Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười hai- Bi thương 3

Khi ấy Lee Haechan vẫn chưa thực sự biết ý nghĩa của từ về nhà là gì. Cậu chỉ cho rằng Hoàng Nhân Tuấn muốn nhanh chóng xuất viện. Lee Haechan đáp:

"Được, rất nhanh sẽ về nhà."

Mãi cho đến một ngày, Hoàng Nhân Tuấn đã xuất viện. Lee Haechan thấy cậu từ trong phòng giáo vụ bước ra còn vui vẻ bám vai Hoàng Nhân Tuấn.

"Renjunie trở lại rồi ha. Mấy ngày vừa qua không có cậu tôi đi học buồn chết. Bài tập của cậu tôi đã giúp cậu ghi đầy đủ. Cậu sau này nhất định phải mời tôi ăn."

Lee Haechan nào biết chờ một lần được mời ăn của Hoàng Nhân Tuấn lại tốn của hắn tới năm năm. Ngày hôm ấy Hoàng Nhân Tuấn chính là đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Trước khi rời khỏi Seoul ngay cả bạn bè cũng đều không gặp.

Hoàng Nhân Tuấn đứng ở phòng chờ sân bay chỉ cầm độc một túi giấy tờ cùng điện thoại, đồ đạc của cậu đều để lại ở đây. Trên tay cậu còn là chiếc SIM. Hoàng Nhân Tuấn  dứt khoát đem SIM  bẻ làm đôi. Cậu muốn triệt để xoá đi liên hệ với thành phố này. Khoảnh khắc ngồi trên máy bay nhìn xuống Seoul đang xa dần, Hoàng Nhân Tuấn rơi nước mắt. Mảnh đất năm mười tám tuổi lần nữa dưới chân cậu. Chỉ có điều giờ đây cậu sẽ cho nó vào tầng kí ức. SEOUL,  có duyên sẽ còn gặp lại.

Sương đêm bắt đầu rơi xuống. Hoàng Nhân Tuấn trong cơn đau mê man nhớ về năm ấy. Lời giải cho mọi chuyện, cho mọi rắc rối và đau đớn chỉ còn cách Hoàng Nhân Tuấn một tấm giấy mỏng. Chỉ cần cậu chạm tay vào liền rách ra, nhưng ngay cả dũng khí chạm vào cậu cũng không có. Hoàng Nhân Tuấn đã nằm ở chỗ dốc cả ngày, một chút sinh mệnh nhỏ nhoi của cậu không thể tự mình bò lên mặt đất trên kia. Cậu lịm đi trong cơn đau và lạnh.

Bên này sau khi không tìm được Hoàng Nhân Tuấn liền báo cho Lee Jeno. Lee Jeno trong lòng như lửa đốt đi tìm người. Hắn như phát điên muốn lật tung cả chỗ này lên. Nhưng ở trong doanh trại này hắn hoàng toàn không có quyền điều quân. Hắn chỉ lén ba hắn đi tới đây. Thậm chí còn lạm quyền để được làm chỉ huy cho kì quốc phòng này. Hắn mệt mỏi gọi điện.

"Ba, con muốn xin ba một chuyện. Chỉ một lần này thôi..."

"Lee Jeno, con đã làm những gì bản thân con đều rõ. Con thay ba giả chữ kí trong giấy lệnh. Con còn muốn thay ba làm việc đó. Chỉ để bảo vệ thằng bé đó phải không? Lee Jeno, biết pháp luật mà lạm quyền đều phải bị trừng phạt. Lần này con về ba sẽ trực tiếp nói chuyện với con."

"Ba... "

Lee Jeno đập mạnh xuống mặt bàn. Nếu không được hắn sẽ tự mình tìm cho ra. Injun của hắn bây giờ chắc hẳn đang rất sợ hãi. Cậu ấy sợ nhất là bóng tối và côn trùng. Injun là tại tớ ngu ngốc.

Khi tìm được Hoàng Nhân Tuấn ở dưới dốc, cậu đã không còn chút ý thức nào. Lee Jeno vội vã cùng đám binh sĩ đưa cậu về bệnh viện gần nhất. Mọi chuyện cũng phải cảm ơn ba hắn cuối cùng cũng ban lệnh cho cấp dưới cùng Lee Jeno đi tìm người. Tìm cả một đêm mãi tới sáng mới phát hiện ra chút manh mối. Nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn yếu ớt nằm trên băng ca, Lee Jeno càng hận bản thân hắn. Bởi chính hắn mới là người làm nên cái bi kịch này.

Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại từ trong cơn mê. Cả người đau như bị chém. Cậu mở mắt nhìn lên, thì ra vẫn còn sống. Lee Jeno ngồi ở phía đầu giường vội vã cúi người:

"Injun..."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn người kia. Cuộc đời của cậu cũn thật trớ trêu. Muốn quên đi ai người đó liền dai như đỉa liên tục xuất hiện bám lấy cậu. Nhưng lần này có vẻ là Lee Jeno đã cứu cậu một mạng. Cậu nợ hắn ta một ân tình.

"Cậu có muốn uống nước không, Injun?

"Lee Jeno, cậu lần này cứu tôi là tôi mắc nợ cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ làm lành. Tôi ở đây có bác sĩ chăm sóc, cảnh sát Lee không cần bận tâm đến tôi."

Lee Jeno không ngờ rằng Hoàng Nhân Tuấn vừa tỉnh miệng lưỡi đã sắc bén như vậy. Mỗi câu chữ của cậu như con dao găm vào lòng Lee Jeno. Hắn sững sờ rồi cũng không dám lên tiếng đi ra khỏi cửa.

Hoàng Nhân Tuấn yên lặng nhìn trần nhà. Sự tĩnh lặng bủa vây khiến cho lòng người trống trải. Mình với Lee Jeno phải giải quyết ra sao. Hai người cũng đã kết thúc lâu rồi... nhưng trái tim bên ngực trái Hoàng Nhân Tuấn mách bảo họ thật sự chưa thể kết thúc được. Rốt cục là cậu vẫn yếu lòng mà chờ mong.

Buổi chiều khi y tá thay băng và thuốc cho Hoàng Nhân Tuấn thì có một người tìm tới. Một người phụ nữ đoan trang bước vào. Hoàng Nhân Tuấn ngờ ngợ trong người nhưng cậu chưa chắc chắn với phán đoán của mình. Người phụ nữ ngồi trước mặt Hoàng Nhân Tuấn.

"Cháu chắc hẳn là Renjun. Ngoại hình rất thanh tú...không trách."

Người phụ nữ kia mỉm cười nhìn cậu. Tới đây thì quá rõ ràng rồi. Lee phu nhân tìm tới cậu. Bà có một nụ cười giống Lee Jeno đến lạ thường. Chính là một nụ cười ôn nhu ấm áp.

"Cháu cũng biết ta rồi phải không. Renjun ta tới không đây không muốn mất quá nhiều thời gian nghỉ ngơi của cháu. Ta chỉ muốn nói cho cháu một vài sự việc..."

"Năm đó Lee Jeno và cháu bên nhau. Ta với bố của nó hoàn toàn không biết gì. Chỉ đến khi nhà trường gọi về mới biết. Ông Lee nhà ta vốn thô kệch nóng nảy lập tức muốn bắt Jeno về nhà... Cháu có biết không, đó là lần đầu tiên Jeno biết cãi cha mẹ. Ta và lão Lee đều không thể tưởng tượng nổi tại sao đứa con ngoan của chúng ta lại trở thành như vậy. Ta cứ nghĩ đã làm tròn bổn phận của cha mẹ nhưng hoá ra chúng ta đã lầm. Lão Lee đánh Jeno đến đổ máu nhưng vẫn không lay chuyển được nó. Đứa trẻ ấy lần đầu ta thấy nó cứng đầu như thế.

Năm đó không biết lão Lee dùng cách gì đe doạ Jeno mà nó mới đồng ý chấm dứt quan hệ của hai đứa. Kể từ sau đó ba người chúng ta đều không thể nói chuyện tử tế. Jeno còn không nhìn mặt ba nó suốt một thời gian dài. Renjun ta tới là để xin lỗi cháu chuyện năm đó. Vì sự ích kỉ của bậc phụ huynh chúng ta mà cháu và cả Jeno đều chịu tổn thương. Cũng mong cháu có thể bao dung với Jeno hơn một chút..."

Hoàng Nhân Tuấn nghe ràng mạch từng lời của mẹ Lee Jeno. Cậu cũng đã đoán được phần nào khi bà đến đây. Nhưng cậu chưa từng ngờ được là bố Lee Jeno lại ra tay với cả con trai mình. Năm đó chắc hẳn Lee Jeno cũng chịu không ít khổ sở. Nhưng không lẽ chỉ vì thế mà bọn họ có thể lập tức làm lành? Thành trì kiên cố trong lòng Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu lung lay.

"Lee phu nhân, cháu đã hiểu. Cháu cũng sẽ cảm thông với Jeno. Nhưng chuyện tình cảm không nói được gì. Có lẽ cháu với Jeno năm đó cũng còn quá trẻ, chưa hiểu được hết cuộc đời này. Thề sông hẹn biển gì đó suy cho cùng cũng là lời nói suông. Cuối cùng cả hai đều nhận lấy trái đắng. Cháu nghĩ rằng cháu và Jeno thích hợp để làm một người bạn hơn..."

Bà Lee thấy thái độ cương quyết của Hoàng Nhân Tuấn thì không biết nói gì nữa. Bà đứng dậy tiến ra phía cửa. Vốn lần này muốn đến để chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Giúp Jeno có được cái mà nó luôn muốn. Bà muốn bù đắp cho Lee Jeno. Nhưng đứa nhỏ kia cũng là đứa cứng không ăn mềm không ăn. Làm một người mẹ vì hạnh phúc của con mình bà cũng rất khổ tâm.

Vừa bước ra đến cửa đã thấy con trai mình đứng sẵn ở cửa. Lee Jeno đã đứng ở đó từ lúc bà Lee nói chuyện với Nhân Tuấn. Hắn vốn tưởng bà sẽ nói điều không hay với Nhân Tuấn nhưng không ngờ.

"Mẹ..."

Hắn không ngờ mẹ lại nói giúp cho hắn.

Bà Lee vỗ vai Jeno

"Jeno, mẹ chỉ có mình con là con trai. Trước đây mẹ cho rằng mình hiểu con, nhưng mẹ chưa từng hiểu con trai mình. Mẹ chỉ có thể giúp con đến đây. Còn lại phải xem bản lĩnh của con trai mẹ."

Lee Jeno cảm động. Mẹ hắn quay lưng rời đi. Hắn đứng trước cửa phòng bệnh một hồi lâu. Injun, phải mất bao lâu nữa đây? Mất bao lâu để cậu lại về bên tớ. Nhưng dẫu cho có mất bao lâu, một năm hai năm hay mười năm, thậm chí cả cuộc đời này hắn cũng nguyện chờ.

End chương mười hai.

Cả nhà đọc fic vui vẻ. Enjoy☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro