Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(9) - Em yêu anh

Tình cảnh của Khải Xán lúc Đế Nỗ đến cũng không khác gì anh lúc trước, còn bị bọn chúng trói hai tay vắt lên cao, máu từ khóe miệng không ngừng nhỏ xuống thấm vào cổ áo

"Đồ đê hèn, mày muốn thì cứ nhắm vào tao, sao lại lôi Khải Xán vào?"

"Đàn em tao báo cáo mỗi ngày đều thấy nó lảng vảng trong địa bàn, nếu sớm biết nó là bạn mày thì tao đã trừ khử rồi"

"Thả cậu ấy ra, rồi mày muốn làm gì tao cũng được. Cậu ấy không liên quan"

Hắn vẫn chưa chịu thả Khải Xán nhưng đã chịu dừng việc tra tấn. Đám thuộc hạ của hắn vây quanh anh, mỗi đứa một đòn ra tay rất mạnh bạo bất chấp cánh tay trái của anh vẫn chưa bình phục. Trong lúc anh không chú ý đã bị bắn vào đùi, máu bắt đầu nhuộm đỏ vải quần jeans làm anh đứng cũng không nổi

"Đáng lý ra tao chỉ định làm mày gãy tay để cảnh cáo, nhưng dù có làm thế nào thì Nhân Tuấn vẫn chưa quên được mày, ngay cả khi bị bệnh đến hôn mê vẫn chỉ lẩm bẩm gọi tên của mày...", giọng hắn đột ngột nâng cao trở thành tiếng hét "tao phải giết mày, để cho cái tên Lý Đế Nỗ này mãi mãi đi vào dĩ vãng, em ấy cũng sẽ mãi mãi ở bên tao"

"Đế Nỗ!"

Đế Nỗ theo phản xạ quay lại, không dám tin vào mắt mình. Nhân Tuấn một thân y phục ẩm ướt vì dính tuyết tức tốc chạy đến chỗ anh, nhìn người yêu vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau tim em như bị ai giằng xé. Bất chấp ánh nhìn đầy hận thù của hắn mà ôm anh

"Là lỗi của em... em đã liên lụy đến anh. Tại sao bị thương thành ra như vậy mà không nói?"

"Hoàng Nhân Tuấn, tôi dùng tư cách là ông chủ yêu cầu em không được xen vào chuyện này. Em càng chống đối, tôi càng hành hạ nó đến thân tàn ma dại thì thôi"

Em quay lại vừa vặn trán được đặt ở họng súng, hắn định rút về thì bị em giữ lại

"Nếu Đế Nỗ không còn thì tôi cũng không thiết sống nữa, vậy thì hãy cho tôi đi theo anh ấy"

Em quỳ chắn trước mặt anh dính chặt trán vào họng súng, có vài tên xông đến kéo em ra ép quỳ xuống. Sống lưng hắn lạnh buốt khi ánh mắt chan chứa tình yêu của em khi nãy đã thay đổi bằng sự chán ghét và hận thù từ khi nào, nhanh đến nỗi hắn cũng không biết nên tiếp thu như thế nào...

"Từ trước đến giờ trái tim tôi chỉ dành cho Đế Nỗ. Tôi không yêu ngài, một chút cũng không"

Trước đây không phải hắn chưa từng nhận ra mà vẫn tự lừa dối bản thân, cho rằng nếu đối xử tốt với em thật nhiều thì có thể thay thế kẻ luôn ngự trị trong lòng em. Nhưng hắn đã sai lầm nghiêm trọng rồi, đến mức không thể quay đầu được nữa

Phác Chí Thành đã báo cảnh sát cùng ập đến áp giải tất cả, Nhân Tuấn cùng bác sĩ dìu Đế Nỗ ra xe cứu thương. Đột nhiên có tiếng súng vang lên cùng với tiếng kêu thất thanh của thiếu niên

Hắn ngoan cố vẫn muốn lấy mạng của Đế Nỗ nên đã nổ phát súng đó, Nhân Tuấn vì đỡ đạn cho anh mà bị ghim ở vị trí gần tim. Trong chốc lát anh cảm giác bầu trời xung quanh mình sụp đổ, cố gắng dùng tay lành lặn còn lại đỡ em ngẩng đầu dậy

"Nhân Tuấn, đừng ngủ. Xin em..."

Em thấy cả người lạnh toát, các giác quan đã sớm bị tê liệt nhưng vẫn cố gắng vươn tay lên chạm vào mặt người yêu. Ít ra vào giây phút cuối cùng em vẫn có thể bảo vệ được anh, vẫn được nằm trong vòng tay ấm áp mà em luôn mong nhớ

"Em yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro