Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một- Tuyết

Tháng ba của Seoul tiết trời vẫn còn lạnh. Tuyết trắng không còn đọng nhiều nhưng đâu đó vẫn phảng phất dư vị của cái lạnh đến thấu xương. Một cành cây nhỏ nằm lặng dưới mặt đường đầy nhưng rêu và nước đọng. Chắc hẳn đêm qua có một trận mưa đã ghé thăm thành phố này. Tĩnh mịch. Ẩm mốc. Thoáng qua có một cơn gió sượt qua gáy khiến cho người ta khẽ rụt cổ lại mà chán ghét. Hoàng Nhân Tuấn kéo lại chiếc khăn choàng trên cổ, dẫm lên cành cây khô lăn lóc. Bánh xe nhỏ của Vali lăn qua cành cây để lại một tiếng gãy giòn tan như xé toạc cả khung cảnh.

Trở về rồi. Trở về Seoul sau năm năm. Vùng đất năm ấy cậu đặt chân lên với tràn trề sinh khí của tuổi mười tám nay lại một lần nữa năm dưới bàn chân của cậu. Chỉ khác là cảnh vật tĩnh mịch hơn, người cũng trầm lặng mà chìm vào bóng tối. Cậu hít một hơi thật sâu khiến cho cái lạnh tràn cả vào lồng ngực. Hít vào một hương vị rất đỗi xa lạ mà cũng rất đỗi quen thuộc. Trở về lần này sẽ không còn mắc phải sai lầm nữa. Cậu cũng nên tự tạo cho mình một khởi đầu mới. Lần này cậu sẽ làm chủ vận mệnh của mình.

Khách sạn mà Hoàng Nhân Tuấn thuê nằm trong con hẻm nhỏ. Cậu bước dọc theo hẻm, ánh đèn đường mờ mờ chiếu xuống in một bóng dài trên nền đất lạnh. Ước chừng khách sạn cũng nằm ngay ở đầu ngõ nên cậu không phải tìm quá lâu. Cậu thẳng lưng ngước lên nhìn bảng hiệu treo trên của khách sạn. Giữa cái Seoul này vậy mà có một cái khách sạn đặt tên tiếng Trung. Một chữ "Dạ" khiến cho Hoàng Nhân Tuấn không khỏi thêm phần thích thú. Cậu tiến vào đại sảnh. Cả khách sạn lúc này chỉ còn có hai vị tiếp tân đang ngủ gà ngủ gục. Bước chân Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng tiến đến. Cậu cất giọng:

-Cho hỏi...

Hai cô tiếp tân đang mê man liền giật mình, vội vã sửa lại trang phục và đầu tóc, hướng Hoàng Nhân Tuấn nở một nụ cười:

-Ngài đã đặt phòng hay bây giờ mới đặt ạ?
-Tôi đã đặt phòng trước đó. Tên Huang Renjun, chứng minh nhân dân là xxxxxxxxxx- Cậu từ tốn đáp lại
Ước chừng mấy chục giây sau, nữ tiếp tân đáp:
-Ngài Huang đã đặt một phòng. Phòng của ngài là 233, nằm ở góc bên phải của thang máy. Đây là thẻ phòng của ngài.

Cậu gật đầu nhận lấy chìa khóa từ tay tiếp tân, đem theo hành lí tiến vào thang máy. Mở cửa phòng ra, mùi hương của nước hoa xịt phòng ập đến cánh mũi. Chăn đệm trắng cũng được xếp gọn gàng. Xem ra khách sạn nhỏ trong hẻm này vậy mà làm ăn khá tốt. Sau khi rời đi nhất định sẽ lên đánh giá năm sao trên app đặt phòng. Đem quần áo trên người thay bằng một bộ thoải mái hơn. Hoàng Nhân Tuấn nằm xuống giường, tay cầm điện thoại di động đã một ngày không động tới. Vừa mở điện thoại lên, tin nhắn của Lee Haechan ập tới như thác lũ. Tên nhóc này sau ngần ấy năm vẫn vậy, vẫn luôn nhiệt tình đến mức khó tưởng, khiến người ta có muốn chán ghét cũng không được.

[ Lên máy bay chưa, tiểu Hoàng?]- 10:30 AM
[ Cậu còn không mau trả lời tin nhắn của tôi?]- 10:34 AM
[ Tiểu Hoàng, trời Seoul vẫn còn lạnh cậu nhớ mặc nhiều một chút.]- 11:03 AM
[ Máy bay đáp xuống nhớ gọi cho tôi. Tới đón cậu.]- 11:45 AM

Hoàng Nhân Tuấn đọc hết một loạt tin nhắn của Lee Haechan. Cậu gõ lại vào khung chat

[ Mặt trời, tôi về tới khách sạn rồi.]- 8:37 PM

Tưởng tên nhóc đó đang quấn quýt bên lang quân nhà hắn chưa trả lời. Ai mà ngờ sau vài giây khung chat sáng lên, dòng chữ 'đang nhập' khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cũng cảm thấy gấp gáp theo.

[ họ Huang sao không gọi cho tôi?????? Cậu hết thương mặt trời nhỏ này rồi chứ gì? ]

Tên ngốc, con mẹ nó tôi trên máy bay cả mấy tiếng mà check được tin nhắn của cậu à? Hoàng Nhân Tuấn thầm rủa trong lòng. Cậu gõ mấy chữ:

[ Giờ mới đọc được. Haha]
Khung chat nhanh chóng nhảy thêm một tin.
[ Cậu ở khách sạn nghỉ một đêm. Ngày mai tôi tới đón cậu đi tham quan, tiện thể tới trường gặp lãnh đạo. Tôi và anh Mark tối nay bận một chút...]

Đôi uyên ương nhà mấy người. Anh Mark, tên ngốc nhà cậu chỉ biết tới tên Canada đó thôi. Cậu tắt khung chat, ném điện thoại sang một bên. Tiến tới khung cửa kính kéo gọn rèm sang một bên. Khung cảnh hiện ra là một khoảng đầy màu sắc từ mấy tòa cao ốc. Ánh sáng từ mấy tòa nhà rực rỡ hắt qua cửa. Đường sá vẫn đông đúc những xe cộ và ồn ào. Ánh đèn xe ô tô của nhưng người qua đường sáng vụt rồi lại lặng lẽ chìm vào trong bóng tối. Trời Seoul vào đêm tối vẫn khiến người ta nao lòng như năm nào. Xúc cảm của tuổi trẻ trào lên lồng ngực, lan đến tứ chi khiến cho người ta hưng phấn trên vài phần. Chỉ có điều, Hoàng Nhân Tuấn lại không quá hào hứng với khung cảnh ấy nữa. Khung cảnh mà năm hai mươi tuổi cậu đã in lại trong từng bức vẽ rồi đem chôn giấu dưới một góc nhỏ của kí ức. Tiếng chuông điện thoại đánh tan suy nghĩ của cậu. Chung Thần Lạc ấy vậy mà đem chuông điện thoại của cậu đổi thành tiếng của Daegal. Cậu gạt sang nút trả lời. Đầu dây bên kia xuất hiện một giọng nói cao vút:

-Huang Renjun....- Thanh âm kéo dài nũng nịu khiến cho sống lưng cũng thấy hơi lạnh
-Lee Haechan, nói năng hẳn hoi không tôi liền cúp điện thoại. Giờ này cậu không phải nên cùng Lee Mark lăn giường sao?- Huang Renjun đanh đá đáp lại.

-Lăn giường con mẹ cậu. Tôi còn lâu mới cùng tên đó lăn giường. Huang Renjun cậu về Seoul thấy thế nào? Có quen chưa?

Đầu dây bên này ngập ngừng một chút. Hoàng Nhân Tuấn không nhanh không chậm trả lời:

-Cũng tính là ổn. Cũng không khác nhiều so với năm xưa. Xem chừng sẽ sớm ổn định.

Lee Haechan ở đầu dây bên kia khẽ ừ một tiếng. Sau đó lại khẽ thở dài

-Tiểu Hoàng, tôi có một tin không tốt lắm muốn báo với cậu. Chuyện cậu về Seoul lần này... Lee Jeno biết rồi. Tuyệt đối không phải là tôi nhiều chuyện. Là do Lee Mark cùng Park Trưởng Thành nói chuyện. Lee Jeno nghe được.... Alo tiểu Hoàng? Cậu còn đó không?

Hoàng Nhân Tuấn khẽ siết chặt điện thoại trong tay. Lee Jeno biết rồi. Thế nhưng mình và người đó còn có gì nữa đâu? Biết hay không đối với chính mình không có mấy ảnh hưởng. Cùng lắm chỉ là gặp nhau. Cậu ta có tuyệt tình đến mấy cũng không thể nào đem mình đặt trước họng súng được. Bằng ấy năm rồi, không còn là trẻ con có thể cùng nhau lăn lộn xem ai chịu tổn thương hơn nữa rồi. Lee Jeno...

Đầu dây bên kia vẫn còn vang tiếng Lee Haechan:
-Tôi nói này Renjun, mọi chuyện còn có...
-Tôi không sao. Lee Haechan, cậu nghĩ tôi là ai? Tôi là nam nhân của Đông Bắc , chú hổ Đông Bắc vô địch. Chút chuyện đó sao có thể khiến tôi hoảng sợ.
Nói xong liền cúp điện thoại. Thân thể chìm vào trong lớp chăn đệm mềm mại.

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro