Chương mười lăm- Tự do 2
Bọn họ cứ duy trì tư thế. Lee Jeno ôm Hoàng Nhân Tuấn thật chặt. Hắn muốn đem hơi ấm của cậu để sưởi ấm lòng mình, trước khi cả thế giới của hắn dần tan biến. Hoàng Nhân Tuấn vẫn run rẩy. Hai bàn tay vẫn nắm chặt bức tranh vốn đã cũ nát. Cậu thừa nhận, mình thua thật rồi. Vốn là muốn trở lại đây để làm lại cuộc đời nhưng trái tim của cậu một ngày cũng chưa từng yên vị. Khi trên máy bay trở lại Hàn Quốc cậu vẽ ra viễn cảnh nếu gặp lại mình sẽ lạnh lùng, rồi chửi mắng, đem hận ý trút lên đầu Lee Jeno. Nhưng khi gặp rồi một việc cũng chẳng thể làm. Hoàng Nhân Tuấn chịu áp lực công việc lớn lại bị áp lực tinh thần, cậu còn mới xuất viện một thời gian. Cơ thể nhất định không chịu đựng nổi ngất đi trong vòng tay của người kia.
Cho tới khi cậu tỉnh lại, khung cảnh này chắc chắn là nhà Lee Jeno. Ngơ ngác ngồi trên giường một hồi lâu cậu quyết định bước xuống. Lee Jeno ở trong bếp đang làm gì đó, thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng nhìn mình thì ái ngại.
"Thật ngại quá. Cậu bị ngất, tớ không có cách nào phải để cậu nghỉ trong phòng một đêm. Nào lại đây, tớ nấu cháo cậu thích ăn."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn đồ ăn còn bốc khói. Cậu đứng bên bàn ăn. Nói như vậy có nghĩa là lần trước Lee Jeno tự mình nấu cháo đem tới bệnh viện cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi:
"Cảm ơn cậu."
Lee Jeno không nói, đem cháo đẩy lên trước mặt cậu, lại ngồi xuống đối diện.
"Nghe Lí Đông Hách nói hôm nay cậu không có tiết. Ăn xong thì về nhà nghỉ ngơi. Sau này chăm sóc mình tốt một chút. Cậu gầy lắm rồi."
Hoàng Nhân Tuấn đem cháo cho vào miệng. Rất ngon. Hương vị ấm nóng toả ra ở đầu lưỡi.
"Injun, chuyện hôm qua xin lỗi cậu. Làm phiền cậu rồi. Sau này sẽ không còn tùy ý như vậy nữa. Cả chuyện tặng hoa, xin lỗi cậu."
"Lee Jeno..."
Lee Jeno chống tay trên mặt bàn. Hai ngón tay run run gõ trên mặt gỗ.
"Injun tớ nghĩ rồi. Cậu muốn theo đuổi tự do, tớ không thể ích kỉ làm xiềng xích kéo chân cậu được. Lúc trước là tớ ích kỉ chỉ biết đến bản thân mình. Bây giờ tớ chính thức trao lại tự do mà cậu muốn cho cậu. Chúng ta chỉ cần làm một đôi bạn thông thường cũng được."
Hoàng Nhân Tuấn nghe từng câu rành mạch. Cậu hít thở gấp gáp hơn một chút. Lee Jeno muốn cùng cậu làm bạn, trước đó còn nói muốn theo đuổi. Trái tim Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên đau quá. Cậu không biết vì sao. Nước mắt rơi xuống. Một giọt, hai giọt. Hoàng Nhân Tuấn, mày bị cái gì vậy. Tự do mày luôn muốn cậu ta đã trả lại rồi. Tại sao lại khóc. Lee Jeno thấy Hoàng Nhân Tuấn rơi nước mắt thì lúng túng. Hắn vốn định lau nước mắt cho cậu nhưng bàn tay giơ lên lại hạ xuống, cầm khăn giấy đưa cho Hoàng Nhân Tuấn.
"Lee Jeno..."
Tiếng gọi trong run rẩy của Hoàng Nhân Tuấn. Lee Jeno cũng run lên. Chợt một luồng nhiệt ấm nóng ở trên môi. Hoàng Nhân Tuấn áp môi mình lên môi Lee Jeno. Chỉ một hai giây sau thì rời khỏi.
"Lee Jeno, Hoàng Nhân Tuấn hận cậu. Tôi đã từng muốn đem cậu ra chửi rủa, thậm chí là dằn vặt cậu. Tôi muốn tự do, nhưng trái tim tôi từ năm năm trước đã bị người ta khoá lại. Tôi muốn cùng cậu đoạn tuyệt, nhưng tất cả mọi thứ lại muốn chống lại tôi. Ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Đã năm năm rồi nhưng khi hôn cậu tôi vẫn còn rung động. Lee Jeno có phải cậu cũng cảm thấy thế phải không?"
Lee Jeno nhìn vào đáy mắt Hoàng Nhân Tuấn. Hai người nhìn rất lâu. Hoàng Nhân Tuấn lại nói tiếp.
"Thật nực cười đúng không? Năm năm qua tớ luôn nhớ tới một người. Tớ băn khoăn rằng liệu người đó có nhớ về tớ hay không? Lee Jeno, nếu như hai ta còn rung động, tớ sẽ thử lại một lần."
Lee Jeno trầm tĩnh một hồi lâu sau đó vòng tay hắn bao lấy Hoàng Nhân Tuấn.
"Được. Injun. Tại đây chỉ có hai chúng ta. Tớ muốn dõng dạc nói tớ sẽ theo đuổi cậu một lần nữa."
Vài ngày sau đó Hoàng Nhân Tuấn mới gặp Lee Mark và Lee Haechan. Cặp đôi kia gọi cậu đi ăn tối.
"Renjun, hôm đó cậu đến đón Lee Jeno thật hả?"
"Phải."
"Xin lỗi em, Renjun. Hôm đó là anh bận thật sự. Hai đứa không xảy ra chuyện gì chứ?"
" Có thể xảy ra chuyện gì. Anh Mark, Haechan, cảm ơn hai người thời gian qua đã chiếu cố em."
"Renjun...không lẽ cậu định quay về..."
Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười xua tay:
"Không... Không trở về nữa, lần này tôi sẽ không hèn nhát chạy trốn. Tôi đã tìm được người đó của mình rồi."
Lee Mark và Lee Haechan nhìn nhau. Hai người lại cúi xuống. Cũng tốt. Tìm được là tốt rồi.
Sau bữa tối trở về nhà, Lee Haechan đứng ở một góc gọi điện thoại.
"Lee Jeno, cậu ổn chứ? Xin lỗi, kế hoạch thực sự thất bại rồi. Renjun cậu ấy..."
"Haechan, cảm ơn cậu. Nhưng tôi biết rồi."
"Lee Jeno, cậu cũng đừng quá đau lòng. Tôi và anh Mark bây giờ tới chỗ cậu, uống vài li chứ?"
Chờ đến khi Lee Mark lái xe đến chung cư nhà Lee Jeno đã tối lắm rồi. Lee Mark mở cửa. Hắn thấy Lee Jeno đứng ở sát cửa ra vào. Ôm lấy vai Lee Jeno vỗ vài cái.
"Em họ đừng quá tuyệt vọng. Biết đâu một thời gian sau Renjun mới nghĩ lại..."
"Sao em phải nghĩ lại. Anh Mark??"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Là Hoàng Nhân Tuấn. Lee Mark cùng với Lee Haechan sốc rớt cả túi đựng bia xuống sàn nhà. Thế giới quan đảo lộn thật rồi. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Khi ngồi vào bàn ăn, bốn người nhìn nhau.
" Nói. Từ khi nào?"
" Vốn là tối nay đã gợi ý cho hai người. Ai bảo hai người đoán già đoán non. Haizzz"
"Nói như vậy là làm lành rồi? Lee Jeno thu phục được người rồi?"
"Vẫn chưa bắt được người. Tôi vẫn đang theo đuổi Renjun."
"Ồ...ra là vậy."
Khi bốn người uống đến vỏ lon rỗng đầy bàn, Hoàng Nhân Tuấn mới nói.
" Lee Haechan, tôi có chuyện muốn hỏi tội cậu. Cậu đã sớm biết Lee Jeno muốn theo đuổi tôi. Vậy có phải mọi chuyện là do tất cả mấy người nghĩ ra?"
Hoàng Nhân Tuấn sau nhiều lần đe doạ cuối cùng cũng cạy mồm được Lee Haechan. Đúng. Ban đầu Lee Haechan biết Hoàng Nhân Tuấn tốt nghiệp xong nằm lì ở nhà, mới gửi offer công việc. Nhưng một người ngoại quốc lại mới tốt nghiệp làm sao lại có thể có offer tốt đến như vậy. Tất cả là do Lee Jeno tỉ mỉ lên kế hoạch. Hắn lợi dụng mối quan hệ với anh họ Kim Doyoung để Hoàng Nhân Tuấn nhận việc bay tới Hàn Quốc. Ngày mà Hoàng Nhân Tuấn bay tới Hàn Quốc, Lee Jeno biết chứ. Hắn còn thay đổi trạng thái mạng xã hội đã lâu ngày không hoạt động. Một dòng chữ "a new beginning" duy nhất. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lướt mạng lại bỏ qua động thái này. Tiếp theo đó hắn lại sắp xếp mình làm huấn luyện kì quân sự để gặp Hoàng Nhân Tuấn. Việc này trái ngành của hắn. Dù ba hắn có là sếp lớn trên tổng bộ hắn cũng bị chịu kỉ luật. Lee Jeno dùng dũng khí cả đời làm càn một phen, cuối cùng sau từng ấy nỗ lực cũng có được điều hắn muốn. Hoàng Nhân Tuấn nghe xong tất cả trầm tĩnh. Lee Jeno lại vô cùng hoảng hốt.
"Lee Jeno, cậu còn giấu tôi chuyện gì nữa không?"
Lee Jeno nắm chặt lấy bàn tay Hoàng Nhân Tuấn.
"Injun tớ xin lỗi vì giấu cậu việc này, những việc khác thì tuyệt đối là ngẫu nhiên. Tình cảm của tớ với cậu cũng là chân thực."
Hoàng Nhân Tuấn cũng hết cách. Để theo đuổi cậu mà Lee Jeno hao công tốn sức lập một kế hoạch lớn như vậy. Cậu thực không biết nên giận hắn hay không. Thôi thì cho hắn một cơ hội nữa, cậu cũng phải tự cho mình hạnh phúc đi thôi.
End chương mười lăm.
Chương này có lẽ là chương quan trọng để giải thích cho rất nhiều việc. Có bạn sẽ thắc mắc là tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại dễ dàng cho Lee Jeno cơ hội như thế. Nhưng thực chất từ những chương trước Hoàng Nhân Tuấn đã luôn nghĩ tới việc này. Cậu bị mẹ Lee Jeno tác động, bị Lee Haechan năm lần bảy lượt nhắc tới. Chính cậu cũng rất rối. Như summary trên đầu truyện tôi cũng có nói Hoàng Nhân Tuấn dằn vặt với mối tình cấp ba của cậu ấy chứ khôn phải hận nó. Vì thế chỉ cần các nút thắt dần mở ra thì Hoàng Nhân Tuấn sẽ có thể mở lòng mình. Còn viết đến đây vẫn chưa phải là hết. Hoàng Nhân Tuấn mới chỉ đồng ý cho Lee Jeno theo đuổi thôi, quá trình theo đuổi còn rất dài. Mong các bạn tiếp tục chờ xem. Yêu cả nhà. Enjoy☺️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro