nhưng đã bao giờ cậu thử suy nghĩ xem tình cảm năm đó cậu đối với tôi là chân tình hay giả ý? Hay là chút kích động của tuổi trẻ? Chúng ta đều mệt mỏi rồi nên sống vui vẻ được ngày nào thì sống, cậu và tôi cứ thế này đi.”

Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi sâu. Cậu đem toàn bộ dũng khí trách móc Lee Jeno, đem toàn bộ uất ức của mấy năm qua đều phơi bày ra hết. Nói xong bước chân  nhanh ra khỏi quán. Trái tim năm đó cậu dùng toàn bộ sinh khí vá lại lần nữa bị xé toạc ra. Đúng là đối diện với Lee Jeno chỉ toàn nhận được đau thương. Đúng lúc này Lee Haechan gọi tới.

“ Tiểu Hoàng, tôi nghe được từ Lee Mark cậu đã gặp Lee Jeno rồi phải không? Ổn chứ? Alo Huang Renjun… Cậu nghe tôi nói không…”

Đầu dây bên này chỉ có sự im lặng. Mẹ nó tin tức truyền đi cũng nhanh gớm. Cậu còn suýt quên là người nhà Lee Haechan cũng làm ở sở cảnh sát.

“ Huang Renjun mau cho tôi biết cậu đang ở chỗ nào? Tôi tới đón cậu. À thôi bật vị trí lên đi.”

Hoàng Nhân Tuấn vẫn giữ thái độ im lặng. Cậu đem buồn bực trong lòng tới quán rượu nhỏ ven đường. Rất lâu rồi cậu chưa uống. Gọi liền mấy chai Soju cùng xiên nướng, Hoàng Nhân Tuấn vừa cầm xiên vừa uống rượu. Quán nhỏ vào buổi trưa không đông lắm, cậu ngồi một góc cũng không ai để ý. Cũng không ai biết cậu lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu nhớ lại năm đó bốn người các cậu lén uống Soju trước lễ trưởng thành. Nhớ lần đầu tiên cậu cùng Lee Jeno uống say làm loạn lên sân thượng kí túc đòi ngắm sao. Kết quả hai người gục vào nhau ngủ mất, báo hại Lee Haechan cùng Na Jaemin nửa đêm đi tìm hai người mọi ngóc ngách. Đợi cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn uống đến chai thứ ba thì Lee Haechan tung cửa quán xông vào. Lee Haechan chạy xe dọc đoạn đường, chỗ nào cũng phải ngó vào một chút, cuối cùng tìm thấy người ở một quán rượu uống đến ngủ gục. Khi Lee Haechan đến bàn của Hoàng Nhân Tuấn cậu đã say đến gần mất đi ý thức, mắt vẫn còn vương vệt nước dài. Lee Haechan xốc cậu lên đi ra cửa, cậu trả tiền rồi xách người đã say không biết trời đất gì trở về nhà mình. Căn hộ của Lee Haechan tương đối gần, chạy xe mười phút tới nơi. Cậu đem người nhét vào thang máy. Hoàng Nhân Tuấn mấy năm qua sống thế nào vậy? Cậu quá nhẹ, cả người chỉ toàn xương dựa vào Lee Haechan đến phát đau. Lee Haechan đem cậu đặt lên giường, giúp cậu cởi áo khoác  sau đó lại tất bật nấu canh giải rượu. Rất may Hoàng Nhân Tuấn lúc say cực kì ngoan ngoãn, không làm loạn, cả người nắm co lại thành một nắm, phát ra tiếng thở khe khẽ.  Hoàng Nhân Tuấn say rượu ngủ trên giường đến tận tối, khi Lee Mark tan ca về làm cũng chưa tỉnh dậy. Lee Haechan cùng Lee Mark ngoài phòng khách to nhỏ đủ thứ chuyện, Hoàng Nhân Tuấn trong phòng ngủ thấy ồn liền tỉnh dậy, phát hiện đây không phải khách sạn, cậu mở cửa bước ra ngoài. Thần linh ơi đem hãy tước đi khả năng nhìn của cậu một lát được không? Hoàng Nhân Tuấn vừa chứng kiến cảnh Lee Mark đè con người ta ra sofa hôn. Tuyệt đối là cảnh người lớn, các em thiếu nhi nên lướt qua nha.

“Ehem... tôi không cố ý. Hai vị cứ tiếp tục.”

Nói xong thì như con chim cuốc lủi vô phòng đóng cửa lại. Lee Haechan vùng dậy khỏi người Lee Mark xông cửa đi vào.

“ Cậu tỉnh rồi. Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.”

Cái gì mà không như tôi nghĩ? Tôi nghĩ gì cậu cũng biết hả?

“Đồng chí Lee Haechan, tôi hiểu mà. Chúng ta đều là người trưởng thành cả. Chỉ có điều… cậu đem tiền bồi thường cho sự trong sáng của tôi mau.”

Lee Haechan cười haha. Nằm mơ đi. Cứ giữ cái trong sáng của cậu đi.
Hoàng Nhân Tuấn ngủ lại nhà Lee Haechan một đêm, sáng hôm sau Lee Haechan cùng cậu quay về khách sạn thu dọn hành lí. Đồ của Hoàng Nhân Tuấn không nhiều, chỉ có một chiếc Vali nhỏ. Ai bảo cậu là thanh niên thế hệ mới thứ gì cũng có thể dùng tiền giải quyết vậy nên chuyện đồ đạc cậu đều không quan tâm lắm. Cả quá trình chuyển đến căn hộ mới chỉ mất có một tiếng đồng hồ. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên sofa trong phòng khách.

“Chất lượng ghế tốt nha. Đúng là trường tư bản.”

Lee Haechan đáp lại:

“Cậu là trường hợp đặc biệt thôi. Mấy người khác còn lâu mới…”

Haechan muốn vả miệng quá, cậu vừa nói cái gì vậy? Hoàng Nhân Tuấn liệu có phát hiện ra bất thường trong này không? Trái với lo lắng của Lee Haechan, Hoàng Nhân Tuấn bên này gật gù.

“Phải đó, Vì tôi đẹp mà nên là trường hợp đặc biệt cũng đúng. Đúng là giờ mới biết sắc đẹp có ích lắm nha.”
Lee Haechan: “….”

End chương 5
Hi I'm back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro