Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(18) - Đừng rời xa em nữa (End)

Công ty mất đi người lãnh đạo, những kẻ ngày trước được hai người họ bợ đỡ bây giờ bị mất đi chỗ dựa dần tan rã, nhường chỗ cho những người thật sự tài giỏi lên vực dậy công ty

Nhân Tuấn không biết kinh doanh hay lãnh đạo công ty, thay vào đó là sử dụng cổ phần ba để lại và trở thành cổ đông, coi như là tự mình đầu tư kiếm thêm tiền

Dạo này Đế Nỗ hay đi sớm về khuya, nhìn mặt nhau còn khó chứ đừng nghĩ đến việc ôm ấp trò chuyện, có vài hôm em cố gắng dậy sớm cuộn tròn trong lòng anh như con mèo meo meo nói anh suốt ngày bỏ bê em. Anh cũng thừa biết em chỉ hay thích làm nũng nên rất kiên nhẫn dỗ dành, hứa khi nào xong sẽ quan tâm chăm sóc em nhiều hơn để bù lại

"Anh chưa nói với Nhân Tuấn hả?"

"Anh không biết nên bắt đầu từ đâu, tụi anh cũng chỉ mới hạnh phúc bên nhau chưa bao lâu, nay lại phải rời xa Nhân Tuấn để ra nước ngoài khiến anh có chút không nỡ"

Từ sau vụ việc của Nhân Tuấn, những người trong ngành bắt đầu có cái nhìn khác về anh, thường xuyên mời anh đi ăn hoặc đến nhà họ chơi, có người còn nhăm nhe sắp xếp con gái của họ ở gần nhưng tất cả đều bị anh từ chối khéo, hoặc chỉ đi xã giao với vài người quan trọng, cùng với công việc bận rộn nên mới khiến thời gian cả hai bên nhau càng ít đi

Gần đây tập đoàn Phác thị có mở một buổi tuyển chọn nhân viên ra nước ngoài đào tạo, ai cũng muốn nắm bắt cơ hội này để thăng tiến hoặc có vị trí tốt hơn trong tập đoàn, nhưng số lượng người đậu chỉ đếm trên đầu ngón tay bao gồm cả anh. Ai cũng nói anh may mắn nào biết ở nhà còn có người tình nhỏ cần được anh yêu thương và quan tâm. Làm sao anh đành lòng dứt áo ra đi?

Nhưng đồng thời anh cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, nếu như thành công và quay về thì có thể cho Nhân Tuấn cuộc sống tốt hơn, sẽ có đủ bản lĩnh để bảo vệ em

"Em nghĩ Nhân Tuấn sẽ hiểu ý tốt của anh mà, nếu hai người thật sự yêu thương nhau, muốn đối phương được hạnh phúc thì dù ở xa hay gần cũng đâu thành vấn đề?"

Đương nhiên Nhân Tuấn vẫn chưa biết gì, chỉ thấy anh người yêu hôm nay quấn quýt nhiều hơn nên có hơi khó hiểu, đến tối thì được anh ôm về phòng bắt đầu mây mưa. Không biết là do hơn nửa tháng không làm hay do hôm nay Đế Nỗ mãnh liệt hơn bình thường, làm em đến không thở nổi, đến cả tiếng kêu cũng mỏng manh như tiếng mèo con rồi hòa vào tiếng khóc thút thít

"Đế Nỗ à... chậm lại..."

"Ngoan nào, một chút nữa thôi"

"Chỗ đó... em sướng..."

Bụng bị nhồi đầy tinh dịch trướng lên thành ngọn đồi nhỏ, phía dưới cứ chảy tí tách hỗn hợp dịch dù đã được anh lau qua bằng khăn, vậy mà khi vào nhà tắm còn phải cùng anh thêm vài hiệp nữa mới kết thúc. Từ lúc ngồi trong bồn tắm đến khi lên giường, Đế Nỗ vẫn trói em trong ngực hôn cắn loạn xạ

"Hôm nay anh làm sao vậy?"

"Em không thích hả? Anh nhớ em nên mới như vậy"

Nhân Tuấn lắc đầu, theo thói quen chui vào lòng Đế Nỗ thiếp đi. Lúc thức dậy một lần nữa thì phát hiện anh đang ngồi thẫn thờ ở cuối giường, qua khe hở của rèm cửa thì trời còn chưa sáng

"Sao anh dậy sớm vậy?"

Em ngồi dậy làm chăn buông xuống lộ ra nửa thân trên trần trụi, anh sợ em bị lạnh nên lấy áo sơ mi của mình khoác vội rồi quấn thêm mền. Bảo bối mải dụi mắt để anh hôn khắp mặt

"Anh hỏi em chuyện này nha?"

"Dạ"

"Nếu anh nói phải đi xa một thời gian thì em sẽ phản ứng ra sao?"

"Bao lâu vậy?"

"... khoảng 5 năm hoặc hơn"

Hơi ấm lúc nãy đã biến mất hoàn toàn, Nhân Tuấn vô thức siết chặt một góc chăn, thoáng thấy anh vương tay muốn ôm thì rụt người lại

"Anh đi tận đâu?"

"Đây là chuyến thực tập của Phác thị sắp xếp ở châu Âu, tụi anh có ba tháng để hoàn thành thủ tục và rèn luyện một số kĩ năng chuyên môn, trước ngày đi một tháng mới biết sẽ đến đâu"

Nước mắt rơi xuống chăn làm nhòe mọi thứ, càng lau nó càng xuất hiện nhiều hơn. Cứ tưởng em sẽ khóc lóc và trách móc đủ thứ, nhưng em chỉ nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh

"Anh có yêu em không?"

"Yêu rất nhiều, không từ ngữ nào có thể diễn tả được"

Sau đêm đó em chuyển qua phòng đối diện với anh ở tạm, những lần cả hai chạm mặt nhau ở nhà em cũng làm như không quen biết lặng lẽ đi chỗ khác, màn hình điện thoại không còn sáng bởi những tin nhắn hỏi thăm ngọt ngào nữa, căn nhà rộng lớn bỗng chốc trở nên ngột ngạt và thiếu đi tiếng nói cười rôm rả như thường ngày

Đế Nỗ hoàn toàn không có ý trách móc em không hiểu chuyện hay tính khí trẻ con, chỉ biết đợi em nguôi giận, ngày nào đi làm trong lòng cũng nóng như lửa đốt

"Nếu... nếu anh làm em không thoải mái thì anh sẽ dọn ra ngoài ở một thời gian, đợi khi nào em nguôi giận anh sẽ... Nhân Tuấn, đừng khóc, đừng khóc mà em"

Tâm trí Đế Nỗ trống rỗng, chỉ biết phải nhanh chóng dỗ em nín khóc, vừa ôm được người vào lòng thì em còn khóc to hơn, liên tục đánh vào người anh

"Đồ vô lương tâm, anh là đồ ngốc. Mấy ngày qua thấy em giận cũng không hỏi han hay dỗ dành, cũng chẳng thèm nhắn tin hay gọi điện, thời gian tụi mình được ở bên nhau chỉ còn mấy tháng mà anh muốn đi là đi đâu?"

Đế Nỗ hoảng loạn thật rồi, chỉ biết vừa lau nước mắt cho em vừa liên tục xin lỗi, ngực và lưng áo ướt nhẹp nhưng anh còn hơi đâu quan tâm

"Anh không đi nữa, thực tập gì đó cũng không cần. Nhìn em khóc làm anh rất đau lòng, là lỗi của anh"

"Em nói là không cho anh đi bao giờ? Đế Nỗ là đồ khờ!"

"Đi rồi phải trở về với em, phải thực tập thật tốt, em không muốn yêu người lười biếng"

Vào đêm trước ngày đi, Nhân Tuấn vừa giúp Đế Nỗ soạn đồ vừa sụt sịt khóc làm anh rất lo, không biết có nên cho em ra sân bay với mình không

"Định tính kế để em ở nhà đúng không? Em không chịu đâu, anh mà giở trò là em giận anh suốt đời"

Buổi sáng đầu tiên anh đi xa trời mưa rất lớn, đến chiều vẫn còn u ám và mưa phùn, Nhân Tuấn đến nghĩa trang viếng thăm ba, vì là hỏa táng nên tấm bia của ông được khắc trên tường

"Con là đồ bất hiếu, bỏ đi biệt tích hơn hai năm giờ mới chịu về. Nhưng nếu biết con làm trai bao để trừ nợ thì có lẽ dưới suối vàng ba sẽ trách móc con nhiều lắm, mà ba trước giờ có khi nào nặng lời với con đâu nên con càng sợ hơn"

"Nếu ba có linh thiêng, có thể phù hộ anh Đế Nỗ mọi chuyện suôn sẻ được không? Đó là người con yêu thương nhất, chỉ tiếc là không thể đợi được tới ngày cho ba gặp mặt, ba giận con cũng được nhưng xin ba đừng trút lên anh ấy..."

Ba năm tiếp theo cũng không thay đổi gì nhiều. Chuyện đáng chú ý xoay quanh La tiên sinh và anh Khải Xán, cả hai đang hẹn hò, anh Khải Xán đã nghỉ việc ở công ty cũ từ lâu đến làm cố vấn cho công ty gia đình của La tiên sinh, anh cũng không còn làm ở trung tâm cho thuê gia sư nữa mà chấp nhận quay về tiếp quản sự nghiệp, lí do là gì thì ai cũng biết. Chí Thành cũng đã chuyển trụ sở thành công qua nước ngoài, chính thức ôm theo Thần Lạc rời đi, việc làm ăn ngày càng phát đạt

Nhân Tuấn đang bước vào những tháng ngày cuối cùng của cuộc sống sinh viên Đại học, chưa tốt nghiệp nhưng đã được Tại Dân giới thiệu vào làm cho trung tâm, còn không thì có thể đi dạy bên ngoài. Cái gì cũng thay đổi, chỉ có tình yêu em dành cho Đế Nỗ thì vẫn vậy

Anh thường xuyên nhắn tin và chụp hình cho em xem cuộc sống sinh hoạt của mình và môi trường thực tập ở đó, người yêu của em nhìn qua hình ngày càng đẹp trai và quyến rũ, không biết gặp ngoài đời sẽ còn làm em rung động đến mức nào

"Em nhớ anh"

Câu này em chưa từng dám nói ra vì sợ sẽ làm anh phân tâm mà bỏ bê công việc, mỗi ngày cố gắng giữ liên lạc với anh nhiều nhất có thể để vơi đi nỗi nhớ

Hôm nay thời tiết ấm áp, ánh nắng mặt trời cũng không quá gay gắt, Nhân Tuấn quyết định lái xe đến nghĩa trang thăm ba. Phần bia đá mới được lau dọn cách đây không lâu nên em chỉ đến bày ra một ít bánh trái và ở lại trò chuyện với ba

Có tiếng bước chân đến gần, em không để tâm vì nghĩ đó là người đến thăm người thân quá cố

"Tìm thấy em rồi!"

Câu nói này em chưa bao giờ quên, chầm chậm quay đầu lại, nước mắt một lần nữa xuất hiện

"Khải Xán nói cho anh biết em đang ở đây. Anh không quấy rầy em và bác trai nói chuyện chứ?"

"Không phải anh nói sẽ đi 5 năm..."

"Đúng là nếu đi từng đó thời gian thì anh sẽ được thăng quan tiến chức, thậm chí là có thể định cư ở đó. Nhưng anh đã từ chối vì còn cục cưng bé nhỏ là Hoàng Nhân Tuấn đang đợi"

Cả hai trao cho nhau cái ôm thật chặt, nụ hôn ngọt ngào để bù lại những năm tháng xa nhau. Nhân Tuấn vùi trong lồng ngực Đế Nỗ không dám tin, nét cười đã quay về

"Đừng rời xa em nữa"

"Nhất định là vậy".
=============================

Ban đầu tui định viết oneshot thôi á, mà viết một hồi thấy dài quá nên triển thành longfic luôn =))))) cảm ơn các bạn đã theo dõi ạ 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro