Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại vì anh, hay do em hư?

Thể theo nguyện vọng của nhiều bạn muốn được đọc extra, hai anh bad boy trap nhau lại đến đây ^^ Hehe, chúc mọi người đọc vuiii!!
------
01.

Một ngày nọ, khi hai người đã chính thức công khai yêu đương nghiêm túc. Dân tình hóng hớt tò mò về mối quan hệ của hai nhân vật chính, tìm đến những người trong cuộc, trực tiếp trải qua những sóng gió tình trường đầy trắc trở để phỏng vấn cảm nghĩ:

Lee Haechan: Đã nói từ đầu là cái gì đơn giản cũng sai mà, nhưng tên đó đâu có nghe tôi? Giờ nghiệp quật, đáng đời!

Park Jisung: Không, vấn đề không phải là hai người đó yêu nhau thật, mà vấn đề là Huang Renjun đi được xe phân khối lớn! Với đôi chân ngắn ngủn ấy, có thể vừa trèo lên xe, vừa chống chân được à?

Lee Minhyung: Không bất ngờ lắm, tính cách Renjun chính là thích "giả heo ăn thịt hổ", tôi nhìn quen rồi. Miễn sao không ảnh hưởng việc học, và Lee Jeno đừng gây sóng gió cho tôi là được! Còn nữa, đừng có giới thiệu Lee Haechan với tôi! Tôi hoàn toàn không có nhu cầu kết bạn với đứa vô lại đó!

.........

02.

Lại một ngày nọ, không phải như bao ngày sóng yên biển lặng khác, dân tình lại được hóng hớt chuyện hay, hấp dẫn hơn cả phim tình cảm tâm lý phát sóng lúc tám giờ.

"Anh có điều muốn hỏi, cái tên hôm đi mua sách, ăn uống với em là đứa nào? Sao lại còn đi xem phim, ngồi ghế tình nhân hả?" Trong thư viện im ắng, một người con trai vẻ ngoài đào hoa hút vệ tinh đang không ngừng lải nhải, làm phiền cậu trai đang tập trung nghiên cứu sách vở.

Người nọ dường như không thèm quan tâm đến vấn đề mà bạn trai mình cho là vô cùng cấp bách, bàn tay gõ bàn phím vẫn tung bay, sắp đến kỳ đánh giá học bổng rồi, cho dù là người yêu thắm thiết nồng say thì cũng không được làm ảnh hưởng đến kết quả của cậu. Nhưng đối phương xưa giờ học hành làng nhàng, làm sao hiểu được tầm quan trọng của học bổng với những sinh viên xuất sắc, kỳ này qua môn là tốt lắm rồi. Những môn quan trọng sẽ lên lớp theo yêu cầu của bạn trai, còn lại thường xuyên bám cậu mọi lúc mọi nơi. Ai bảo đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, khó khăn mãi mới tán đổ thành công, tận hưởng càng nhiều càng tốt mới đúng chứ!

"Anh đang hỏi em đấy sao em không nghe hả?" Hắn lặp lại, hoàn toàn không có ý định dừng nếu không có câu trả lời.

Những ngón tay đang lướt ngừng lại, cậu gập laptop, quay mặt sang phía anh người yêu, gọng kính trên sống mũi được nâng cao hơn, nghiêng đầu khó hiểu: "Nhưng tại sao anh lại biết em đi xem phim, lại còn ngồi ghế tình nhân? Lee Jeno, anh theo dõi em à?"

"Trọng điểm không phải ở đó, trọng điểm là thằng đấy là thằng nào?" Lee Jeno quá là mất kiên nhẫn, sắp nổi nóng tới nơi. "Em có thật sự nghiêm túc với anh không vậy Renjun?"

Huang Renjun nhìn vẻ mặt nhăn nhó không vừa ý của Jeno, hoàn toàn không ngờ được khi người ta thật sự bị va vào tình yêu lại là tên hay ghen, thích đa nghi, ngay cả những chuyện từ quá khứ khi chưa quen, hoặc lúc chia tay đi đâu, làm gì, với ai đều bị lật lại. Ban đầu Renjun thấy thoả mãn vì mình đã hoàn toàn chinh phục được hắn, nhưng một hai lần còn là tình thú, nhiều quá nó chẳng hay ho lắm đâu. Quá khứ cho ngủ yên đi, hiện tại không phải đang là của nhau à, sao phải lo lắng không đâu vậy?

"Lee Jeno, nếu anh còn hỏi câu đó một lần nữa, em sẽ thật sự cho anh tự trải nghiệm câu trả lời đấy."

Nói xong, cậu không thích nhiều lời, thu dọn đồ đạc tự mình rời đi, bỏ lại Jeno đực mặt, mãi sau mới nhận ra người đã không còn, mới cáu kỉnh đập bàn đập ghế, bị nhắc nhở mới lủi thủi rời đi.

Nguồn cơn của drama chấn động là vậy đó, số ít những người trực tiếp được chứng kiến tại hiện trường kể lại, hai người gây nhau to lắm, ban đầu thì thì thầm nhỏ nhỏ, nhưng càng ngày càng to tiếng rồi kết bằng cú đạp bàn đầy ức chế của Jeno. Vì giận nhau, nên cứ nơi nào xuất hiện Huang Renjun thì sẽ không có Lee Jeno, và ngược lại. Ai nấy cũng phải tránh nhắc đến "từ cấm" khi hai đối tượng lảng vảng quanh mình, tránh "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết". Ai cũng nghĩ quả này toi rồi, sắp đường ai nấy đi, mây bay gió thoảng như những mối quan hệ trước đó của tên bad boy lắm tài nhiều tật này.

Jeno quay về với nếp sống chả ra làm sao như trước đây, đến trường không học hành, trốn học thành quen, các thầy cô cũng chẳng buồn điểm danh nữa, tiếp tục tụ tập với bộ ba bất hảo, thành tích thảm hại bết bát. Jeno nhàm chán gác chân lên bàn, hơi ngửa người lướt lướt điện thoại, ngoài những video vui nhộn đang không ngừng nhảy nhót thì chẳng có bất kỳ tin nhắn, hay cuộc gọi nào, nghịch ngợm chơi game, rồi lại làm như vô tình mà kiểm tra app nhắn tin, vẫn hoàn toàn trống rỗng, đặc biệt là người được ghim đầu tiên đã ngừng tương tác từ mười ngày trước, không có dấu hiệu muốn làm lành hay bật đèn xanh để hắn muối mặt xin lỗi. Trái lại với ô chat im lặng, trên mạng xã hội người ta vẫn cập nhật đều đặn, vẻ mặt chẳng lấy làm buồn, làm Jeno phải bực bội chọc chọc lên khuôn miệng đang cười toe toét đầy oán hận.

"Này, thế là chia tay thật hả? Tưởng đây sẽ là người cuối cùng của tao, không bao giờ buông tay cơ mà?" Lee Haechan châm chích lên tiếng, giọng cợt nhả đáng đấm.

Jeno đảo mắt sắc lẹm, làm bộ như đây rất tốt bụng, không chấp nhặt với những lời vớ vẩn của tiểu nhân. Nào ai muốn chia tay, yêu muốn bán cả mạng, chỉ hận không thể dính lấy nhau cả ngày cơ mà. Nhưng một điều khiến hắn tức giận, chính là thái độ bất cần của Renjun, lúc đó chỉ cần một lời: "Là ai không quan trọng, quan trọng là giờ em là của anh.", không cần mùi mẫn sến súa đến vậy, nhưng cũng phải tỏ chút lòng thành là đâu lại vào đấy. Hay Huang Renjun nghĩ hắn không bỏ được mình, nên thích ra oai, nhảy lên đầu hắn lắc lư?

Hừ! Yêu thì yêu thật, nhưng cũng phải có giới hạn, không phải muốn làm sao thì làm nhá! Không yêu người này thì tìm người khác! Việc này quá đơn giản với Lee Jeno hắn!

Jeno đang hí hửng với ý định ăn miếng trả miếng, giơ điện thoại hào hứng tìm kiếm một vài đối tượng đã từng bị mình đánh rớt do muốn nghiêm túc với Renjun, mà chưa kịp hành động, tai đã giật giật bởi lời nói chấn động của Park Jisung: "Ủa anh Jeno? Anh có chắc anh với Renjun vẫn đang hẹn hò không thế? Tường nhà anh sắp bị đào sập rồi đây này!"

Tìm đối tượng mới cái khỉ gì nữa? Jeno lập tức bật dậy, giật lấy điện thoại trên tay Jisung, ảnh do một người bạn cùng khoa Renjun đăng lên, trên đó là nhung nhúc người đang toe toét nhìn thẳng vào ống kính, đôi mắt Jeno nhanh chóng lướt qua những gương mặt không liên quan, rất nhanh đã tìm thấy đối tượng mình thầm nhớ đêm mong biết bao ngày.

HUANG RENJUN! SAO EM DÁM??

Hắn không còn thiết nghĩ gì nữa, chụp lại màn hình, gửi qua tin nhắn của mình, rồi ném trả điện thoại cho Jisung, hốt hoảng chạy khỏi phòng học không người, vừa chạy vừa bấm điện thoại. Huang Renjun không bắt máy...

"Chết tiệt!"

Jeno chửi thầm trong lòng, dựa theo trí nhớ về bức ảnh vừa nãy, nhận ra đó là sự kiện toạ đàm với diễn giả nổi tiếng, Renjun đã từng nhắc đến, còn ngỏ ý rủ hắn đi cùng. Mà Jeno đương nhiên không hào hứng, gì chứ học hành, giảng đạo là đã muốn ngáp ngắn ngáp dài, liền tìm cớ từ chối, bảo lúc nào kết thúc sẽ đến đón người. Đâu có ngờ trong lúc mình không trông chừng, cái tên đào hoa rải trắng trời kia lại dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt thế cơ chứ?

Jeno chẳng biết người yêu đã về nhà chưa, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy tới hội trường. Mọi người đang lác đác đi về, bên trong chỉ còn vài sinh viên hậu cần, hoặc những người muốn ở lại hỏi thêm kiến thức từ giáo sư. Jeno dáo dác nhìn quanh, rất nhanh đã tìm ra "tội phạm" đang không hề biết mình đã gây nên tội trạng, tươi cười, hớn hở trao đổi với đám đông, nhìn sang bên cạnh liền thấy luôn cả tên "đào góc tường" nhà mình. Hắn bỏ qua những ánh mắt hóng hớt chuyện vui, hùng hổ đi tới, nói lời xin lỗi với các thầy cô, không giải thích nhiều lôi Huang Renjun đi khỏi.

"Lee Jeno! Anh bị làm sao thế? Có gì thì bỏ em ra, mình bình tĩnh nói chuyện!"

Hắn bỏ ngoài tai những tiếng kêu của người yêu, lôi cậu vào một phòng học trống, đã tan học nên chẳng còn ma nào lởn vởn ở khu lớp học, ấn người lên tường, nghiến răng tra hỏi: "Huang Renjun, em đang muốn anh phát điên đúng không?"

Hai bả vai bị bấm đến đau, cậu nhíu mày, tỏ ra khó chịu, hiển nhiên không muốn tranh cãi với một người đang mất kiểm soát. Jeno nhìn vẻ mặt đối phương, nhận ra cậu ráng nhịn đau, nới lỏng lực tay nhưng vẫn ráo riết truy hỏi: "Cái tên ôm vai, tựa đầu vào em trên ảnh là ai? Đừng bảo với anh là em muốn chia tay, đi tìm người mới ngay từ bây giờ đấy!"

Renjun ngẩn người, đảo mắt giả ngu: "Ảnh nào? Nay chụp nhiều lắm em không có nhớ."

Lee Jeno chỉ sợ cậu sẽ bảo mình vu oan giá hoạ, không có chứng cứ mà đi nói lung tung, lập tức lấy điện thoại, giơ ra ảnh chụp màn hình, rõ rành rành. Vai Renjun nằm gọn trong vòng tay của một cậu trai ngoại hình cao ráo, tóc nhuộm nâu sáng ôm sát lấy gương mặt sáng sủa, không chỉ ôm vai mà còn cố tình nghiêng đầu tựa sát vào tóc Renjun, người yêu mình lại còn không có chút cảnh giác, cười tươi rói rạng rỡ hơn đèn pha, nom vừa xứng đôi vừa ghen tị!

"À, đẹp nhỉ, người đăng biết lựa đúng ảnh em thích ghê!" Renjun không chỉ không sợ sệt, mà còn tỏ ra thích thú, điều này lại càng khiến Jeno đỏ mắt hơn.

"Anh hỏi lại lần nữa, đây là ai? Em nghĩ người yêu em chết rồi à?" Thích đánh trống lảng thì ta đây lôi lại vấn đề.

Renjun thôi không cười nữa, khoanh tay, ngẩng lên, nghiêng đầu nheo mắt hỏi vặn: "Jeno, anh ghen à?"

Lee Jeno hắn chẳng muốn thừa nhận mình đang phát điên vì cảm giác ghen tuông bủa vây, nhưng phải rồi, hắn đúng là như vậy đấy! Ruột gan sôi trào, còn muốn mất hết lí lẽ đi đấm cho thằng oắt kia một trận vì dám động vào người của ông. Chỉ tội đấm Renjun không nỡ, nên chỉ biết uất ức gào lên thừa nhận: "Ừ! Anh ghen đấy! Em vừa lòng chưa? Giờ thì giải thích đi!"

"Thế anh cũng giải thích em nghe xem cô bạn anh hôn ở giữa sân trường, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người rồi lại đi hôn em là ai, rồi em sẽ cho anh một đáp án anh mong muốn."

Chết... sập bẫy rồi...

Jeno hồi tưởng, đúng là thời điểm mình vẫn còn trêu đùa với tình cảm của Renjun đã làm ra hành động đáng đánh như vậy, trêu ngươi xong liền đá người đi không chớp mắt, để rồi nghiệp quật đến tận giờ. Cơ mà do đang đắm chìm trong yêu đương ngọt lịm, sự kiện đó đã sớm bị ném ra sau đầu tự lúc nào, chỉ có người yêu của hắn mới chân chính là người thù dai nhớ lâu, đến tận hôm nay vẫn ghim trong lòng.

"Anh..." Jeno nghẹn họng, không biết dùng lời nào để bao biện.

"Anh đã cảm nhận được cảm giác của em lúc ấy chưa?" Renjun nhướn mày, chiếm lại thế thượng phong: "Vậy anh lấy lý do nào để tra hỏi em về những người bạn mà em qua lại nhỉ?"

Jeno bị cậu tấn công, hoảng hốt đi giật lùi, sau đó vấp vào thành bàn học, hơi ngửa người ra đằng sau. Huang Renjun đổ ập lên người hắn, vòng hai tay lên cổ người ta, rướn người, tinh quái cười hỏi: "Anh nói đi chứ Lee Jeno?"

"Không được! Chuyện nào ra chuyện đấy! Anh đã giải thích một lần rồi..." Jeno không chịu yếu thế, tiếp tục tìm lý do.

Đôi môi Renjun đổ xuống, áp lên cái miệng đang không ngừng lảm nhảm. Jeno bị tấn công bất ngờ, mất đà nằm ngửa xuống mặt bàn, kéo theo cả người bên trên. Hắn sợ cậu sẽ bị lăn khỏi người mình, nhanh lẹ vòng tay ôm lấy eo người ta, đẩy nụ hôn thêm sâu, hơn mười ngày mới được ôm hôn, không thể phủ nhận là có chút vật vã do thiếu hơi.

Renjun chẳng bao giờ đọ lại Jeno ở khoản hôn, chỉ một chốc đã chịu thua trước, dứt mình khỏi môi đối phương, nằm bên trên, hai mắt lấp lánh: "Hôn xong là hoà nhé?"

"Em nói hay nhỉ? Đâu thể kết thúc dễ dàng như vậy? Em có biết anh... ưm..."

Miệng lần nữa bị chặn lại, Huang Renjun làm Jeno hoàn toàn quên mất những chuyện quan trọng cần phải làm rõ... Rốt cuộc là tại mình hư, hay em ấy mới là người hư nhỉ?

Thôi kệ... hôn trước đã, tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro