downtown
"Renjun ơi." Jeno hỏi cậu, khoác lên mình chiếc áo khoác denim màu đen. "hai ta đi xe dạo chơi chút nhé."
Renjun ngạc nhiên, mắt hướng lên đồng hồ trên tường. "Bây giờ? Lúc này, sắp gần một giờ sáng rồi đấy."
Jeno mò vào túi quần, rút ví ra cùng với bằng lái xe mới toanh mà anh vừa mới thi lấy được vào tuần trước. Sau nhiều bài kiểm tra, cả lý thuyết và thực hành, cuối cùng anh cũng có cái bằng lái xe ngu ngốc mà anh lúc nào cũng lảm nhảm đến.
Renjun cười khúch khích khi thấy bản mặt nghiêm không có chút biểu cảm nào của Jeno trên bằng lái. "Bộ anh muốn giết chết em à?"
Jeno đảo mắt, nụ cười duyên hé trên môi. "Thi lấy bằng lái khó lắm đấy, chắc chắn anh vẫn lái xe an toàn hơn cả khối người trên cái đất Hàn này, rồi em sẽ thấy." Anh nghiêng đầu sang bên cửa sổ, không có lấy một bóng người và chỉ có một vài chiếc xe còn đi qua. "Dù gì thì, cũng khá muộn rồi, không có cái xe nào đâu nên đừng lo."
Và như thường lệ, Renjun sẽ không chịu đi đâu, không ai lại muốn ra khỏi giường êm chăn ấm và thay đồ ngủ chỉ để ra ngoài đi dạo cả, nhưng Jeno vẫn quyết không bỏ cuộc, mắt anh sáng rực như cún con, môi dưới trề ra tạo thành bĩu môi hết sức là tủi thân.
Haizz. Renjun quá mềm lòng, sẽ chiều hư anh mất thôi.
✰
"Vậy chúng ta đi đâu?" Renjun hỏi anh, trong lúc cả hai cùng đi xuống hầm gửi xe của khu chung cư Jeno ở. Vài cơn gió lạnh thổi qua, lướt qua hầm gửi xe trống không, vài bóng đèn huỳnh quang vẫn còn nhấp nháy sáng ngay trên đầu. Renjun không khỏi run rẩy mà kéo áo khoác chặt hơn vào bờ ngực.
"Biết đâu?"
Renjun đứng bên rìa xe. "Đây chỉ là cái cớ để anh đưa em về nhà?" Cậu ghẹo trọc anh, giả vờ bị tổn thương. "anh không muốn em ở cùng đúng không?"
Jeno tra chìa khoá xe và mở cửa, cúi đầu để vào xe. "Em à, anh đã bảo là chỉ đi dạo rồi mà. Cùng nhau, chỉ hai đứa mình. Không điểm đến, cứ thế mà đi thôi." Anh trượt người vào băng ghế lái. "Về phía trước. Vánamos. Đi thôi."
✰
Dù Renjun có hơi dỗi anh một chút (cái bộ đồ ngủ ấy mặc sướng chết đi được, cậu còn suýt chút nữa thì ngủ gật luôn trên ghế dài), cậu cũng phải thừa rằng chuyến đi hơi ngẫu hứng này quả cũng không đến nỗi tệ.
Ánh trăng sáng trên trời cao toả sáng khắp mặt đường, trông giống như một cái đĩa khổng lồ, nếu Renjun nhìn chằm chằm vào nó lâu hơn chút nữa thì mắt cậu sẽ mù luôn mất. Các toà cao ốc và các công trình xây dựng bằng bê tông cao vút từng đợt lướt nhanh qua khi Jeno lái xe xuống đường cao tốc.
Renjun hạ cửa kính xuống, cơn gió ngay lập tức đập thẳng vào mặt Renjun, luồn qua mái tóc mượt của cậu giống như đang chải nó. Renjun thò tay ra ngoài, tận hưởng cơn gió mát.
"Thấy chưa? Anh đã bảo là sẽ vui mà."
"Hẳn rồi, chắc chắn là một trong số ít những lần mà cái ý tưởng của anh khiến em thấy thú vị."
Jeno chẹp miệng. "Anh đã bao giờ có ý tưởng nào khiến em chán chưa?"
Renjun đưa tay lại vào trong xe, nâng kính cửa sổ lên bởi cậu có hơi lạnh. "Thế cái lần mà anh đề nghị em với anh cùng đạp xe quanh thành phố suốt cả đêm thì sao, anh nghĩ em vui chắc?"
"Được rồi." Jeno thở dài, cái này thì anh nhận. "Chắc có mỗi lần đó thôi."
Renjun ưỡn người đẩy vai anh. "Còn nhiều lần lắm không chỉ có một. Nhưng em sẽ không đồng ý chỉ vì lợi ích của anh đâu."
Biển báo ra khỏi đường cao tốc hiện ra. Jeno bắt đầu tiến lên đằng trước.
✰
"Jeno! Cụ tổ nhà anh, chậm- làm ơn đi chậm lại hộ cái!"
Jeno vừa nãy phóng xe nhanh như ăn cướp, anh đạp mạnh chân xuống bàn đạp phanh, và chiếc xe cũng dần chạy chậm lại, quay lại trạng thái êm ái. Hai người đã rời khỏi đường cao tốc, rẽ vào một con đường nhỏ, nơi nổi tiếng của những tín đồ Instagram, những quán cà phê sang trọng, đầy thẩm mĩ cùng với các món đồ ăn và đố uống được bán với giá trên trời.
Có đầy các quán hàng nhỏ được dựng rải rác hai bên lề đường, những bảng hiệu được làm thủ công bằng gỗ, nơi có bán những tách cà phê ngon nhất trong thị trấn, nhưng Renjun lại để ý đến một cửa hàng khác - cửa hàng bên ngoài được phủ lớp màu hồng và vàng nhẹ mắt, cùng với bảng hiệu in hình móng chân có gắn đèn neon sặc sỡ.
"Phiền anh dừng lại chút được không?"
Khi chiếc xe dừng lại, Renjun tranh thủ thời gian hạ cửa kính xuống, thò đầu ra ngoài để có thể nhìn rõ hơn. Cậu hơi nghiêng đầu, chăm chú hướng về phía cửa sổ của cửa hàng kia.
"Nhìn kìa," Renjun bất ngờ nói, chí tay về phía cửa sổ. "con mèo đó đang nhìn tụi mình đó! Trông nó dễ thương ghê."
Jeno rướn người qua cần số, dựa cằm vào vai Renjun. Anh ậm ừ đáp lại. "Ừm, trông nó dễ thương, nhìn cũng đẹp nữa."
Renjun hơi nhột khi cảm nhận được hơi thở của Jeno phà lên cổ cậu. "Em thích mèo lắm." Cậu nói, quay lại nhìn Jeno, người vẫn đang tựa vào vai cậu. "Chúng ta cũng nên nuôi thử một con."
Jeno cúi xuống cười, mắt hơi nhăn lại. Anh để lại một nụ hôn nhẹ và mềm lên môi Renjun. "Em yêu, chúng ta còn không sống cùng nhau."
"Chia sẻ quyền nuôi con thì sao?"
Jeno khích khích cười thêm lần nữa. "Thế thì con mèo sẽ tưởng chúng ta đã ly hôn đấy."
Renjun phồng má phụng phịu. Sau đó, cậu búng nhẹ lên trán Jeno. "Vậy thì ít nhất anh phải đưa em đến tiệm cà phê mèo chứ, anh biết tính em mà."
"Cái đó thì," Jeno nói, ngả người lại vào ghế, sang số để chiếc xe có thể bắt đầu di chuyển. "chuyện nhỏ thôi."
✰
"Cái này," Renjun nói. "cái này ảo diệu thật đấy."
"Cái gì cơ?" Jeno hỏi lại cậu, mắt vẫn không rời mắt khỏi con đường.
Renjun lấy cốc nước, uống một ngụm cola lớn. "Em từng thấy có cái mẹo này trên mạng, người ta sẽ đặt hộp cốm gà đã ăn xong lên cốc uống, chọc ống hút xuyên qua cái lỗ nhỏ ở giữa."
Hai người đã dừng lại và tạt xe qua Mcdonald ngay giữa chuyến đi, bởi Renjun đột nhiên cằn nhằn nói rằng bụng cậu đang muốn biểu tình và thèm đồ ăn nhanh đêm, và cậu thực sự muốn lấp đầy cái bụng nhỏ này.
Jeno há miệng ra và Renjun cũng như hiểu ý, cậu vươn tay qua cần số để đút cho anh viên cốm gà và khoai tây chiên.
"Sau đó, chỉ cần đặt khoai tây chiên vào trong, và thế là xong! Có ngay bữa ăn cầm tay."
Jeno cười bất lực trước sự trẻ con của cậu người yêu, quay xuống nhìn Renjun, người đang hút cola rột rột từ cốc nước ở trong hộp. "Thế thì nước sốt để đâu hả em?"
Renjun nhún vai. "Trong video người ta không có chỉ phần đó. Nên em cứ đổ hết vào một bên thôi."
"Làm video mà chẳng có tận tình gì hết."
"Đâu có đâu anh," Renjun vừa nói vừa nhai. "em thấy có cũng có ích chứ bộ." Ngay sau đó, chiếc xe va phải gờ giảm tốc, làm xóc đá trong cốc nước của cậu, một miếng khoai tây rơi ra khỏi hộp.
Jeno không nhịn được mà cười lớn, đầy sảng khoái và có hơi chọc quê cậu.
"Thôi được rồi." Renjun nói, giơ hai tay lên, một tay cầm miếng khoai chiên, tay kia thì giữ miếng cốm gà. "Em cũng phải thừa nhận là nó có hơi bất lợi. Dù sao thì, cái này nó khá tiện nếu như anh muốn ăn mà không muốn bừa bãi, hì."
Hai người đến ngã ba có đèn giao thông, dừng xe lại khi có đèn đỏ. Jeno cúi người quay xuống Renjun. "Anh thích nhìn em thế này lắm."
Renjun bắt gặp ánh mắt của anh, trong miệng thồn đầy gà và khoai. Cậu hỏi anh, đống thức ăn như sắp làm cậu nghẹn đến nơi. "Thế này là thế nào?"
"Em biết đấy," Jeno nói, nháy mắt ra hiệu cho cậu một cách mơ hồ. "Khi em thích và nghĩ mấy cái thứ nhạt nhẽo này thú vị."
"Này nha!" Renjun hét lên, ném một miếng khoai vào mặt Jeno. "Cái này làm gì có nhạt nhẽo đâu!"
Jeno khúch khích, nhặt miếng khoai rơi xuống đùi anh, cho nó vào miệng ăn ngon lành. "Không, ý anh không phải theo ý xấu đâu. Nó giống như cách mà em-học-hỏi-mọi-thứ-rồi-được-truyền-cảm-hứng-từ-nó thôi."
Renjun hơi bĩu môi, cái tên này thật là. "Em tưởng anh nói những thứ nhạt nhẽo thì không có thú vị."
Jeno mỉm cười, mắt anh nhăn thành hình lưỡi liềm. "Sao lại không? Như anh này, em nghĩ anh thú vị, và anh cũng khá nhạt nhẽo, đấy, khoa học đã chứng minh rồi."
"Không, em không nghĩ anh thú vị. Em nghĩ anh đáng yêu cơ."
Jeno nghe cậu nói, liền gồng cánh tay lại, các cơ cuồn cuộn nổi lên. "Em nghĩ đống cơ bắp này đáng yêu à? Thật luôn?"
"Cơ bắp thì em không có nói đến làm gì," Renjun phản biện lại, chọt chọt ngón tay vào cục thịt cứng trên cánh tay Jeno. "cái em nói là bên trong anh kìa, mềm mềm ấm ấm như con mèo con í. Có lúc thì anh trông cũng ngon giai phết, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi."
"Á à! Vậy là em thừa nhận anh trông ngon giai rồi nhá!"
"Anh à," Renjun khổ tâm. "làm tình thì ta cũng làm rồi. Của anh em đã thấy, của em anh cũng đã thấy nốt. Thì bộ câu "anh nhìn ngon" không đúng sao?"
Jeno mặt vui như đến tết, nở nụ cười trên môi đủ to để thấy cả lợi bên trong khoang miệng anh. "Nghe em nói thế, anh sướng hết cả tai."
"Thấy chưa!" Renjun lại hét lên vào tai anh. "Anh còn cười cười ngượng ngượng bày đặt xấu hổ đồ! Rõ đáng yêu mà!"
Jeno mím môi, mặt nghiêm trở lại. "Nhân cách thứ hai của anh đấy, đừng tin."
"Không có cái nhân cách thứ hai nào hết, anh biểu cảm rất tự nhiên mà lại còn nói dối em." Renjun nói, vươn tay ra cho Jeno uống một ngụm cola. "Dù anh có thay đổi bên ngoài thế nào, thì bên trong anh vẫn vậy thôi. Chấp nhận đi anh ơii~"
Renjun hướng mắt ra bên ngoài cửa. Cả hai một mình lẻ loi đi trên đường, thi thoảng vẫn có một, hai xe lướt qua, các cột đèn đường và các toà nhà cao tầng lướt ngang qu nhanh vùn vụt. "Thế giờ ta đi đâu tiếp?"
Jeno nhún vai. "Anh có đang nghĩ đến nơi này, nếu như anh nhớ không lầm thì nó cũng khá gần đây."
Và hoá ra, anh muốn đến đây; hai người lái qua các quán bar và các quán club, những nơi mà cả hai thường hay lui tới trước khi hẹn hò. Có vài người bước ra khỏi quán, chân tay loạng choạng cố víu lấy người kia để không bị ngã, những chùm đèn neon màu hồng và xanh phát sáng rực con phố, Jeno giảm tốc độ khi đi qua vài quán bar cụ thể.
"Cherry's ? Anh muốn tụi mình vào đấy ngay bây giờ luôn?" Renjun bất ngờ hỏi anh.
"Nó ở gần đây thôi," Jeno giải thích. "và không, anh nghĩ rằng sẽ rất vui khi ta lái xe qua những nơi hai ta từng đến."
Renjun nhìn bên ngoài cửa sổ, ngắm vài cặp đôi đang khoác tay nhau. Để an ủi, hay để giữ bình tĩnh chính mình, Renjun không biết nữa. "Ôi nhớ lại cái đêm mà anh khiến em biến thành một thằng ngốc, chắc chết mất thôi." cậu than vãn.
"Đêm nào cơ?"
"Cái đêm mà anh với em gặp nhau đấy." Renjun bực mình nói.
Jeno cong mày trêu chọc cậu. "Ủa đêm nào ta?"
"Jeno!"
"Rồi rồi, anh đùa chút thôi, anh nhớ đêm nào mà." Jeno chịu thua. "Và nếu nhớ lại thì, anh lúc đó có khác gì em đâu."
Renjun lườm anh xước mặt, chờ đợi câu tiếp theo từ anh.
"Anh làm gì có biết lúc đó tửu lượng em lại yếu đến thế!"
"Dù vậy! Anh cho em nốc hết những năm ly, mỗi ly là một loại khác nhau, em vẫn nhớ rõ đấy nhé."
Jeno bĩu môi dưới, có năm ly thôi mà. "Thì em còn bảo là muốn thử hết tất cả đồ uống trong menu còn gì. Lúc đó em trông dễ thương lắm, anh không nghĩ em lại làm thế thật."
"Em đã nói được thì em làm được, em không bao giờ bỏ dở gì hết, anh biết mà."
"Ủa em, lúc đó hai đứa mình đã hẹn hò chưa? Anh không nhớ phần đó."
"Ủa, không nhớ thì giờ phải nhớ, vì em vẫn không quên cái lần mà anh-"
"-quên rửa hết đống bát đĩa còn lại và lúc hai ta quay về thì thấy có lũ chuột đang bơi trong bồn rửa. Vâng, anh nhớ."
Nói vậy mà nghe được à?
Renjun dỗi anh luôn, hứ. Cậu ngồi phịch xuống ghế khách, không thèm quan tâm anh mà hút cốc nước cola đã tan đá và mất đi vị ngọt bởi để quá lâu. "Xin lỗi anh chứ em là em không thích thế đâu nhé."
Chiếc xe đến đi đến một cột đèn giao thông khác, Jeno nghiêng đầu nhìn Renjun bên cạnh. Anh buông cần số ra, nhẹ luồn từng ngón tay vào tay trống của Renjun. Renjun nhìn anh, ánh mắt cậu rơi cuống đôi mắt anh.
"Không, em nói đúng," Jeno trầm giọng. "anh nên cảm ơn em vì đã nhắc nhở anh."
Trái tim Renjun như nở rộ, môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó. Ánh trăng rọi xuống, như đang quan sát cậu và anh thông qua tấm kính chắn gió, thúc giục cậu nói ra ba từ, tám chữ, một câu đấy.
"Jeno, em..."
Đèn giao thông bỗng chuyển xanh, Jeno cũng lái xe đi, băng qua các toà nhà mà che khuất đi mất ánh sáng của mặt trăng. Nỗi sợ hãi lại bao trùm lấy cậu.
Mặc dù cậu là một nhà văn khá có tiếng và rành nghề, không có nghĩa là Renjun không gặp vấn đề gì trong việc giao tiếp, cậu luôn cảm thấy mình rất khó bộc lộ được những cảm xúc bên trong, dù chỉ là những cảm xúc nhỏ nhặt nhất. Thật dễ dàng khi có thể cho một nhân vật trong câu chuyện của mình đại diện cho cảm xúc của chính bản thân, hoặc có thể là qua một bài thơ mơ hồ và khó hiểu nào đó, nhưng nói trực tiếp thì, khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Jeno lại không có vấn đề gì phải lo, luôn chủ động nói trước chứ không phải cậu, điều đó khiến Renjun thấy hơi có lỗi. Jeno, anh luôn cố gắng dốc hết tình cảm và tâm hồn dành cho cậu, Renjun cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn, lo rằng nó có thể làm cậu ngạt thở bất cứ lúc nào mỗi khi nghĩ đến việc thể hiện bất kì cảm xúc đơn thuần nào khác.
Jeno siết chặt tay cậu hơn, từng khẽ tay được khít lại, như thể anh có thể nghe được thâm tâm Renjun đang nghĩ gì. Anh nhìn Renjun, không lo việc phía trước có xe hay không.
"Anh biết." Anh khẽ nói. "Anh cũng yêu em."
~End~
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro