Chương 2
1. Khi sự việc xảy ra, tôi nhớ rất rõ, vừa đúng lúc nhảy đến cuối bài My first and last.
2. "Bất luận cho tôi có ở đâu, cho dù là trong mơ
Thì đối với tôi, cậu luôn là duy nhất
Tôi đã cược cả phần đời còn lại của mình để nói rằng
Sau này sẽ không còn ai cả, và cậu sẽ là..."
3. Những chữ cuối cùng còn chưa kịp hát hết, thì tôi đã nghe "rầm" một tiếng, tôi không biết chuyện gì xảy ra cả, nghe những tiếng thét chói tai từ bên dưới khán đài từ các bạn fans, tôi vô thức quay đầu lại, đã thấy Jeno ngã trên mặt đất.
4. Chúng tôi bị staff kéo xuống sân khấu, mãi cho đến khoảnh khắc ngồi trong phòng chờ không còn một ai lên tiếng nữa, thì nước mắt tôi đã không thể ngừng lại được, đột nhiên tôi nghĩ đến điều gì đó, các thành viên khác cũng nhớ ra điều gì đó, chúng tôi lập tức phóng đến bên cạnh Huang Renjun.
5. Tôi nhớ mình đã từng hỏi đùa Jeno rằng, anh ấy cảm thấy điểm nào của anh Renjun là đẹp nhất, Jeno trả lời là đôi mắt, đúng vậy, đôi mắt của Renjun là đôi mắt trong trẻo nhất mà tôi từng được thấy trên thế gian này, nhưng ngay lúc này đôi mắt ấy không ngập tràn nước mắt như tôi nghĩ, mà chỉ đơn giản là không còn ánh sáng nữa.
6. "Em muốn đi xem cậu ấy thế nào rồi." anh ấy cứng rắn đứng phắt dậy, nhưng lại bị staff ngồi bên cạnh ấn xuống "Renjun, em bình tĩnh lại đi, không sao đâu, mọi chuyện sẽ không sao đâu."
7. Nhưng tôi rõ ràng đã thấy Jeno nằm gục trên vũng máu, Renjun làm sao có thể không thấy được chứ, vì khi ấy chính anh ta cũng đã ngã gục, sau đấy Renjun được anh quản lý dìu lên ghế, nhưng ngay khoảnh khắc ngồi xuống, thì anh ấy lại điên cuồng phóng đến tay nắm cửa bên trong căn phòng chờ.
8. "Huang Renjun! Em muốn fans họ sẽ nghĩ như thế nào?" Renjun vì quán tính mà đâm sầm vào cánh cửa, tôi chạy đến giữ anh ấy lại, gương mặt anh ấy tối dần, "Anh biết là em rất lo lắng, tụi anh cũng vậy, Jeno đã được đưa tới phòng cấp cứu rồi, sẽ không sao đâu, em đừng tùy hứng như vậy nữa."
9. Và tôi đã thấy anh ấy cười phá lên, anh ấy quay mặt bảo "Jisung à, khóc xấu lắm, Jeno lại cười vào mặt em bây giờ đấy." Thế rồi các thành viên khác lại gần và kéo anh ấy ngồi lại xuống ghế.
10. Ba giờ sáng, khi chúng tôi nhìn thấy anh quản lý với đôi bàn tay run rẩy cầm điện thoại bước ra ngoài phòng, thì có lẽ tôi đã sớm đoán được rồi, chỉ là không dám nghĩ tới mà thôi.
11. "Mấy đứa về trước đi." tôi thấy anh quản lý cắn môi rất bất lực, và rồi nghe thấy tiếng nấc lên của anh Mark, Chenle chạy đến túm cổ áo anh quản lý, "Con mẹ nó anh nói đi, Jeno thế nào rồi?!" Tôi chưa từng thấy một Chenle như thế này bao giờ, tôi đột nhiên cảm thấy chúng tôi rất đáng thương, ngay đến cả tình hình hiện tại của Lee Jeno như thế nào mà chúng tôi cũng không có quyền được biết.
12. Người bình tĩnh lại trước tiên, chính là Renjun.
13. Tôi không muốn nhớ đến khoảnh khắc đó nữa, khi ấy chúng tôi đã cùng nhau trở về ký túc xá, kể cả Jaemin và Chenle.
14. Ngày 23/05/2026, chúng tôi đã đi gặp Lee Jeno, chỉ có điều là, một mình anh ấy cô độc trong chiếc khung hình đen.
15. Lee Jeno luôn trêu cười tôi, bảo tôi thích khóc, thế nên tôi rất muốn kiềm lại, thế nhưng nước mắt lại không thể, tôi nhìn sang Renjun đứng cách đó không xa, bộ tây phục đen làm da anh ấy trở nên rất trắng, trắng bệch.
16. Chúng tôi đã tạm dừng hoạt động.
17. Tôi và Renjun vẫn sống trong ký túc xá, người nhà Renjun muốn đón anh ấy về nhà rất nhiều lần, nhưng đều bị anh ấy từ chối, các thành viên khác ngoại trừ buối tối thì thời gian khác hầu như đều ở ký túc xá, công ty tìm cho chúng tôi một vị bác sĩ tâm lý, mỗi tuần chúng tôi đều sẽ đến Busan để điều trị tâm lý, thời gian điều trị của Renjun lúc nào cũng dài hơn so với chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên ngoài hành lang chờ anh ấy.
18. Hôm đó, khi bước ra khỏi phòng điều trị, Renjun đã hỏi tôi rằng "Jisung, có phải em đã đi treo vảy rồng không?" Tôi khẽ gật đầu, "Có thể dẫn anh đi được không?" Tôi đại khái cũng đoán được anh ấy muốn làm gì rồi, mạnh mẽ gật đầu thật nhanh. Khi vừa chuẩn bị bắt xe đi, thì chúng tôi nhận được cuộc gọi của staff "Mấy đứa xong chưa? Trở về sớm chút nhé." Tôi nhìn sang Renjun "Vẫn chưa, anh Renjun vẫn chưa xong."
19. Khi vừa bước ra khỏi cửa phòng khám, từ xa tôi đã thấy chiếc Buick trắng của anh staff, "Ơ xong nhanh thế à, lên xe lẹ đi, Mark, Haechan, Jaemin mấy đứa đi xe sau nhé." Tôi vừa định lên tiếng thì đã bị Renjun cắt lời "Ok anh, để em ngồi phía trước."
20. Renjun quá bình thường rồi, công ty thật sự rất lo lắng cho anh ấy, đúng vậy, chính bởi vì quá bình thường rồi đi.
21. Tối mỗi ngày, trước khi Chenle về nhà, cậu ấy đều dặn dò tôi "trông chừng Renjun đấy", tôi đương nhiên luôn cho Renjun vào tầm mắt, chúng tôi đều rất lo lắng cho tinh thần anh ấy, nhưng Renjun vẫn như thường lệ dậy sớm lướt xem điện thoại một chút, rồi đến tủ lạnh cặm cụi làm đá viên, xé túi trà xanh, đổ vào trong cốc, đến trưa anh ấy sẽ ngồi xem phim một mình trong phòng khách, các thành viên khác đến thì mọi người sẽ cùng nhau nói chuyện tán gẫu, không hề có một chút khác thường nào.
22. Hôm nọ tôi mơ thấy Jeno nằm gục trên mặt đất, Renjun quỳ bên cạnh ôm lấy Jeno khóc lớn, tôi giật mình tỉnh dậy, chạy đến trước cửa phòng Renjun, lúc đó đã là 2 giờ sáng, đèn trong phòng anh ấy vẫn còn sáng, tôi nhẹ nhàng gõ cửa, thấy không có phản ứng gì thế là mở cửa bước vào, Renjun đang đeo tai nghe và đối lưng với tôi, không có tiếng thút thít nào cả, chỉ có những hơi thở vô cùng ổn định, khi tôi đang chuẩn bị đóng cửa, thì nghe được giọng nói nhỏ của Renjun "Lee Jeno, tại sao..." Tôi không nghe rõ anh ấy nói gì, nhưng vẫn dừng lại một chút, thấy anh ấy không còn phản ứng nào khác, thì mới trở về phòng mình.
23. Lần đi điều trị tâm lý cuối cùng, staff cũng đi theo sát chúng tôi, sau khi kết thúc anh ấy chở chúng tôi đến công ty, thông báo rằng sau một tuần nữa Dream sẽ hoạt động trở lại, không một ai lên tiếng, mọi người chỉ khẽ gật đầu.
24. Ngày 02/01/2027, sau hơn nửa năm chúng tôi đã có một buổi livestream, mọi thứ đều rất thuận lợi, cho đến khi Mark lỡ lời nhắc đến "Jeno", tôi nhanh chóng quay đầu đi, vì không muốn mọi chuyện diễn biến tệ đi, nhưng tôi lại không cầm được nước mắt mình.
25. Sau khi xuống live, tôi dùng acc clone lướt instagram, kết quả là đã thấy rất nhiều bài mắng chửi Renjun rất thậm tệ, tôi không nhịn được chửi thề, chửi đến phát khóc, tôi cũng chẳng biết bản thân mình khóc vì điều gì, tôi thâm chí còn nghe không rõ bản thân mình đã nhổ ra những câu chửi như thế nào, tôi cứ chửi điên khùng cả lên, mãi cho đến khi anh Renjun đến ôm tôi vào lòng, tôi nhớ rằng lúc ấy mình đã hét với anh rằng "Anh! Anh khóc ra đi anh! Em xin anh! Anh nhanh khóc đi, anh giải toả nó đi!", bọn họ không thể nào biết được Renjun đã khó chịu đến nhường nào, mặc dù kể từ ngày hôm đó, tôi không hề thấy anh ấy khóc lần nào nữa, nhưng tôi đã nhìn thấy cục sạc dự phòng hình Moomin mà Jeno đã tặng, bị phai màu đến không nhìn rõ hình dạng, nằm trong túi anh ấy, tôi còn thấy lọ nến thơm mà năm 2018 Jeno tặng anh ấy đã dùng hết từ lâu nhưng vẫn được đặt gọn gàng trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, trông thấy anh ấy lén lút lau chùi chiếc máy ảnh lưu giữ kỷ niệm của cả hai.
26. Tôi không biết bản thân nên đối diện thế nào trong lần Dream Show 4 này, tôi vẫn rất hưởng thụ sân khấu như trước, nhưng khi tập luyện, phải chỉnh sửa đội hình làm khóe mắt tôi lại cay, hơn một năm trôi qua rồi, tôi dần dần quen với những ngày tháng không còn Jeno nữa, nhưng khi nhìn thấy khoảng trống của anh ta được lấp lại dần, bởi Jaemin hoặc tôi, thì nước mắt tôi lại rơi.
27. Hôm diễn ra Dream Show 4, tôi nhớ anh Renjun nói rằng "Lee Jeno, hóa ra cậu vẫn luôn đứng ở bên trái tớ" tôi nhanh chóng liếc sang Huang Renjun, tôi nhìn thấy ánh mắt sáng long lanh của anh ấy, và tôi nhìn thấy anh ấy ngẩng đầu lên nhìn ngắm những vì sao trời.
28. Đêm hôm đấy sao trời trôi ngập tràn trong không trung, giống như cái đêm năm 2022 mà tôi, anh Doyoung, Renjun cùng Jeno đã cùng nhau nhìn ngắm, và tôi đã thấy Lee Jeno nắm tay Huang Renjun, anh Doyoung còn bảo tôi đừng có nhìn, điều buồn cười ở đây là, khi ấy tôi cũng đã 20 tuổi đầu rồi, mà họ vẫn xem tôi như một đứa trẻ con chẳng hơn chẳng kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro