Chương bảy- Trầm lặng
Trong kí ức của Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt của Na Jaemin năm đó để lại cho cậu một cảm giác tội lỗi. Cậu vẫn luôn để ý tới việc Na Jaemin chăm sóc cho cậu một cách quá cẩn thận, nhưng cậu không hề có cảm giác vượt lên trên tình bạn với Na Jaemin. Thật trùng hợp cậu lại có một Lee Jeno bên cạnh, toàn bộ sự chú ý đều muốn dành cho người kia. Năm đó lựa chọn Lee Jeno là quyết định của riêng cậu, cậu cho rằng đó là điều đúng đắn nhất, mãi đến khi nhận lấy toàn bộ bi thương cậu mới ý thức được sai lầm của mình.
Lee Jeno cùng Hoàng Nhân Tuấn sau khi công khai với Lee Haechan và Na Jaemin chỉ hận không thể lúc nào cũng nhét cơm chó vào mồm các bạn. Hai người ngồi ở Canteen ăn cơm, Lee Jeno đem Tonkatsu mình thích chia cho Hoàng Nhân Tuấn một nửa, đem Cola đẩy sang phía Hoàng Nhân Tuấn. Lee Haechan ở bên này bĩu môi khinh bỉ. Trong khoảng thời gian hai người hẹn hò, xa cách nhất chính là với Na Jaemin. Na Jaemin kể từ khi biết chuyện liền cùng cả bọn giãn cách. Cậu ta đem mình vùi trong đống sách của thư viện, đêm tối thì lại vui mình trong chăn nhất quyết không cùng bọn họ nói chuyện như dạo trước. Trong trường bắt đầu có những lời đồn đại không hay về bộ tứ. Nào là Na Jaemin đã không còn chung hội với họ, nào là Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện làm chia rẽ tình cảm của ba người kia,… Mười đồn trăm, trăm đồn ngàn. Lee Jeno không đủ sức để chống lại miệng lưỡi thế gian nên chỉ im lặng. Mặt khác, Lee Haechan như ngồi trong chảo lửa. Chỉ cần cậu nghe bất cứ tin đồn nào về tình bạn giữa họ liền nhảy dựng lên:
“Các cậu thì biết cái gì chứ. Jaemin nhà chúng tôi có quan hệ vô cùng tốt. Đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”
Cuối cùng, Lee Haechan cũng không thể quản nổi miệng lưỡi của những người kia. Cậu không phải không biết đến sự thay đổi trong chính căn phòng mình. Cậu không phải chưa từng thấy Na Jaemin đứng chờ cả tiếng trước phòng vẽ đợi Hoàng Nhân Tuấn. Nhưng hạnh phúc này là do Hoàng Nhân Tuấn lựa chọn cơ mà, cậu dẫu thế nào cũng ủng hộ. Lee Jeno với Hoàng Nhân Tuấn tuyệt đối là xứng đáng. Chỉ là cậu không có đủ kiên nhẫn để đứng nhìn mối quan hệ của bốn người bọn họ trở nên méo mó.
Trung tâm của mối quan hệ rối rắm ấy, Hoàng Nhân Tuấn lại nghiễm nhiên trở thành mục tiêu công kích. Cậu âm thầm đi tìm Na Jaemin nói chuyện. Cậu muốn cùng Na Jaemin gỡ được nút thắt này. Chiều hôm ấy cậu đã tìm được Na Jaemin dựa lưng ở sau tòa nhà kí túc hút thuốc lá. Na Jaemin trong mắt của cậu luôn chăm sóc cho bản thân và người xung quanh cực kì chu đáo, thứ nên làm đều làm, thứ không nên làm tuyệt nhiên sẽ không động đến dù chỉ một chút. Ấy vậy mà cậu ấy trốn sau tòa nhà hút thuốc. Hoàng Nhân Tuấn đem thuốc lá kẹo ở đầu ngón tay Na Jaemin gạt xuống đất. Mắt cậu đỏ lên:
“Jaemin không thể cùng tớ nói chuyện sao?”
“ Renjun, cậu đi về đi. Bây giờ không thích hợp để nói chuyện.”
Hoàng Nhân Tuấn nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin:
“ Cậu có thể cùng tớ nói chuyện được không? Chúng ta cùng nhau giải quyết.”
Na Jaemin không nói, Hoàng Nhân Tuấn cứ đứng nhìn cậu mãi, cho đến khi tàn thuốc dưới đất cũng tắt, Na Jaemin thì thầm một câu.
“Giữa chúng ta không có chuyện cần phải giải quyết. Renjun đừng lo.”
Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng không thể cùng Na Jaemin bình tĩnh nói chuyện, cậu đem trăn trở trong lòng mình về kí túc, sau đó ngay cả Lee Jeno cũng không thể nào nói chuyện cùng cậu. Lee Jeno đem tất cả dịu dàng xoa lưng cho Hoàng Nhân Tuấn, cảm nhận được từng luồng run rẩy của Hoàng Nhân Tuấn. Không khí trầm mặc bao trùm lấy họ.
Cứ ngỡ là Hoàng Nhân Tuấn và Lee Jeno có thể đùng thời gian và sinh mệnh tuổi trẻ của họ để duy trì tình yêu dài lâu, họ đã nhanh chóng bị thời gian đâm một cái đau đớn. Một tháng sau khi chiến tranh lạnh của Na Jaemin và Hoàng Nhân Tuấn xảy ra, trên trang confession của trường có xuất hiện một bài nặc danh. Tài khoản kia đem toàn bộ sự việc của họ viết lên, lời lẽ còn vô cùng khó chịu mắng chửi Hoàng Nhân Tuấn là đồ bắt cá hai tay. Kèm theo bài đăng có cả ảnh chụp Hoàng Nhân Tuấn cùng Lee Jeno hôn nhau, lại có ảnh Hoàng Nhân Tuấn cùng Na Jaemin nói chuyện sau kí túc xá, rồi cả những ảnh Na Jaemin đứng đợi cậu trước cửa phòng vẽ sau đó hai người sóng vai đi về. Nhân vật chính trong bài tố cáo Hoàng Nhân Tuấn ngồi nhìn số bình luận ác ý nảy trên màn hình. Nếu không phải người trong ảnh là chính cậu thì cậu còn cho rằng đây là bài đăng của một fan cuồng để cảnh cáo thần tượng của mình. Chỉ tiếc Hoàng Nhân Tuấn không phải là ngôi sao, cậu là một người bình thường, có tình cảm rất bình thường. Cậu không hề giống như những gì bài đăng kia nói. Hoàng Nhân Tuấn kiên nhẫn ngồi đọc từng bình luận, chủ yếu là bày tỏ phẫn nộ cùng với ngạc nhiên:
“Huang Renjun khoa xã hội là gay á? Có phải cái cậu nhỏ con hay đi cùng Lee Jeno không?”
“ Không thể ngờ được. Cậu Huang Renjun này lại là con người như vậy.”
“ Có ai biết chuyện gì đang xảy ra không? Na, Huang, Lee đều là đồng tính á?”
“ Con mẹ nó lũ gay nên đi chết hết đi.”
….
Hoàng Nhân Tuấn trải qua một đêm thức trắng. Lee Jeno ngồi ở đầu giường cậu không nói. Cả hai cứ thế im lặng. Lee Haechan không chịu nổi đi sang phòng khác, còn Na Jaemin người có mặt trong câu chuyện này từ sớm đã chẳng thấy đâu.
Sự việc nhanh chóng bị ban giám hiệu chú ý, Hoàng Nhân Tuấn bị gọi lên phòng giáo vụ nhận khiển trách. Cậu phải viết bản kiểm điểm hai ngàn chữ còn có lời hứa sẽ không để sự việc tiếp diễn nữa. Nhưng lòng Hoàng Nhân Tuấn tự hỏi, là gay thì phải tự kiểm điểm sao? Có phải chính xã hội này đang quá khắc nghiệt với họ, muốn ngăn cản quyền mưu cầu hạnh phúc và xu hướng tính dục của bọn họ?
Cả quá trình Hoàng Nhân Tuấn chịu phạt viết kiểm điểm, Lee Jeno dường như biến mất. Hoàng Nhân Tuấn nghe được loáng thoáng tin đồn là gia đình của Lee Jeno biết chuyện đã đem cậu đón về nhà. Chỉ còn cậu và Lee Haechan ở trong kí túc xá. Lee Haechan cả ngày nhìn Hoàng Nhân Tuấn tâm trạng xuống dốc. Cậu lo lắng nhưng không thể làm gì khác, chỉ có thể đem Hoàng Nhân Tuấn ôm vào lòng an ủi rằng sẽ không sao đâu. Thời gian này Hoàng Nhân Tuấn trên đường đến lớp lớp luôn chịu đủ ánh nhìn săm soi miệt thị. Họ như đang đem Hoàng Nhân Tuấn biến thành một cái bia hình người tùy ý ném phi tiêu vào cậu. Thậm chí ngăn bàn của Hoàng Nhân Tuấn còn xuất hiện nhiều thứ đồ vật ghê tởm. Thế nhưng trong số đó cậu vẫn nhận được một chút đồng tình của các bạn cùng lớp. Lớp trưởng là một cô gái hiền dịu giúp cậu dọn những vật thể lạ trên bàn. Các bạn nữ cùng lớp đều an ủi Hoàng Nhân Tuấn.
“Mẹ nó, đồng tính thì sao chứ. Xã hội này phát triển mà còn giữ tư tưởng cổ hủ đó.”
“Renjun, cậu cố lên. Chúng tôi tuyệt đối vẫn tin tưởng cậu.”
Mấy lời an ủi này như tia nắng yếu ớt len vào lòng Hoàng Nhân Tuấn nhưng tuyệt nhiên không thể chữa lành vết thương cho cậu. Người đó của cậu đâu rồi, tại sao còn không đến đây an ủi cậu. Lee Jeno của cậu? Ánh sáng của cậu…
End chương 7
Mình up chương mới hi vọng mọi người có thể đọc để giảm bớt gánh nặng của sự việc hôm nay. Sijeunies hwaiting
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro