Chương mười bốn- Tự do
Những ngày tiếp theo, Hoàng Nhân Tuấn mới được chứng kiến cái gì gọi là quyết tâm theo đuổi của Lee Jeno. Cậu tan làm vừa ra tới cổng, Lee Jeno đứng sẵn ở cổng đợi cậu. Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết thở dài, lướt qua coi như không thấy gì. Kết quả Lee Jeno lái xe theo cậu cả đoạn đường nhưng không nói. Hoàng Nhân Tuấn khó chịu. Về đến nhà đóng cửa phòng thật mạnh. Cậu muốn kéo cửa sổ ra để hít thở một chút thì nhìn xuống dưới thấy Lee Jeno đậu xe bên đường hút thuốc. Hoàng Nhân Tuấn nhìn một hồi cho đến khi Lee Jeno ngẩng mặt hướng lên vị trí phòng của cậu, cậu hoảng hốt kéo rèm.
Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi cả tuần ở trường, cuối tuần còn bị Lee Haechan làm phiền, muốn cùng cậu đi ra ngoài chơi, Hoàng Nhân Tuấn không còn cách nào đem theo thân thể mệt mỏi đi cùng Lee Haechan năm tầng trong trung tâm thương mại. Cậu nhìn Lee Haechan phấn khích chọn đồ.
"Renjun, thấy cái này như thế nào? Anh Mark mặc liệu có hợp không?"
Con mẹ cậu Lee Haechan, tôi mệt mỏi cùng cậu đi cả một buổi sáng chỉ để cậu chọn đồ cho tên ngốc nhà cậu. Hoàng Nhân Tuấn tức giận mắng Lee Haechan.
"Renjun, càng lớn càng nóng tính. Như thế rất nhanh mọc nếp nhăn."
Có mọc nếp nhăn cũng đẹp hơn cả nhà cậu. Đi dạo tiếp một vòng hai người chọn một quán trà bánh. Lee Haechan cầm tách trà uống một ngụm.
"Renjun cậu định tính thế nào? Lee Jeno một lần nữa theo đuổi cậu... cậu có định..."
"Tôi không định làm gì cả...Đó là việc của cậu ta. Lee Haechan, cậu cũng đừng nhắc nữa. Năm năm trước tôi sống vì cái gì, năm năm sau tôi muốn thay đổi, muốn sống cho chính mình. Tôi không..."
Nhắc đến chỉ khiến Hoàng Nhân Tuấn tức giận. Dạo gần đây cậu cũng dần bớt dằn vặt về chuyện năm đó thế nhưng Lee Jeno liên tục tấn công khiến cậu không thể nào không để tâm được.
"Thôi tôi không nhắc nữa. Cậu xem, trà ở đây rất ngon."
Hoàng Nhân Tuấn cầm tách trà rồi lại đặt xuống. Cậu nhìn bên ngoài. Gió đã bớt lạnh hơn rồi. Cậu đã ở Hàn Quốc được ba tháng.
Nếu không tính đến những phiền toái mà cậu gặp phải thì cuộc sống ở đây cũng khá thoải mái. Hoàng Nhân Tuấn có thể rảnh rỗi đi dạo phố, đôi khi gặp Na Jaemin trên hành lang có thể chào hỏi. Cậu cũng có thể cùng đám Lee Haechan tụ tập. Cứ bình bình ổn ổn mà sống cũng là một sự lựa chọn không tồi.
Sau khi trở về nhà lại chìm vào chăn đệm êm ái. Hoàng Nhân Tuấn đến cả bật đèn cũng không muốn. Nhớ khi xưa cậu còn hồn nhiên bật đèn làm kẻ thắp sáng thế giới, đổi lại nụ cười sủng nịnh của ai kia và cái hôn thật nhẹ. Kết quả cậu tới thắp sáng thế giới của mình cũng không thể, hai người cứ thế chìm vào màn đêm u uất. Hoàng Nhân Tuấn bị đánh thức bởi một số điện thoại lạ.
"Anh có phải là Renjun không ạ? Vị khách hàng này chỗ chúng tôi uống say luôn miệng muốn gọi cho anh. Anh có thể vui lòng đến địa chỉ xxxxxx."
Hoàng Nhân Tuấn còn chưa biết đó là ai, chỉ có thể hỏi nhân viên kia. Sau khi biết là Lee Jeno thì cậu dứt khoát cúp máy. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình không có trách nhiệm phải để ý đến Lee Jeno. Cậu gọi cho Lee Haechan.
"Lee Haechan, mượn Lee Mark của cậu một lát. Lee Mark, anh giúp em tới địa chỉ xxxxxx đón đồng đội của mình về đi."
"Renjun à, anh đang bận lắm. Sao em không tự mình đến xem?"
Hoàng Nhân Tuấn tức giận đem điện thoại ném thật mạnh. Đầu dây bên kia vẫn còn tiếng xin lỗi của Lee Mark. Rõ ràng là muốn dồn cậu vào đường cùng. Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở sofa một hồi lâu. Lee Jeno có chết cũng không cần cậu để ý. Nhưng không nỡ. Lỡ như cậu ta ở quán bar gặp ai cũng vơ nhầm. Đầu Hoàng Nhân Tuấn đau đến khó chịu. Lee Jeno như cái cây mọc trong cơ thể cậu. Dẫu đã từng muốn đem cái cây đó nhổ sạch sẽ nhưng hạt giống vẫn còn, lại mọc lên một cây mới quấn chặt lấy trái tim Hoàng Nhân Tuấn. Cậu không thở được.
Hoàng Nhân Tuấn đến quán bar là mười hai giờ hơn. Cậu đảo mắt. Lee Jeno ngồi ở một góc, đầu rủ xuống. Trên mặt bàn là những vỏ chai rỗng. Cậu đứng trước mặt Lee Jeno
"Cậu muốn cái gì?"
"Nhân Tuấn..."
Lee Jeno trong cơn say gọi tên tiếng Trung của Hoàng Nhân Tuấn. Giọng nói nhẹ nhưng còn chứa cả những nức nở.
"Chìa khoá xe."
Hoàng Nhân Tuấn lôi được Lee Jeno lên xe cũng rất mệt. Cậu chậm rãi nổ máy.
"Địa chỉ nhà."
Lee Jeno gục xuống ghế không nói.
"Cậu không nói tôi chỉ có thể để cậu ngủ lề đường."
Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng nghe được tiếng khe khẽ phát ra. Cậu lái xe lao đi trong màn đêm. Căn hộ của Lee Jeno vậy mà ở tiểu khu bên cạnh của Hoàng Nhân Tuấn. Cậu lôi hắn lên tầng mười đứng trước cửa phòng. Cậu cầm tay Lee Jeno ấn vào bảng điều khiển trên cửa, cửa tự động mở ra.
Hoàng Nhân Tuấn không biết phòng ngủ ở đâu chỉ có thể ném Lee Jeno lên sofa. Nhưng khi cậu muốn duỗi lưng đứng dậy thì một lực kéo mạnh kéo cậu ngã xuống. Cậu nằm trên người Lee Jeno. Hơi thở của Lee Jeno ở cần cổ khiến cậu khó chịu. Cậu đẩy ra nhưng sức vốn là quá yếu ớt.
"Lee Jeno, nếu cậu không buông ra tôi với cậu từ nay sẽ càng thêm tệ."
Cánh tay Lee Jeno vẫn gắt gao ôm lấy cậu. Hoàng Nhân Tuấn cả ngày mệt mỏi cộng thêm áp lực tâm lí
"Lee Jeno.. buông... Tôi đau."
Chỉ một câu này của cậu Lee Jeno lập tức buông lỏng vòng tay. Hoàng Nhân Tuấn thoát khỏi kìm kẹp đứng dậy. Hôm nay đã là quá đủ rồi. Cậu tiến về phía cửa chính định đi về.
"Đừng đi được không? Injun?
Giọng nói còn thêm vài phần nức nở.
"Tại sao? Tại sao cậu có thể quay trở lại nhưng không dám cùng tôi đối diện? Tại sao cậu có thể cùng Lee Haechan và Lee Mark cùng đi chơi? Tại sao đến cả Na Jaemin cậu cũng làm lành? Chỉ riêng với tôi..."
Hoàng Nhân Tuấn hít thở cũng khó khăn. Lee Jeno là đang trách cậu sao?
"Lee Jeno... có những mối quan hệ mất rồi chính là không thể quay trở lại như ban đầu. Tôi và cậu chính là như vậy đấy."
Bỗng Lee Jeno từ trên ghế đứng dậy. Cậu ta xiêu vẹo đi vào trong phòng. Khi ra đem theo một chiếc hộp đen. Hắn đặt vào tay Hoàng Nhân Tuấn.
"Injun đây là toàn bộ trái tim của tôi... nếu chúng ta thật sự không thể, cậu có thể đem nó đi. Tôi trả tự do cho cậu."
Trong hộp chỉ có một bức tranh. Là năm đó trong phòng vẽ cậu vẽ cho Lee Jeno. Những vết màu vương trên giấy khi chiếc cọ vẽ rơi xuống. Năm đó Hoàng Nhân Tuấn luôn bảo đây là bức tranh xấu nhất, nhưng Lee Jeno lại luôn nói đó là kiệt tác của cậu. Màu trên giấy đã phai bớt, nhưng Hoàng Nhân Tuấn còn cảm nhận được chất màu khác trên mặt giấy thô ráp. Cậu đem chiếc hộp ôm vào lòng bật khóc. Nước mắt rơi không ngừng lại được nhỏ lên trên bức tranh. Hoàng Nhân Tuấn biết những vệt màu loang trên giấy kia là nước mắt. Cậu có thể thấy năm đó Lee Jeno mười chín tuổi ngồi trước bức tranh rơi nước mắt. Hai người họ dù của quá khứ hay hiện tại cũng đều tổn thương vậy. Cậu luôn cho rằng mình mới là người tổn thương nhiều nhất, còn Lee Jeno là người buông tay trước, so với cậu không là gì. Hoàng Nhân Tuấn muốn tự do sống cho riêng mình, nhưng cậu cảm thấy linh hồn mình bị khoá chặt lại rồi.
Lee Jeno ôm Hoàng Nhân Tuấn, cứ để như vậy đi. Để hắn ôm cậu thêm một chút. Dù có tan biến vào màn đêm thì hãy để cho hắn dùng chút hơi ấm này để sưởi ấm cho cậu. Injun của tớ, nếu cậu muốn tự do, chúng ta cùng tự do.
End chương mười bốn.
Mình quay lại rồi đây. Món quà ngày quốc khánh đó. Chúc mọi người có khoảng thời gian vui vẻ. Enjoy☺️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro