Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đối phương nắm lấy bàn tay đang cầm ly nước của cậu, mang theo hơi ấm quen thuộc, Nhân Tuấn cảm thấy có một loại cảm giác dễ chịu và an toàn khó diễn tả khi tiếp xúc với nhau như vậy.

"Uống thêm nước và uống thêm chút vitamin C đi." Cậu đặt cốc nước lên bàn, Đế Nỗ nhắm mặt lại.

"Nghỉ ngơi cho khỏe, hai ngày nữa có lịch trình mới rồi."

Người kia chỉ "ừm" một tiếng.

Cậu không nói gì, định đứng dậy trở về phòng. Có lẽ, ngay lúc này cậu muốn bản thân tham lam một chút ít hơi ấm này, cậu thích ở gần Đế Nỗ, người có bầu không khí an toàn và ấm áp. Nhưng như vậy là đủ rồi, không có nhiều hơn, khoảng cách vừa phải, cảm giác cũng vừa phải.

"Vừa phải", một cách hoàn hảo.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại trước đây muốn đi mua cái gì đó, do dự một hồi cậu vẫn không rủ hắn đi chơi cùng. Trên thực tế, cậu hiếm khi nào rủ Đế Nỗ đi chơi, đối phương không thực sự thích ra ngoài và đi chơi, còn cậu thì không có hứng thú đạp xe... Đây có phải là cái cớ không, tất nhiên là cậu sẽ không chịu thừa nhận, có thể do tránh ở riêng với nhau, từ khi nào thì cậu cũng không nhớ rõ nữa.

"Tớ vẫn còn sốt sao?" Lý Đế Nỗ mở mắt ra, hắn sờ trán, có chút mờ mịt.

Ngốc nghếch, Nhân Tuấn vừa nghĩ vừa rút tay ra đặt lại tay lên trán "Giờ đã đỡ hơn chưa?", Hắn cảm thấy không có gì khác mấy so với vừa nãy, liền cầm tay rồi nhìn cậu.

Nhân Tuấn không thích, cậu không thích ánh mắt này của hắn, cậu không thích bầu không khí mà đối phương không biết phải nói gì.

"Được rồi, đỡ nhiều rồi, nhớ uống thuốc đều đặn." Cậu đứng dậy tránh ánh mắt của đối phương, vừa nói vừa rút tay mình ra.

Lý Đế Nỗ gật đầu, tựa hồ như không để ý nhưng hắn quen rồi, không biết có còn đau hay không, hắn có một chút cảm giác, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa nếu cậu ấy không muốn.

Không phải lúc nào cũng để dục vọng quyết định, thực tế vẫn là thực tế.

Giống như bây giờ, hắn không thể chịu trách nhiệm cho những lời nói và hành động hấp tấp của mình, hoặc anh ta nên nói gì đây? Ví dụ như... Suy nghĩ một chút, cuối cùng lại rũ bỏ những suy nghĩ ban nãy của bản thân.

Chỉ có thể nói rằng, những thứ trong nội tâm sẽ không thay đổi.

Và có vẻ như bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến những điều này, công việc mới là điều quan trọng nhất. Hắn nghĩ, mọi người cũng như vậy.

Buổi tập bắt đầu vào ngày kia, chụp tạp chí và phỏng vấn hai ngày sau đó, không ngừng chuẩn bị cho concert, không ngừng luyện tập, diễn tập, lịch trình dày đặc.

Lý Đế Nỗ chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, may mắn thay là hắn đã hạ sốt, nhưng khó tránh khỏi có chút bệnh cảm mạo này, đối với hắn hẳn là không đáng nhắc tới, đối với một thiếu niên cũng không phải là chuyện tốt. ở tuổi đôi mươi để mệt mỏi quá sớm.

Hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác đến phòng tập, mà ở đó lại không có cái máy sưởi nào. Khi cửa mở ra, gió lạnh tràn vào liền ngước lên nhìn thì thấy Nhân Tuấn đến, cậu mặc một chiếc áo len và đi vào "Sao nay trời lại lạnh như vậy chứ? Không phải vừa mời vào thu thôi sao."

"Hôm nay nhiệt độ giảm trên diện rộng" Đế Nỗ nhắc nhở, Nhân Tuấn liền hỏi "Sao công ty không lắp máy sưởi bên trong phòng tập nhỉ?"

"Không rõ, chắc phải mấy ngày nữa. Lát hỏi lại anh quản lý." Nói xong, hắn cởi áo khoác đưa cho đối phương "Cậu mặc thêm áo vào trước đi."

"Cậu không phải đang bị cảm sao? Cậu mới là người nên mặc nó vào đấy, tớ sẽ hỏi anh quản lý mang thêm áo khi anh ấy rời đi." Nói xong, cậu tiến lại gần và mỉm cười sờ trán hắn "Sao cậu hết sốt rồi mà trông cậu khó chịu thế?"

Đế Nỗ chỉ cười, nụ cười quen thuộc thường ngày rất đáng thương trong tình trạng vừa mới khỏi bệnh, cậu cũng không ngoại lệ mà cười theo, bầu không khí và sự ngầm hiểu vẫn y như trước, nhưng quả thực vẫn có điều gì đó khác.

Dường như nó đã đến giới hạn, loại giới hạn mà có thể tiến gần hoặc xa hơn. Nhưng chẳng có gì đáng để quan tâm, có ai thực sự quan tâm đến giới hạn này không, hay chỉ mình hắn cảm nhận được? Đối với Hoàng Nhân Tuấn, có lẽ mọi thứ vẫn diễn ra bình thường.

Các thành viên lần lượt đến nơi, buổi tập bắt đầu, vì trời quá lạnh nên buổi tập phải kết thúc sớm nếu không buổi tối nhiệt độ lại xuống thấp thì hiệu quả tập luyện sẽ không tốt.

Kết quả là một ngày kết thúc sớm và quay trở lại ký túc xá, quản lý thậm chí còn lấy một vài hộp rượu, "Công ty đã đặt hàng cho mấy đứa và nó sẽ được mở vào ngày kỷ niệm sau buổi concert." Nói xong, anh quản lý cẩn thận cất đi "Tất cả đều rất đáng tiền."

Mọi người trong ký túc xá đều tò mò đến xem nhưng họ không mấy hứng thú. Tập luyện với cường độ cao đã làm suy yếu sự tò mò của họ, Nhân Tuấn cũng vậy. Trong đầu cậu ấy giờ chỉ nghĩ đến buổi hòa nhạc sắp tới, đây không phải là một livehouse.

Hy vọng, buổi biểu diễn ra một cách tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro