Chương mười ba- Theo đuổi
Lee Jeno đem theo cháo nấu sẵn bước vào phòng. Hoàng Nhân Tuấn cũng nản không muốn cùng hắn đôi co. Dù quá khứ đã được mẹ Lee Jeno giãi bày nhưng đâu thể nói là làm lành ngay được. Cậu còn cần có thời gian để thích nghi.
"Injun, tớ mang đồ ăn đến cho cậu. Ăn đi trước khi nguội nhé. Tớ đi đây."
Bóng lưng Lee Jeno khuất sau cánh cửa. Hoàng Nhân Tuấn đem cháo mở ra. Vẫn còn nóng và không bỏ rau thơm. Cậu không ngờ đã lâu vậy rồi mà Lee Jeno vẫn nhớ thói quen không ăn rau thơm của cậu. Thời đại học không có Lee Jeno, Hoàng Nhân Tuấn luôn phải chật vật mỗi khi gọi đồ ăn, dù đã dặ nhiều lần nhưng chủ quán vẫn hay quen tay bỏ rau thơm, báo hại Hoàng Nhân Tuấn ngồi nhặt từng chút một. Nghĩ đến là sống mũi lại cay cay. Hoàng Nhân Tuấn khi yêu Lee Jeno được nuông chiều thành quen, cậu không biết năm năm vừa qua một mình cậu đã vượt qua bằng cách nào. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn của hiện tại đã độc lập và trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu có thể tự mình sống tốt, người kia cuối cùng làm bạn vẫn tốt hơn.
Ba ngày Hoàng Nhân Tuấn nằm viện hết ăn lại nằm vô cùng buồn chán, đến ngày thứ tư thì Lee Haechan mới ló mặt tới.
"Bạn tốt, tôi tới thăm cậu."
"Lee Haechan, cậu thì hay rồi. Tôi nằm viện bằng đấy ngày cậu mới đến..."
Lee Haechan cười hì hì. Ai bảo cậu nằm viện xa quá.
"Renjun, là Lee Jeno cứu cậu thật hả? Cậu có từng nghĩ sẽ tha thứ cho cậu ấy, hai người cho nhau một cơ hội..."
"Lee Haechan, tôi không biết thế nào nữa, mấy ngày nay ai cũng muốn tôi cho Lee Jeno một cơ hội. Nhưng tôi cũng muốn cho mình một cơ hội, sống cuộc sống của riêng tôi. Như thế là quá đáng lắm sao."
Lee Haechan ngồi bên cạnh giường
"Không nhắc nữa. Không nhắc nữa. À còn một việc. Nữ sinh kia ấy, cái gì mà Songhwa, gia đình họ đang làm loạn lên. Mỗi ngày đều tới trường đòi khiếu nại. Cô học sinh kia cũng thực thảm... Nhưng chúng ta đều không biết thủ phạm là ai.
Renjun, thời gian này cậu ở viện nghỉ ngơi cho tốt, mọi việc giao cho tôi sắp xếp."
"Ừ"
Hoàng Nhân Tuấn lãnh đạm. Cậu nghĩ lại hôm đó, những kẻ truy bắt cậu với thủ phạm của vụ Songhwa, liệu có phải cùng một người?
Nằm viện một tuần được kí giấy xuất viện, Hoàng Nhân Tuấn đứng bên quầy thanh toán nghe y sĩ dặn đủ điều, cậu chỉ biết gật đầu lia lịa. Kì giáo dục quốc phòng cũng sớm kết thúc, cậu lại trở về trường công tác. Có một điều lạ là kể từ sau hôm ấy, Lee Jeno chưa từng đến phòng bệnh cậu một lần nào.
Thầy Hoàng trở lại lớp sau một tuần nằm viện, các học sinh trong lớp đều phấn khởi muốn hỏi thăm thầy.
"Thầy Huang, lúc đó rất sợ phải không?"
"Thầy Huang, vể thương của thầy hết đau rồi phải không ạ."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn đám nhóc nhao nhao, cậu liền vui vẻ. Tính ra cậu cũng không hơn bọn họ mấy tuổi. Rất nhanh đều sẽ trưởng thành, sẽ phải gánh vác cuộc đời. Chỉ hi vọng mấy đứa sẽ giữ được tinh thần này.
Giờ ra chơi Hoàng Nhân Tuấn nhận được điện thoại từ phòng bảo vệ kêu xuống lấy đồ. Cậu ôm trên tay một bó hoa Lavender đi trên hành lang thắc mắc. Là ai gửi vậy, trên bó hoa cũng không có đề lại tên.
Từ sau ngày hôm đó mỗi ngày cậu đều nhận được một bó Lavender, dù Hoàng Nhân Tuấn rất thích hoa nhưng phòng cậu không chứa được nhiều như vậy. Cậu đem Lavender ra để ở hành lang thì bắt gặp Na Jaemin đi làm về.
"Renjun, xin chào."
"Chào. Cậu tan ca rồi?"
"Ừ, hôm nay không phải trực. Renjun đem hoa đi đâu vậy?"
Renjun chỉ vào bó hoa.
"Thứ này có nhiều quá, tôi đem ra ngoài để bớt. Cậu không chê có thể đem về cắm nha. Mùi rất thơm đó."
Na Jaemin đón lấy bó hoa. Rất thơm, cậu tra chìa khoá vào ổ, đem hoa để trên mặt bàn.
Sau nhiều lần bị khủng bố bởi hoa, Hoàng Nhân Tuấn phải xuống hỏi bảo vệ xem có nhớ người gửi là ai không nhưng bác bảo vệ bảo không nhớ. Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành tiếp tục nhận. Căn phòng nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn chứa toàn Lavender khiến cho Lee Haechan vốn nhạy cảm vào nhà liền hắt hơi mấy cái.
"Renjun cậu định tiếp tục nhận hoa đến khi nào?"
"Cũng không còn cách nào khác, để ở phòng bảo vệ thì không được."
Lee Haechan ghé tai cậu nói thầm với cậu. Ngày hôm sau như thường lệ Hoàng Nhân Tuấn vẫn tới trường, nhưng cậu không ở phòng chờ mà ở phòng bảo vệ. Khi người giao hoa tới cậu hỏi lại
"Này anh, có thể cho tôi biết ai là người gửi không?"
Sau khi nhận được một cái tên từ người giao hoa, Hoàng Nhân Tuấn siết chặt bó hoa trên tay.
Tan ca xong cậu bắt một chuyến xe tới sở cảnh sát. Vị nhân viên sau khi biết cậu tìm Lee Jeno thì báo cậu ngồi đợi.
"Đội trưởng, có người tìm."
Hoàng Nhân Tuấn đứng trước mặt Lee Jeno quả quyết
"Lee Jeno, có một chuyện mà tôi cần cùng cậu làm rõ ràng."
"Đi ra ngoài rồi nói."
Hai người ngồi ở quán cà phê đối diện sở cảnh sát.
"Lee Jeno, hoa là do cậu gửi?"
"Phải. Cậu cũng thích mà phải không?"
Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi.
"Lee Jeno, lời chia tay chính tôi cũng đã nói ra, chúng ta coi như không còn gì. Cậu có thể đừng làm chuyện vô ích nữa được không?"
"Injun, tuy chúng ta đã nói chia tay nhưng tớ chỉ muốn nó chấm dứt quá khứ. Tại đây tớ muốn nói với cậu, tớ muốn nghiêm túc theo đuổi cậu một lần nữa."
Hoàng Nhân Tuấn không nói được gì nữa chỉ có thể đứng dậy.
"Vậy tùy cậu."
Hoàng Nhân Tuấn trở về. Căn phòng ngập Lavender khiến cậu càng sầu não. Nhiều cành hoa đã héo, rụng trên sàn. Dù không nỡ nhưng Hoàng Nhân Tuấn đành thu dọn, đem tất cả chúng xuống dưới lầu. Dọn sạch sẽ xong thì nằm trên Sofa. Mùi lavender vẫn thoang thoảng ở đầu mũi khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng.
End chương 13
Cả nhà đọc fic vui vẻ nha. Dịch bệnh nhớ cẩn thận sức khoẻ một chút. Enjoy☺️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro