Chương mười- Bi thương 1
Về phần Hoàng Nhân Tuấn sau khi trốn chạy khỏi canteen cậu chạy về phòng mà được sắp xếp từ đầu. Sao cậu phải chạy. Hoàng Nhân Tuấn không để ý thấy mình đã rơi nước mắt. Cớ sao phải đối với cậu như vậy? Lee Jeno là muốn cậu phải làm thế nào. Lời chia tay muộn màng sau bằng ấy năm cậu đã nói ra được thế nhưng sao cậu vẫn chưa buôn bỏ được quá khứ. Na Jaemin đuổi theo cậu đến trước cửa phòng nhưng ngay cả bước vào cũng không dám. Anh đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng cậu run rẩy. Lát sau anh rời đi. Anh cần phải đi gặp người kia nói chuyện. Đứng trước mặt Lee Jeno, Na Jaemin không ngần ngại chất vấn.
" Vì sao cậu với Renjun năm đó chia tay?"
Lee Jeno không nói. Nhưng nội tâm Na Jaemin đã thầm có câu trả lời. Tất cả mọi chuyện năm đó Na Jaemin đều đoán ra được.
"Lee Jeno, cậu là tên hèn nhát. Năm đó cậu chính là vì sợ bị người khác đàm tiếu, không chịu nổi áp lực bàn tán của người khác. Cậu cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân cậu thôi. Cậu không biết năm đó Huang Renjun... À mà cậu biết cũng không làm gì được bởi cậu chính là một tên hèn nhát."
Lee Jeno ánh mắt đỏ ngầu:
" Cậu thì biết cái gì? Cậu làm sao biết được tôi đối với Injun..."
" Không biết cậu với Injun làm sao? Không biết rằng cậu hèn nhát bỏ rơi cậu ấy một mình chịu sự soi mói của người khác. Lee Jeno cậu đừng con mẹ đó cho mình là đúng. Lẽ ra năm đó tôi không nên bỏ cuộc. Có lẽ như vậy thì Renjun của tôi cũng không phải chịu đau khổ."
Phải, Na Jaemin yêu thầm Hoàng Nhân Tuấn. Từ khi Hoàng Nhân Tuấn chuyển đến ở chung kí túc đã thích cậu ấy. Vì Hoàng Nhân Tuấn mà cậu có thể đứng cả tiếng dưới trời lạnh để chờ cậu ấy tan lớp học vẽ. Vì Hoàng Nhân Tuấn hay vụng về mà làm thương mình nên cậu muốn trở thành một bác sĩ. Na Jaemin đã từ lâu muốn trở thành kẻ bảo vệ tiểu tinh linh của hắn. Chỉ tiếc rằng có người đến sớm hơn hắn một bước, đem tiểu tinh linh vào vòng trói của tình yêu. Nếu mà hắn có thể mạnh dạn hơn theo đuổi thì có lẽ năm đó Hoàng Nhân Tuấn sẽ không phải chịu bất kì tổn thương nào.
Lee Jeno chầm chậm nói:
" Na Jaemin, cậu thì có khác gì tôi. Năm đó cậu cũng hèn nhát trốn đi. Chỉ có tôi là thấy Injun khóc. Tôi sai nhưng cậu cũng không tốt đẹp hơn bao nhiêu. Còn Injun bây giờ tôi sẽ một lần nữa bù đắp cho cậu ấy."
Nói xong liền quay bước rời đi. Lee Jeno năm đó đúng thật là hèn nhát. Nhưng hắn có cái khổ của riêng mình.
Quay trở lại năm năm trước, khi Lee Jeno bị bố mẹ đón về nhà. Bố ngồi trên ghế không nói gì. Mẹ cậu ôm hắn vào lòng nói:
" Jeno, ba mẹ nuôi con bằng ấy năm. Con đã lớn như thế lúc nào không hay. Jeno tình cảm kia của con chỉ là bồng bột nhất thời của tuổi dậy thì. Con tuyệt đối không được xem đó là thật. Ba mẹ thật có lỗi khi mải mê công việc không quan tâm đến con. Mối quan hệ kia con liền chấm dứt, ba mẹ sẽ coi như không có gì."
Lee Jeno nghe xong liền phản đối. Ba hắn ngồi trên ghế bây giờ mới cất tiếng.
" Lee Jeno ba nói cho con biết. Con đừng tưởng ba không dám đánh con. Tình cảm ngu ngốc kia dẹp đi. Thật mất mặt."
Lee Jeno cương quyết.
" Tại sao con phải làm như thế. Đó là cuộc sống của con. Con và Injun là tình cảm chân thật. Không phải là bồng bột của tuổi trẻ. Ba dựa vào đâu mà ngăn cấ..."
Ba mẹ Lee ngạc nhiên, đứa con ngoan của họ từ khi nào lại trở thành như này. Ba Lee giáng xuống má Lee Jeno một cái tát thật mạnh. Ông vốn là quân nhân, một cái tát này là toàn bộ sức lực. Khoé miệng Lee Jeno rỉ máu. Mẹ hắn đứng đó khóc nhưng bà tuyệt nhiên không dám can ngăn. Bố đem Lee Jeno vào thư phòng, nhốt hắn trong đó.
Ba ngày Lee Jeno ở trong thư phòng, hắn chưa từng nghĩ sẽ buông bỏ. Hắn cho rằng chỉ cần có chút thời gian hắn sẽ chứng minh cho ba mẹ mình rằng hắn sẽ cùng với Hoàng Nhân Tuấn làm được điều mà không ai làm được. Lee Jeno nghĩ vậy.
Ngày thứ tư bị bắt nhốt, mẹ hắn lén mở cửa thư phòng. Lee Jeno định lao ra thì bị giữ lại. Mẹ đem tới cho hắn một tấm ảnh. Trong ảnh là anh họ của hắn Kim Doyoung cùng một người đàn ông khác hôn nhau. Hắn mở to mắt ra nhìn mẹ. Bà Lee dịu dàng:
" Con nhìn đi Jeno. Trong ảnh là anh Doyoung của con. Cùng yêu đương với một cậu con trai khác. Bác cả con biết chuyện rồi. "
" Mẹ có ý gì?" Lee Jeno hỏi " Con tuyệt đối sẽ không từ bỏ."
" Cậu con trai trong ảnh này, người yêu của anh con, bị bác cả đe doạ đánh đến mất nửa cái mạng. Ba của con tuy không nóng tính như bác cả, nhưng Lee Jeno, mẹ không dám chắc ba con có làm điều gì xấu xa với cậu bạn kia của con. Mẹ hi vọng con suy nghĩ lại. Mẹ cũng không muốn cậu bé kia phải chịu đau đớn."
Lee Jeno hoảng sơ. Ba của hắn là một quân nhân thô kệch, lỡ đâu... Injun của hắn phải làm sao đây? Mẹ đóng cửa thư phòng. Trước khi đi ra còn quay lại phía Lee Jeno.
"Suy nghĩ cho kĩ Jeno. Không chỉ vì con mà còn vì cậu ấy nữa."
Lee Jeno nằm trong thư phòng. Hắn thực sự rối bời. Ba sẽ không thực sự đi chèn ép Injun của hắn chứ? Nhưng hắn không thể biết được. Lee Jeno ôm cánh tay mình khóc nấc lên. Injun của tớ, thế giới nhỏ của tớ. Tớ phải làm sao mới bảo vệ được cậu đây?
Lee Jeno không ngủ một đêm, ngày hôm sau ba hắn bước vào thư phòng. Tay ông là một cái cọ vẽ dính màu, sắc màu tối sẫm như là màu của máu. Ông đặt chiếc cọ lên bàn.
" Lee Jeno, ba không giống mẹ con. Tuyệt đối không nói nhiều. Nhưng nếu lần này con biết điều ba sẽ không ép con vào trường cảnh sát nữa. Con có thể lựa chọn."
Ba hắn không ép hắn vào trường cảnh sát. Đó là điều cả đời hắn mong ước. Lee Jeno luôn ghét bỏ việc làm cảnh sát. Cậu muốn được đam mê nghiên cứu về vật lí, cậu còn muốn cùng Injun... Ba đem ước mơ của hắn ra thoả hiệp, lại đem đến một cây cọ vẽ. Lee Jeno cầm cây cọ rơi nước mắt. Xin lỗi Injun, tớ chỉ có thể dùng cách này bảo vệ cậu. Ích kỉ cũng được nhưng tớ không muốn cậu chịu bất kì tổn hại nào. Injun của tớ...
Lee Jeno được thả ra sau một tuần. Hắn được đưa trở về trường. Ba mẹ hình như đã chuẩn bị thủ tục chuyển ra ngoài cho hắn. Lee Jeno ngồi trên xe. Ánh mắt trầm lặng hơn bao giờ hết. Injun của tớ. Xin cậu hãy cứ hận tớ đi.
End chương mười
Bắt đầu vén màn tại sao năm đó Lee Jeno lại im lặng rồi nha. Có rất nhiều chuyện trong quá khứ sẽ còn được tiết lộ, bao gồm cả lí do Renjun không trở thành hoạ sĩ.
Enjoy☺️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro