Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba- Thanh

Hoàng Nhân Tuấn chạy lên phòng nhanh một cách bất ngờ. Hồi nhỏ cậu bị chó rượt tám con phố cũng chưa từng chạy nhanh đến như vậy. Gặp lại người cũ liền biến hóa năng lực điền kinh? Có lẽ năm sau giải vô địch Olympic thuộc về cậu cũng nên. Vì chạy nhanh quá nên vết thương ở đầu gối lại nứt ra. Máu thấm qua lớp băng gạc trắng như những bông hồng đỏ diễm lệ . Hoàng Nhân Tuấn đau đến chết. Cậu ném mình lên chiếc giường trắng trùm chăn lại, hai con mắt Hoàng Nhân Tuấn đối diện với trần nhà phong cách châu Âu. Vừa nãy cậu bị hố một phen. Cứ tưởng Lee Jeno sau ngần ấy năm đã buông hận ý mà một lần nữa nhớ thương cậu. Có trách phải trách chính bản thân cậu tự mình đa tình. Thế nhưng trái tim bên ngực trái của cậu lại cứ nảy lên.

Khoảnh khắc Lee Jeno hướng về phía cậu, trái tim như muốn xé toang lồng ngực chạy ra. Cứ nghĩ nhiều năm trôi qua cảm xúc của cậu phải bình ổn nhưng cậu vẫn như năm đó, chỉ cần đứng trước người kia liền không thể ngăn lại bản thân mình. Cậu gọi điện tới cho Lee Haechan:

- Haechanie, tôi.... Hôm nay tôi…
- Tiểu Hoàng, có chuyện gì sao?- đầu dây bên kia lo lắng hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi định một mạch kể ra hết sự tình ngày hôm nay. Thế nhưng đầu dây bên kìa chợt vang lên một thứ âm thanh khó nói. Alo Lee Haechan? Con mẹ nó cậu mau nói cho tôi chuyện cậu đang làm không giống như những gì tôi nghĩ đi? Tiểu Hoàng hoảng sợ một chút rồi đó.

- Ờm Lee Haechan. Tôi cúp đây. Hai người thong thả.

Hoàng Nhân Tuấn thực sự là xấu hổ muốn chết. Cậu gọi điện phá dở công chuyện nhà người ta rồi. Có phải ngày mai tên ngốc Lee Mark sẽ đem cả người đến bắt đền cậu không. Nghĩ thôi đã đủ rùng mình. Hoàng Nhân Tuấn trùm chăn cao hơn một chút. Hơi thở dần ổn định mà đi vào giấc ngủ.

Tiểu Hoàng của sáng hôm sau vẫn là một con sâu lười làm tổ trên giường. Mặt trời chiến đến mông vẫn chưa dỗ được sâu nhỏ rời khỏi tổ. Tiếng báo thức của cậu oanh tạc xé tan mộng. Xong đời. Hôm nay phải đến gặp thầy hiệu trưởng một phen. Chỉnh trang xong từ đầu đến cuối cũng là đến chín giờ sáng. Hoàng Nhân Tuấn của chúng ta còn cẩn thận đứng trước gương xoay thêm ba vòng, nước hoa bưởi đào còn xịt thêm một chút. Cậu nhìn dáng vẻ mình trong gương: chính là soái a.

Trèo lên xe taxi, sau đó đưa địa chỉ của trường. Trường mà Hoàng Nhân Tuấn sẽ công tác là một ngôi trường danh tiếng nằm giữa thủ đô Seoul tráng lệ, cũng nằm ở khu vực sầm uất bậc nhất. Bác tài xế trên xe tình cờ lại có cháu gái học ngôi trường này vì vậy Hoàng Nhân Tuấn cũng thoải mái cùng bác trò chuyện một hai câu. Chẳng mấy chốc mà cậu đã đặt chân vào được phòng chờ của giáo viên. Thầy phụ trách là một người còn trẻ tuổi, gương mặt hệt như một chú thỏ đáng yêu. Thầy giáo có gương mặt thỏ hướng cậu nói vài câu:

- Chào thầy. Chắc thầy là thầy Huang mới chuyển đến đây. Tôi dẫn thầy đi tham quan trường một vòng.

Hoàng Nhân Tuấn theo chân vị kia đi một vòng quanh trường. Khuôn viên rộng rãi ngập tràn cây xanh khiến cho cậu thoải mái. Không hổ là trường trung học số một. Thầy Kim phụ trách hướng cậu nói:

- Thầy Huang là thầy giáo trẻ nhất mà trường chúng tôi nhận về đó. Cậu quả là người có năng lực. Nếu không nhìn vào hồ sơ của cậu tôi còn tưởng cậu là một giáo viên mĩ thuật cơ.

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn mở to hơn một chút, sau đó nhanh chóng cụp xuống. Làm mĩ thuật vốn luôn là ước mơ của Hoàng Nhân Tuấn. Năm đó nếu không vì một chút sự cố đó cậu đã có thể theo con đường hội họa. Tâm niệm  được thầy Kim nhắc tới như biến thành một mũi dao nhọn khoét vào trong trái tim Hoàng Nhân Tuấn. Thấy cậu trầm mặc hồi lâu, thầy Kim vội hỏi:

- Thầy Hoàng? Thầy không khỏe ở đâu sao?

- À không, tôi chỉ là nhớ đến một vài thứ. Thầy Kim này, kí túc xá giáo viên ngày mai tôi sẽ chuyển tới. Còn bây giờ tôi có thể về rồi chứ?

- À thầy cứ về đi. Kí túc xá trường đã lo đủ cả. Thầy chỉ cần tới ở là được.
Hoàng Nhân Tuấn đem theo tâm trạng không vui vẻ lắm bước ra khỏi cổng chính. Cậu không quay trở về khách sạn mà đi dọc trên vỉa hè. Phía sau chợt có tiếng còi xe vang inh ỏi. Cậu thấy phiền liền quay đầu lại. Cửa kính xe kéo xuống một chút, người bước xuống xe chính là Lee Jeno.

- Có phiền cùng tôi nói chuyện một lát được không?

- Giữa chúng ta có chuyện gì để nói hả? Cảnh sát Lee không phải đang trong giờ hành chính sao? Đang làm nhiệm vụ mà bỏ đi làm chuyện riêng, pháp luật của Đại Hàn lại rộng rãi như thế từ khi nào vậy?

Lee Jeno không nhìn vào mắt cậu. Cậu ta hướng đến một góc xa xăm

- Bạn cũ. Không thể cùng nhau hỏi thăm một chút sao?

Bạn cũ? Cậu còn biết đến cái tình cảm ấy à? Năm đó sao cậu chưa từng dùng giọng điệu này hỏi thăm tôi lấy một lần. Như thế tôi đã không cần phải cuốn gói đi khỏi Seoul một cách hèn nhát. Hai chữ bạn cũ này lần nữa đâm vào trái tim Hoàng Nhân Tuấn. Năm đó là tôi mù lòa mới nhìn trúng cậu. Là tôi ngu dốt mới đem tim phổi móc cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn đem ánh mắt bi thương hướng lên người Lee Jeno. Suy nghĩ cùng những uất ức cậu muốn đối Lee Jeno rành mạch nối một chữ cũng không thể thốt ra.

Hai người chọn một quán cà phê nhỏ bên đường.

- Cậu có chuyện muốn nói? Nói nhanh đi tôi còn có việc.- Hoàng Nhân Tuấn
Lee Jeno ngập ngừng một giây

- Cậu còn chưa chọn đồ uống.

Hoàng Nhân Tuấn thực sự muốn chắp tay lạy hắn. Gặp bạn trai cũ mà lại còn muốn cùng nhau uống nước nói chuyện? Còn gọi đồ uống? Huống hồ giữa hai người tan hợp còn xảy ra hiềm khích lớn như vậy? Cậu muốn tôi nói gì hả bạn trai cũ?

- Không cần rườm rà. Tôi không nghĩ mình có đủ kiên nhẫn để cùng cậu uống nước.

- Chuyện năm đó của chúng ta cậu còn nợ tôi một lời giải thích.

Hoàng Nhân Tuấn còn nợ hắn một lời giải thích ư? Giải thích cái gì? Vì sao chia tay hả? Cái này không phải cậu còn rõ hơn tôi sao?

- Chúng ta không có gì phải giải thích hết. Lee Jeno cậu cũng biết mà. Chuyện tình cảm ấy, Hợp thì tới với nhau, cạn tình nếu còn không buông tha nhau thì sẽ chỉ nhận được đau khổ. Tôi không muốn gánh chịu đau khổ.

Nói rồi cậu đứng dậy bước ra khỏi cửa quán. Nhưng bàn tay to lớn của Lee Jeno đã kịp giữ tay cậu lại. Luồng nhiệt nóng bỏng mà cậu khao khát năm hai mươi tuổi ùa tới. Hoàng Nhân Tuấn như chìm trong mộng cảnh. Trước mắt cậu toàn bộ khung cảnh của năm đó như hiện ra.

Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ là một học sinh nước ngoài chuyển tới. Năm mười tám tuổi lần đầu tiên đặt chân lên Seoul, hít thở bầu không khí Seoul. Cậu cho rằng mình đã được tự do rồi. Nhập học tại trường cấp ba có tiếng . Cậu lần đầu tiên được biết cảm giác một mình quyết định cuộc sống. Cậu chuyển tới ở kí túc của trường cấp ba như kế hoạch. Đây sẽ là nơi cậu gửi gắm thanh xuân của mình vào. Cũng chính tại nơi đây cậu làm quen được Lee Haechan, Na Jaemin, và tất nhiên có cả Lee Jeno. Hạnh phúc của cậu cũng từ đây mà tất thảy đau khổ cậu gánh chịu cũng từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro