Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai- Gặp lại

Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy đã là tám giờ sáng. Ánh nắng nhẹ chiếu vào trong phòng, không đủ để làm ấm lên những cũng đủ khiến cho căn phòng thêm chút sức sống. Sau một hồi vệ sinh cá nhân,cậu liền đi xuống sảnh khách sạn. May là đã chọn khách sạn có phục vụ ăn sáng nếu không chắc một chú sâu lười như cậu chỉ đành trùm chăn để bụng đói chứ nhất quyết không ra ngoài ăn. Lấy cho mình một chiếc sandwich cùng với một li cà phê ngồi trong góc cửa của khách sạn. Nhân viên tiếp tân thỉnh thoảng lại ngó qua đây một cái, liếc mắt với cậu. Không trách được. Chỉ trách cậu sinh ra đã mĩ lệ động lòng người. Năm ấy ở cấp ba không được giải nam thần nhưng lại được bình chọn làm tiểu mĩ nhân. Hoàng Nhân Tuấn ôm một bụng tức suốt mấy năm. Đến sau khi hẹn hò với người kia, lúc cùng nhau thân mật người ấy dịu dàng gọi một câu " tiểu mĩ nhân". Sau đó liền bị cậu tức giận đánh vào lưng mấy cái. Nhưng sao tự nhiên lại nhớ đến cậu ta? Là tại Lee Haechan hôm qua nhắc tới sao? Không nghĩ nữa, dù sao cũng là quá khứ.

Vừa kịp uống một tách cà phê, Lee Haechan đã gọi tới
- HUANG RENJUN!!!!!!!!

Con mẹ nó mình để loa ngoài. Màng nhĩ rung lên mấy cái. Lee Haechan, tôi chửi cả nhà cậu.

- Có chuyện gì. Mới sáng sớm liền phát tình cái gì? Con mẹ nó cậu vài năm qua thiếu đánh phải không?

- Đại ca đừng tức giận. Tôi sáng dậy liền gọi cho cậu. Đang trên đường tới chỗ cậu đây. Ăn chưa? Anh đây dẫn cậu đi ăn canh Kimchi.- Lee Haechan gấp gáp nói

- Mới sáng ra đã đi ăn canh Kimchi? Nói thật đi Lee Haechan, ngày đấy mẹ Lee nhặt cậu từ hũ kimchi về để nuôi phải không? Không đôi co với cậu. Tôi đã sớm ăn. Cúp đây.

Cúp xong điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn hai ba cái ăn hết bánh sandwich. Cậu đem điện thoại lướt Weibo một vòng. Tin đầu tiên là Chung Thần Lạc đem bạn trai nhỏ Park Xing đi công viên giải trí. Một bên ảnh chụp Park Xing mặt tái mét nhìn tàu lượn siêu tốc. Hệt như chú gà con chíp chíp. Đúng là tình yêu của con nít. Lướt tiếp xuống dưới thì thấy tin của Lee Haechan nằm trong lồng ngực một người mà ai cũng biết người đó là ai. Tú ân ái. Các cậu trêu đùa cẩu độc thân là tôi đây. Hoàng Nhân Tuấn bị nhét cơm chó đến muốn ói liền tắt điện thoại. Lướt thêm chút nữa cậu không đảm bảo mình có đủ bình tĩnh để ngồi đây không. Nhưng cũng chính vì không lướt tiếp mà cậu không nhìn thấy account lâu ngày không hoạt động của Lee Jeno cập nhật trạng thái mới. Xem ra chưa bắt đầu khởi đầu mới đã gian nan. Ba mươi phút sau Lee Haechan xách theo Lee Mark oanh liệt chạy tới bàn tiếp tân hỏi han.

- Haechan, tôi ở chỗ này- Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng.

Lee Haechan nghe được tiếng Hoàng Nhân Tuấn vội chạy tới, ghim cậu vào một cái ôm thật chặt. Tên nhóc này mấy năm qua rèn luyện tương đối tốt, cả cơ thể rắn chắc bao trọn lấy Hoàng Nhân Tuấn

- Buông tay Lee Haechan. Tôi khó thở... Vị kia nhà cậu đang lườm tôi kìa...
Thoát khỏi gọng kìm Lee Haechan, cậu vội hít một hơi. Trời ạ! Ngộp thở gần chết.
- Renjunie, Lee Mark dám lườm cậu? Tôi đánh tên khốn đó cho cậu nhé.- Nói rồi bụp bụp vỗ vào người kia vài cái.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn biết Lee Haechan sao dám đánh đau người kia. Lúc mới hẹn hò luôn miệng mắng Lee Mark là tên khốn nhưng khi người ta đi làm nhiệm vụ bị thương thì lập tức lo lắng sau đó nhắn tin than vãn với Hoàng Nhân Tuấn. Đồ Lee- sống mâu thuẫn- Haechan.

Haechan cùng Lee Mark xách Hoàng Nhân Tuấn nhét vào xe rồi đem cậu đi chơi. Địa điểm đầu tiên không nằm ngoài dự đoán, quán canh Kimchi. Tức chết Hoàng Nhân Tuấn. Thời còn đi học cấp ba, Hoàng Nhân Tuấn bận vẽ vời hay bỏ bữa, Lee Haechan tình nguyện bưng cơm rót nước cho bạn. Kết quả Hoàng Nhân Tuấn ăn canh Kimchi thịt heo một tuần liền. Sau đó cậu liền sợ canh Kimchi, né như né tà. Bất chấp sự phản đối bước vào quán của Hoàng Nhân Tuấn, đôi uyên ương trực tiếp lôi kéo cậu.

- Hai người đúng là trời sinh một đôi. Lee Haechan, cậu nên trân trọng anh Mark hơn. Người cả đời này có thể cùng cậu ăn Kimchi thịt heo không ai khác chỉ có thể là anh ấy. - Hoàng Nhân Tuấn nhìn hai tên trước mặt nói.
- Là anh Mark cũng thích mà phải không? - Haechan nhìn người ngồi cạnh rồi hỏi.
- Anh cũng thích nhưng mà Haechan à...
Nửa câu cuối chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại. Haechan véo tay Lee Mark.
- Không phải. Haechan nói gì cũng đúng. Anh thích ăn canh Kimchi nhất.
Hoàng Nhân Tuấn cùng Lee Haechan:
- Nhu nhược/ Gian dối. Hứ.
Lee Mark tủi thân ôm cánh tay. Tại sao lại mắng anh. Là anh thích thật mà.

Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng không chịu ăn canh Kimchi. Cậu gọi một phần bánh gạo cay. Hương vị của Seoul phải là cái này. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện. Năm ấy sau khi cậu vội vội vàng vàng quấn gói chạy khỏi Seoul không để lại nhiều phương thức liên lạc. Lee Haechan phải gọi cho Chung Thần Lạc không biết bao nhiêu lần mới có thể xin được số liên hệ. Lee Haechan ngồi đối diện cậu liến thoắng rằng năm đó cậu chạy mất làm bạn cùng lớp vô cùng thắc mắc. Họp lớp mấy năm không ngừng bám theo Lee Haechan hỏi xem có liên lạc được không. Lee Haechan mấy bận trả lời qua loa. Cho đến một năm trở lại đây mọi người không hỏi nữa.

- Cậu xem. Đó coi như là thành công của tôi. Mọi người quên tôi đi thì tôi mới có cơ hội quay trở lại làm khởi đầu mới...

Ba người trầm mặc. Lee Haechan phá tan sự im lặng bằng một tiếng cười.

- Cậu nói phải. Về đây để bắt đầu lại. Tôi nói cho cậu biết lãnh đạo nhìn hồ sơ của cậu liền vô cùng hài lòng. Còn dặn tôi sắp xếp cho cậu một chỗ trong kí túc giáo viên. Renjunie sau khi trở lại còn lợi hại hơn... Haha

- Tôi định vài ngày nữa sẽ chuyển tới. Thầy Kim cũng đã gọi cho tôi thông báo.

Ba người kết thúc bữa trưa cũng là mười một giờ hơn. Lee Haechan lại muốn đem Hoàng Nhân Tuấn đến trung tâm thương mại liền bị gạt đi. Cậu muốn trở về sắp xếp một chút. Ngày mai đến trường xem thế nào.
Tạm biệt cặp đôi uyên ương dưới chân khách sạn sau đó lên phòng. Hoàng Nhân Tuấn nằm xuống giường, điện thoại mở lên thấy không có gì thông báo liền đi ngủ. Tới khi dậy trời đã hơi tối. Nhân viên khách sạn gõ cửa hỏi cậu có muốn ăn gì không. Cậu chỉ đại một món trong menu rồi ngồi trên giường thẫn thờ. Đồ ăn được phục vụ mang lên. Là món cơm thịt xào cay mà cậu thích. Hoàng Nhân Tuấn ăn rất nhanh đã hết một phần ăn. Sau đó lại bóp má mình. Có mỡ rồi, phải ăn ít lại. Không thể để mấy năm nữa trở thành tên béo hói đầu xấu xí. Ăn xong phải đi dạo phố tiêu cơm.

Đường phố Seoul khá đông đúc, khách sạn cậu thuê không ở trung tâm thành phố nhưng cũng khá gần các khu mua sắm. Hoàng Nhân Tuấn đi dọc vỉa hè nhìn người ta qua lại. Giờ này các cặp đôi trẻ dắt tay nhau đi dạo phố khá đông. Lạnh thế này mà cũng đi ra ngoài được, cậu nghĩ thầm. Hoàng Nhân Tuấn ơi cậu không tự nhìn lại bản thân đi, cậu cũng là một tên dở hơi đi dạo phố giữa trời lạnh đó. Hoàng Nhân Tuấn bước lên vạch kẻ đường tính sang phía bên kia đường mua khoai lang nướng. Vừa bước được ba bước thì một tên áo đen từ đâu xông vào người cậu khiến cậu mất thăng bằng mà ngã ra đất. Đầu gối hình như bị cọ rách rồi. Mẹ nó ngày gì vậy trời. Tên đó chưa kịp chạy thì bị Hoàng Nhân Tuấn kéo chân lại.

- Này anh, xô vào người ta cũng nên xin lỗi chứ.

Tên áo đen vùng ra khỏi tay của Hoàng Nhân Tuấn thế nhưng lại bị chặn bởi một đám người khác. Là cảnh sát. Seoul bảo an tốt thật. Người dân vừa ngã xuống đường cảnh sát đã bao vậy để đòi công bằng. Hay lắm chú cảnh sát. Mừng được một giây thì Hoàng Nhân Tuấn thấy tên khốn áo đen bị còng tay, còn cậu được một anh cảnh sát trẻ đỡ dậy sau đó ngơ ngác bị đem lên xe cảnh sát. Ủa anh cảnh sát gì ơi?

- Anh cảnh sát, tôi chỉ bị ngã một cái nhẹ thôi. Không cần đem tôi về đồn chứ. Tôi chỉ cần tên kia xin lỗi thôi, không khiếu nại đâu.

- Bạn nhỏ này, cậu giúp chúng tôi bắt được tên cướp đó. Chúng tôi đem cậu về đồn để nhận thưởng danh hiệu công dân tốt.- Anh cảnh sát đẹp trai trả lời.

Hoàng Nhân Tuấn miệng mở to nhét được một quả trứng gà. Cậu vừa giúp người ta bắt được cướp? Chức danh công dân tốt cứ thế rơi lên người cậu. Lee Haechan mà biết sẽ cười chết cậu. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong phòng chờ của sở cảnh sát. Mấy lời khai gì đó đều đã khai xong, chỉ cần chờ làm thủ tục đợi nhận giấy khen. Cậu không biết nên khóc hay nên cười nữa. Vị cảnh sát kia bảo cậu ngồi ghế chờ, cậu liền ngồi ngoan như một bé cún con trên ghế. Sau đó vị cảnh sát rút điện thoại.

- Đội trưởng Lee, tên cướp đã bắt được. Anh mau trở về cục để làm nốt thủ tục.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên băng ghế đến ngứa ngáy đem điện thoại ra ấn loạn. Cậu đăng tải một trạng thái lên Weibo. Chỉ vẻn vẹn có ba chữ cùng một tấm ảnh selfie: "Làm người tốt"


Vừa đem điện thoại đặt xuống thì cửa phòng mở ra. Một người tiến vào. Dáng người này quen mắt đến vô cùng. Phải rồi. Sao lại không quen được. Đây là dáng vẻ đã sánh vai cùng cậu suốt mấy năm thanh xuân. Trong lồng ngực Hoàng Nhân Tuấn như có gì đó nghẹn lại.

- Đội trưởng, tên cướp đã bắt được. Nhờ có bạn nhỏ kia giữ hắn lại. Đang đợi anh kí quyết định trao thưởng cho vị công dân nhỏ tuổi này.

Người kia quay lưng lại. Khoảnh khắc mặt đối mặt khiến cho Hoàng Nhân Tuấn nghẹt thở. Hai ánh mắt chạm nhau. Lee Jeno vài năm qua xem chừng sống rất tốt. Gương mặt so với cấp ba thì chững chạc hơn mấy phần. Lại đẹp trai hơn rồi.

Lee Jeno nhìn vóc dáng nhỏ bé ngồi trên ghế của cảnh cục. Cậu lướt mắt một vòng quanh người kia và đập vào mắt là dầu gối bị rách đang còn đọng máu. Bước chân hơi gấp gáp tiến về phía đó sau đó cúi thấp xuống:

- Có sao không?

Đem bàn tay to lớn đặt lên trên đầu gối của người nọ. Máu vẫn chưa khô hẳn dính lên đầu ngón tay hắn. Một luồng nhiệt ấm nóng tỏa vào lòng bàn tay. Người kia khẽ a một tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới nhớ đến đầu gối bị thương. Thực sự đau quá. Nếu như ngày trước cậu đã có thể sà vào lòng người nọ lớn tiếng khóc. Bây giờ thì không thể nữa rồi. Lee Jeno quay sang nói đồng đội đem băng cứu thương và cồn sát trùng tới. Hoàng Nhân Tuấn muốn thoát khỏi bàn tay kia nhưng bị giữ lại. Lee Jeno đem vết thương xử lí sạch sẽ rồi cuốn băng gạc. Cả quá trình hai người không nói, chỉ có tiếng hít thở đều đều khiến tất cả người có mặt trong phòng đều khó thở.

- Đau không?- giọng nói trầm ấm rót vào tai Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu nhỏ giọng đáp:

- Tôi không sao.

Thế nhưng bàn chân run rẩy đã bán đứng cậu. Lee Jeno quay sang nhận giấy tờ kí vài ba cái sau đó lại quay sang phía Hoàng Nhân Tuấn.

- Đứng lên đi. Tôi đưa cậu về.

Hoàng Nhân Tuấn máy móc đứng dậy:
- Không cần phiền đến cảnh sát Lee. Tôi có thể tự bắt xe về.

Kết quả vẫn bị Lee Jeno nhét vào ghế phụ. Thấy Lee Jeno nhoài người sang ghế phụ cậu liền hoảng hốt.
- Tôi bị thương ở chân, tay vẫn bình thường, vẫn cài dây an toàn được. Cậu không cần...
- Tôi đóng lại cửa xe. Cậu đóng chưa được.
Hoàng Nhân Tuấn mày nghĩ cái gì vậy? Cậu ta đóng cửa xe. Cái miệng nhỏ của mày. Xem kìa. Cậu muốn đào một cái lỗ để chui xuống quá.

Lee Jeno ở bên này nhìn Hoàng Nhân Tuấn phát bệnh tự đập đầu vào cửa xe. Cả quãng đường cũng là một bầu không khí im lặng. Về đến cửa khách sạn, Hoàng Nhân Tuấn như có ma đuổi vội tung cửa chạy trối chết. Sau ngần ấy năm gặp lại bạn trai cũ, đương nhiên là hoảng sợ. Huống hồ giữa hai người còn có nút thắt chưa giải được.

End chương 2

Thầy giáo Hoàng gặp lại bạn trai rồi nha. Chương tiếp theo sẽ đăng sớm cho mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro