Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huang Renjun

Thư viện là nơi được tạo ra để học tập, mục đích tồn tại của nó chỉ có thế. Nhưng chẳng hiểu từ bao giờ, một nơi tràn ngập hơi thở học thuật lại bị xâm chiếm bởi những thứ ảo mộng, dục vọng tầm thường. Là do sách ảnh chăng, hay phim truyện là nhân tố tiêm vào đầu mọi người thứ tư tưởng lệch lạc đó?

Sách rất dày, nhưng dùng để đọc chứ không phải để che đi cảnh hai đôi môi dính chặt. Kệ sách cao và vững chắc để trường tồn cùng thư viện qua năm tháng, chứ không dành cho các cặp tình nhân đè nhau lên hôn lấy hôn để. Thư viện rộng lớn và nhiều ngõ ngách đến thế vì đó là nơi lưu trữ tất cả tri thức trên thế giới, hoàn toàn không phải để tạo chốn bí mật cho vài người làm chuyện 18+. 

Huang Renjun bắt đầu ghé thăm thư viện từ khi còn là bé con tiểu học. Dẫu cho em chỉ theo đuôi anh trai và thậm chí còn chưa nhận hết mặt chữ, Renjun nhỏ bé vẫn bị bầu không khí trang nghiêm và học thức của nơi đây hớp hồn. Em luôn được dặn phải giữ im lặng và không làm phiền đến người khác bởi đây là nơi mọi người lui tới với mong muốn có một địa điểm yên tĩnh lý tưởng để học tập. Bé Renjun nói riêng và các bé khác nói chung đều trưởng thành với lời dạy đầu đời như vậy, tuy nhiên làm gì có ai là em bé mãi, suy cho cùng thế giới trưởng thành khác biệt là có lí do. Đó là một nơi đầy rẫy nguy hiểm, lừa lọc, lá phải lá trái, đồng thời cũng là thiên đường của sự cám dỗ, bước qua cánh cửa người lớn sợ thật đấy, nhưng mùi vị trưởng thành lại hấp dẫn hơn cả. Những bé ngoan ngày xưa từng thuộc nằm lòng quy định của thư viện nay đã bị cảm xúc cấm chiếm đóng, ai còn nói thư viện chỉ là nơi để học nào? 

Chenle hay nói anh Renjun mãi mãi là em bé, trong hội bạn bảy người, dù anh có là anh lớn thứ hai đi nữa, trong mắt chúng em anh vẫn chỉ là bé út mà thôi. Chenle không nói điêu, chỉ có em bé mới ngây thơ tin rằng thư viện là thánh địa học tập, và rằng không nên có bất cứ hành vi nào xâm phạm đến mục đích ban sơ của nó. Mỗi lần Renjun càu nhàu về một cặp đôi khoá môi chùn chụt nào đó, hay vô tình nhìn thấy thứ không nên thấy nơi ngã ba kệ sách, các em nhỏ trong nhóm chỉ biết lắc đầu, trong khi nhóm người lớn thì chẳng ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu. 

Mọi người luôn nghĩ Renjun là em bé mà quên mất em bé rồi cũng sẽ lớn. Renjun rạng rỡ như hoa hướng dương, nhưng nội tâm em lại thầm lặng e ấp như nụ hồng chưa nở. Em bé ngày ngày cười nói với bạn bè cũng có một mặt không muốn ai biết, em giấu quá kĩ, kĩ đến nỗi chẳng ai nhận ra bông hồng ấy cuối cùng cũng toả rộ rồi. 

Người hô lên câu thần chú hoa nở là Lee Jeno. 

Mọi chuyện đến một cách tự nhiên, như kiểu bạn sống trong một ngôi nhà suốt mười năm rồi chợt nhận ra mái nhà màu đỏ. Cách Renjun nhận ra cậu thích Jeno cũng tựa như thế. Nhóm bạn bảy người hiện tại là kết quả của các cuộc gặp gỡ tình cờ qua nhiều năm, trong đó hai cá thể quen biết nhau lâu nhất là Renjun và Jeno. Cả hai đã bên cạnh nhau từ lúc chưa dậy thì đến khi trưởng thành, đối với Renjun cậu bạn thân này đã chạm mức gia đình trong thang đo độ thân thiết. Vì thế Renjun nghĩ đó là bình thường khi cậu thích đụng chạm Jeno, thích nằm trên giường Jeno và gác chân lên bụng bạn, vui khi Jeno khen cậu đáng yêu, đau lòng khi Jeno làm hỏng chiếc xe đạp yêu quý. Thôi nào, chúng ta vô cùng thân thiết, những biểu hiện đó chẳng phải là hiển nhiên sao. 

Cậu thích nghĩ như thế thì đành chiều theo vậy, nhưng liệu mọi thứ có còn bình thường khi cậu mơ về bạn thân để thoả mãn mình không? 

Thế là Renjun chợt ngộ ra mọi thứ. 

.

Ai cũng có thể yêu, yêu hời hợt hay yêu chân thành thì cũng là yêu, vì thế yêu dường như là việc dễ làm nhất trên đời. Đó là tiểu thuyết Renjun đọc nói thế. Cậu cảm thấy cuốn sách ấy nói thiếu, quả thật yêu rất dễ, nhưng nói ra thì lại khó. Hoặc chỉ có Renjun là kẻ nhát gan, nhưng cậu nghĩ cậu có lí do chính đáng cho sự chần chờ của mình. Bạn có dám đánh cược tình bạn gần như tình thân, đánh cược tình bạn bảy người, đánh cược việc mất đi một người quan trọng trong cuộc đời chỉ để nhận lại một câu trả lời không? Câu trả lời của Jeno có thể là có hoặc không, xác suất 50:50, cao hơn cả khả năng khoanh trúng trắc nghiệm, nhưng Renjun không dám liều tất cả. 

Ài, càng là việc quan trọng con người ta càng lưỡng lự, mà lưỡng lự lâu sẽ dẫn đến trốn tránh. Renjun nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không dám đưa ra quyết định, đành chơi chiêu 36 kế chạy là thượng sách. 

Hôm nay là ngày thứ 385 Renjun chạy khỏi vấn đề của mình, cũng là ngày Jeno hẹn Renjun cùng học bài ở thư viện. Đúng vậy, dù cậu có ghét những người vấy bẩn thư viện tới mức nào, lúc cần học bài thì chẳng thể tìm được nơi đâu tốt hơn chỗ này. 

Jeno có góc nghiêng hoàn hảo, đó là khuôn mặt đẹp nhất Renjun từng ngắm nhìn trong đời. Hôm nay bạn mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến cùi chỏ, phơi bày cẳng tay rắn chắc, bàn tay cầm bút nam tính, cảm tưởng như bạn có thể dễ dàng bọc bàn tay nho nhỏ của Renjun chỉ bằng một nắm. Tưởng tượng cảnh được Jeno dùng cánh tay vững chắc đó ôm mình, tay này ôm lấy tay kia làm Renjun nóng hết cả người. 

“Cậu không khoẻ hả Injeolmi?” Injeolmi, đáng lẽ nó là tên một trong nhiều chú mèo của Jeno, chẳng hiểu sao lại được truyền xuống cho cậu. Nhưng Renjun không phủ nhận cậu thích nghe Jeno gọi mình như vậy, đối với Renjun, “Injeolmi” là bằng chứng cho thấy Jeno đối xử với cậu đặc biệt hơn người khác. 

“Không, tớ đang suy nghĩ.” Nghĩ về cậu đó. 

“Bài khó à?” Jeno rướn người sang phía Renjun, rướn sát tới mức Renjun ngửi được mùi dầu gội bạc hà mát mẻ vương vấn trên tóc bạn. Hương bạc hà the mát truyền vào mũi Renjun, xông khắp người cậu, từ đầu tới tận tim. 

Renjun rất ghét những người phá hỏng bầu không khí thiêng liêng của thư viện, Chenle nói anh không nên gáy sớm. Quả thật là thế, xem đi, Renjun sắp trở thành một trong những kẻ tội đồ cậu từng ghét cay ghét đắng rồi kìa. Bây giờ Renjun hiểu vì sao mọi người thích bày tỏ tình cảm trong thư viện rồi, cùng nhau học bài, cùng nhau đọc sách, ngước mắt là thấy được người mình yêu, không gian yên tĩnh đặc quánh xung quanh càng khiến hormone trong cơ thể tăng vọt theo từng giây mắt đối mắt. Khi lượng hormone vọt tới một mức nào đó, cơ thể sẽ hành động theo mong muốn và bản năng, hai đôi mắt ấy sẽ dần nhắm lại và hai trái tim thì được kết nối bằng nụ hôn yêu chiều. 

Mọi người không nên gọi Renjun là em bé nữa, làm sao em bé có những ham muốn và cảm xúc này được.

“Ừm…” Renjun nghĩ mình luôn che giấu tình cảm rất giỏi, xin một chút gần gũi hẳn là được mà nhỉ, mình chỉ muốn gần cậu như thế này thêm một tí xíu nữa thôi, hỏi một bài tập chẳng mất bao lâu, cũng không đáng nghi chút nào cả. 

Tớ thật sự không thích cậu đâu. 

“Nhỡ anh ấy hiểu nhầm thì sao nhỉ, 
Mình thật lòng chỉ muốn hỏi bài thôi mà, 
Chẳng có ý đồ đen tối nào khác cả. 
(Tất nhiên, mình không ghét anh ấy chút nào.)” 
- Jimmy Liao -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro