Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn- Thế giới và mặt trời

Mọi chuyện phải bắt đầu từ lúc Hoàng Nhân Tuấn đặt chân lên Seoul. Tháng ba năm ấy Hoàng Nhân Tuấn đem theo trái tim khao khát tự do tới thành phố này. Trời tháng ba ở Seoul còn khá lạnh nhưng đối với một người sinh ra ở Đông Bắc như cậu thì không thành vấn đề. Khăn choàng lông cừu trên cổ đọng lại chút nước mưa khi nãy ở sân bay. Hoàng Nhân Tuấn xách theo hành lí của mình tiến vào trường trung học Seoul. Cậu được ban chủ nhiệm phân lớp, hướng dẫn thủ tục sau đó nhanh chóng được đưa đến kí túc xá B1. Trường trung học này vốn dĩ phân kí túc theo khối khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, nhưng do Hoàng Nhân Tuấn nhập học trễ hơn các bạn nên chỉ có thể vào phòng kí túc hỗn hợp. Hành lí nặng trĩu trên tay được chuyển sang cho thầy quản lí xách hộ. Hoàng Nhân Tuấn đứng trước cửa phòng kí túc thẫn thờ hồi lâu. Cậu chưa dám bước vào. Chỉ đến khi có người trong kia đẩy cửa ra cậu mới giật mình mà ôm mặt. Cánh cửa va vào chóp mũi Hoàng Nhân Tuấn, không đau nhưng chóp mũi đỏ lên, lại thêm cả thời tiết lạnh hơi thở run rẩy khiến cho cậu thêm một phần đáng thương. Người ở bên kia cánh cửa cũng sững sờ. Mới sáng sớm đã có một bạn nhỏ đứng hình trước cửa phòng mình, mình lại xô cánh cửa vào người ta. Trông thấy chóp mũi đỏ cùng đôi mắt long lanh ngập nước của Hoàng Nhân Tuấn, người kia hoảng hốt:

" Cậu không sao chứ? Tôi không biết có người lại..."

Hoàng Nhân Tuấn bật cười trước dáng vẻ hoảng hốt kia, cậu xua tay.

"Không sao thật mà. Tôi không sao. Tôi mới được phân đến ở tạm trong phòng này. Có thể cho tôi vào được không?"

Mất vài giây để người kia hiểu chuyện sau đó kéo cậu vào phòng. Cậu bạn đứng đối diện Hoàng Nhân Tuấn nở một nụ cười thật đẹp, hàm răng trắng muốt cứ thế khoe ra.

" Chào cậu. Tôi là Na Jaemin. Tên đang cuốn chăn kia là Lee Haechan."

Nói rồi cầm một chiếc gối ném vào đống chăn đang chất đống trên giường. Lee Haechan thò chiếc gáy đầy đặn ra khỏi chăn đơn giản chào một tiếng "Hi" sau đó lại làm tổ.
Na Jaemin giới thiệu cho cậu một lượt quanh phòng. Kí túc xá này là loại cao cấp hơn, có bốn người ở, phòng cũng rộng rãi hơn nhiều so với kí túc xá thường, tiện nghi nội thất đã trang bị đầy đủ cả. Dĩ nhiên giá tiền của nó so với kí túc hệ thường cũng là đắt hơn vài phần. Hoàng Nhân Tuấn được Na Jaemin bá vai bá cổ đi mọi ngóc ngách trong phòng. Na Jaemin còn nhéo má cậu.

"Nhân Tuấn thật đáng yêu nha. Renjunie..."

Hoàng Nhân Tuấn có hơi sốc văn hóa một chút. Vừa gặp nhau liền tùy tiện bá vai bá cổ nhéo má. Ở đất nước Hàn Quốc này điều đó là bình thường sao? Na Jaemin chỉ vào giường tầng bên dưới nói:

" Renjun, đây là giường của tên học giỏi Lee Jeno. Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu ta về nhà rồi. Phía trên là giường tầng của tôi."

Đợi đến khi Na Jaemin đem mọi chuyện trong phòng đều nói cho Nhân Tuấn thì Lee Haechan mới bật dậy từ trong chăn như xác sống. Cậu không ngạc nhiên lắm khi trong phòng xuất hiện bạn mới. Vì sao ư? Hôm qua cậu đã sớm nghe ngóng từ ban quản lí kí túc xá. Hoàng Nhân Tuấn vẫy tay với Lee Haechan. Lee Haechan cười một cái, rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Chờ đến khi ba người làm quen xong thì cùng nhau đi ăn. Tới canteen Lee Haechan thừa năng lượng lắc vai Hoàng Nhân Tuấn.

"Tiểu Hoàng, tớ nói cho cậu biết một bí mật. Canh Kimchi thịt heo ở canteen ngon lắm. Tuyệt đối ngon hơn so với ngoài hàng, không nhanh chân liền hết a.."

Na Jaemin đen mặt. Cái gì mà không nhanh chân liền hết? Có ai thèm giành với cậu ta đâu. Hoàng Nhân Tuấn thấy bạn phấn khích thì cũng tò mò. Cậu cùng Lee Haechan gọi canh kimchi thịt heo còn Na Jaemin vội xua tay gọi canh đậu tương.

" Đừng để ý đến Na Jaemin. Cậu ta tuyệt đối là không biết thưởng thức đồ ăn ngon."

Na Jaemin giơ muỗng dọa đánh bạn. Lee Haechan giơ tay chắn rồi đe dọa lại.

" Cậu thử xem. Đánh một cái ngày mai Ryan của cậu lập tức xuất hiện ở khu tập kết phế liệu."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn hai bạn vui đùa với nhau cũng vui lây. Xem chừng sống chung rất hòa hợp (???) ngày tháng sau này của mình chắc hẳn cũng sẽ rất vui vẻ.

Chờ đến khi cậu gặp được Lee Jeno phải là câu chuyện của một ngày sau. Lee Jeno về kí túc vào lúc sáng, thấy đống chăn trên giường vẫn còn chất cao. Cậu nằm đè lên ổ chăn nhỏ mà thường ngày Lee Haechan xây. Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang ngủ, cậu nằm mơ thấy núi đá đè lên người cậu, nặng quá đi thôi. Hoàng Nhân Tuấn huhu xin tha, bàn tay nhỏ liền đẩy mấy cái, miệng nói vài câu tiếng Trung. Lee Jeno đặt một dấu chấm hỏi to trong đầu" Lee Haechan hôm nay lại biết nói tiếng Trung? Cậu ta không phải lớp tiếng Trung nào cũng trốn đến câu lạc bộ sao". Bán tín bán nghi, Lee Jeno đem chăn kéo lên. Dưới chăn là gương mặt xa lạ, gương mặt nhỏ xinh, môi còn hơi bĩu ra, cánh mi run rẩy như chiếc quạt nhỏ. Lee Jeno hoảng hốt đem cả phòng đánh thức. Lee Haechan ở tầng trên thò đầu xuống.

"Lee Jeno, cậu hiếu học cũng phải tùy thời chứ. Mới sáng sớm liền đánh thức chúng tôi. Tôi còn muốn nằm mơ về canh Kimchi thêm một chút mà..."
Lee Jeno không đáp lại lời Lee Haechan. Cậu chỉ vào Hoàng Nhân Tuấn còn chưa tỉnh hẳn trên giường
"Đây là ai?"

" Huang Renjun. Tôi là Huang Renjun"
Hoàng Nhân Tuấn chủ động giới thiệu trước.

" Tôi là Huang Renjun, sau này sẽ ở chung với các cậu. Mong cậu giúp đỡ nhé."

Hoàng Nhân Tuấn rất nhanh đã quen được với môi trường học ở đây. Bạn cùng lớp cũng rất thân thiện. Cậu học chung khoa xã hội Lee Haechan , còn Lee Jeno và Na Jaemin thì làm tinh anh bên khoa tự nhiên. Bốn người cứ thế gắn với nhau hihihaha khiến cho người khác cũng ngưỡng mộ tình bạn. Hoàng Nhân Tuấn  vóc người nhỏ bé hơn, gương mặt lại non nớt, tuy cậu sinh sớm nhưng so với ba người kia bé hơn một vòng,vì thế cậu nhận được sự chăm sóc đặc biệt của bạn chung phòng. Na Jaemin luôn đợi cậu cùng đi ăn khi cậu từ phòng vẽ đi ra. Bạn luôn lấy đồ cho cậu trong canteen vì sợ cậu nhỏ bé quá khiến người ta bỏ qua. Lee Jeno thì khác, vốn là lạnh lùng với cả thế giới nhưng đi bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn đều bày ra dáng vẻ dịu dàng. Lee Jeno đã không ít lần xoa vai và lưng cho Hoàng Nhân Tuấn sau những buổi học vẽ cậu phải ngồi cả ngày. Báo hại Lee Haechan mỗi lần nhìn Hoàng Nhân Tuấn được săn sóc mà ngứa ngáy, hai tên ngốc thiên vị.
Lễ trung thu của Hàn Quốc mọi người đều từ kí túc trở về, Hoàng Nhân Tuấn thì không thể. Lee Haechan và Na Jaemin đã sớm về từ tối qua. Lee Jeno có lẽ cũng sẽ về nhà. Hoàng Nhân Tuấn một mình ở lại kí túc, bây giờ cậu mới cảm thấy nhớ nhà. Muốn khóc quá, muốn trở về Đông Bắc cùng ông bà ăn bánh trung thu. Hoàng Nhân Tuấn ngồi buồn chán liền mang màu ra vẽ. Cậu muốn vẽ thứ gì đó thật đẹp. Màu vừa pha xong thì cánh cửa phòng mở ra, ánh nắng sớm hắt vào phòng tạo thành bóng dài trên sàn nhà. Lee Jeno đứng trước mặt cậu, cả người như tỏa ra ánh sáng.

" Cậu không về nhà hả?"- Nhân Tuấn
Lee Jeno tiến đến ngồi bên cạnh cậu.
" Sợ ai đó một mình cô đơn nên tớ không về."

" Cậu nói gì vậy? Phải về chứ. Tớ tự lo được mà"

Hoàng Nhân Tuấn bối rối một chút. Cậu ấy sợ mình cô đơn nên ở lại? Cảm xúc này là thế nào vậy?

" Đùa cậu thôi. Ba mẹ tớ đi công tác đột xuất. Tớ nghiễm nhiên cũng thành kẻ cô đơn. Chúng ta đều cô đơn sao không tìm đến nhau?"

Có một luồng nhiệt nóng nhuộm lên má Hoàng Nhân Tuấn. Trái tim trong lồng ngực muốn nhảy ra ngoài. Cậu không ngờ Lee Jeno lại hướng cậu nói câu này. Thấp thỏm. Chờ mong. Hoàng Nhân Tuấn mày còn chờ đợi điều gì vậy?

Lee Jeno trước tiên đem cậu đi dạo phố, ăn đồ ăn vặt mà hai người yêu thích, lại cùng Hoàng Nhân Tuấn đi ăn lẩu cay mà lâu rồi cậu không được ăn. Ngồi đối diện trước nồi lẩu bốc khói, Hoàng Nhân Tuấn còn xúc động đến mắt long lanh.

" Sao lại khóc rồi. Mèo con mít ướt."- Lee Jeno cầm giấy đưa đến cho cậu.
" Xúc động vì được ăn ngon."

Hoàng Nhân Tuấn xúc động vì ăn ngon là thật. Nhưng trong trái tim cậu còn xúc động vì một điều khác. Ở đất nước xa lạ này, cậu nhận được sự săn sóc của những người bạn mới. Cảm giác này khiến cho cậu không khỏi thổn thức.

Một tuần nghỉ lễ Trung thu, Lee Jeno dắt cậu đi làm nhiều thứ. Hoàng Nhân Tuấn nhớ Lee Jeno đã che mưa cho cậu khi cơn mưa ập tới, Lee Jeno đã bóc tôm cho cậu lúc cậu ăn lẩu. Hai người cùng nhau ở công viên trò chơi chơi nhà ma. Lee Jeno che cho cậu khi ma chạy tới muốn cắn vào cổ cậu. Cậu không nhớ nổi mình đã nép vào lòng Lee Jeno bao nhiêu lần. Một đôi bạn thân thực sự sẽ làm như vậy sao? Kì nghỉ Trung thu nhanh chóng trôi qua, chỉ còn một ngày cuối cùng. Hoàng Nhân Tuấn nói muốn đến phòng vẽ tranh. Lee Jeno theo cậu.

"Nhân Tuấn vẽ đẹp lắm."

Câu này là Lee Jeno dùng tiếng Trung đối Hoàng Nhân Tuấn nói. Còn Hoàng Nhân Tuấn nghe xong đỏ mặt ngượng.

" Tớ vẽ còn chưa tốt. Hay là... Tớ vẽ cho Jeno một bức nhé."

Jeno nghe xong liền gật đầu. Hoàng Nhân Tuấn chỉnh dáng cho cậu rồi bắt đầu từng nét cọ trên giấy. Cậu nhìn kĩ từng nét trên mặt Lee Jeno. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt cùng hàng lông mi dài như chạm đến lòng người ta ngứa ngáy. Lại có nốt ruồi ở dưới mắt trông vô cùng đẹp. Khóe miệng cười lên trông rất đẹp... Bỗng khóe miệng Lee Jeno khẽ nhấc lên. Một nụ cười nhỏ khiến cho Hoàng Nhân Tuấn run rẩy mà đánh rơi cọ vẽ xuống sàn. Màu vẽ bắn lên dính vào mu bàn tay cậu. Lee Jeno cúi xuống muốn giúp cậu nhặt cọ vẽ, Hoàng Nhân Tuấn cũng cùng lúc cúi xuống. Hai bàn tay chạm vào nhau, luồng nhiệt nóng bỏng lan tỏa đến sống lưng. Hai chàng trai lúc này chìm đắm trong thế giới của họ. Không biết họ nghĩ gì nhưng cả hai không ai tình nguyện rút tay lại. Bỗng bàn tay Hoàng Nhân Tuấn được bao bọc bởi bàn tay cứng rắn của Lee Jeno. Trong không khí bối rối chỉ còn đọng lại hơi thở của hai người. Lee Jeno dùng bàn tay bao lấy Nhân Tuấn. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt lấp lánh của ai đó.

" Nhân Tuấn.."

Một tiếng gọi khẽ vang, cả thế giới như ngừng lại một chút. Sau đó là ánh sáng tràn ngập khắp không gian cùng với gió nhẹ mơn trên tóc. Thế giới lại lần nữa chuyển động. Nhưng lần này không còn là chuyển động như lúc trước, bởi thế giới đã tìm thấy mặt trời của riêng mình rồi.

" Tớ thích cậu."

End chương 4.
Hello cả nhà. Mình trở lại sau một ngày rồi đây. Các cậu thử đoán xem "Tớ thích cậu" là do ai nói trước nhé. Love you all.
Đây chỉ là ngọt ngào trước giông tôi thôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro