(15) - Trở về
Thuốc trong người Nhân Tuấn nếu không được duy trì thì sau 24 tiếng sẽ tan hết, suốt một đêm em nằm trong lòng Đế Nỗ thút thít khóc đến khi thiếp đi, thức dậy cũng không muốn xa anh phút giây nào. Táo bạo hơn nhân lúc trong phòng bệnh không có ai còn leo vào lòng anh đòi hôn, hai cánh môi mềm mút mát khơi gợi cho anh cảm giác, buộc anh phải đáp lại
"Em nhớ anh nhiều lắm. Lúc ở gần hắn càng nhớ hơn, chỉ muốn ngay lập tức được ở bên anh"
"Anh đã ở đây rồi mà, lại còn mới bị em cưỡng hôn"
Đêm đó Nhân Tuấn vừa mở mắt đã thấy một bóng đen chầm chậm tiến về giường bệnh của mình, tay chân đều là dây nhợ, em lại chỉ có một mình nên muốn chống cự là chuyện không thể. Nhìn kĩ một chút thì đó là tên chủ quán nên em mới nghĩ đến kế sách giả vờ mất trí để tự bảo vệ bản thân, nói thêm vài câu ngọt ngào để "chạy trốn" cùng hắn
"Đế Nỗ ơi, mình... mình hôn lại lần nữa nha?"
Thêm một chuyện dở khóc dở cười nữa là xe và bằng lái của Đế Nỗ đã bị tịch thu vì vi phạm luật an toàn giao thông. Anh là luật sư biết luật còn phạm luật đáng lý ra phải bị phạt nặng hơn, nhưng vẫn là nhờ Chí Thành nói đỡ vài câu
"Sắp tới anh không thể đưa đón em được nữa"
"Không sao, anh vì em mà lái xe bất chấp như vậy, em rất cảm động. Khoảnh khắc thấy anh xông vào lễ đường, em rất hạnh phúc vì cứ tưởng cả đời sẽ không thể gặp lại anh được"
Lần này đến lượt Đế Nỗ manh động, bế em ngồi trong lòng âu yếm, giữa lúc nụ hôn đang nồng nàn thì Chí Thành và Thần Lạc đến gõ cửa, bé yêu rất xấu hổ nên cứ rúc vào cổ anh
"Hôm nay là ngày Nhân Tuấn xuất viện nên em và Thần Lạc đến đón hai người"
Tuy giấy tờ nhà đã lấy lại được nhưng vẫn cần phải xác minh thêm vài thứ, nếu không có gì đáng quan ngại thì Nhân Tuấn có thể lập tức dọn về ở. Lúc biết được em cứ mãi ngây ngẩn không nói nên lời, liên tục hỏi lại Đế Nỗ để xác nhận
"Bây giờ đó là nhà của em, hiện tại và sau này cũng sẽ như thế"
Sau khi hắn bị bắt thì cảnh sát và người của Chính phủ đã đến đây lục soát, mọi thứ vốn dĩ rất bừa bộn nhưng trước đó vài ngày Đế Nỗ đã cho người dọn dẹp để đón chủ nhân thật sự trở về. Tuy đạn ghim vào thái dương nhưng hắn không chết mà trở nên điên dại liên tục mắng chửi, còn lão già kia dù sao phút cuối cũng đã chịu khai ra toàn bộ nên hình phạt có phần nhẹ hơn
"Anh về nhé. Cần gì cứ gọi"
"Đừng về mà, ở lại với em một đêm được không?"
"Anh còn nhiều việc chưa giải quyết xong. Em mới về nhà cần phải làm quen mọi thứ, anh không muốn quấy rầy"
Khải Xán từ công ty trở về đã thấy Đế Nỗ ngồi một đống ở phòng khách xem TV, nhưng hình như tâm trí của anh thì đã treo lơ lửng trên cây rồi
"Người yêu nhỏ của mày đã an toàn quay về rồi sao vẫn còn rầu rĩ?"
"Ban đầu tao và Nhân Tuấn gia cảnh giống nhau, nhưng giờ đây em ấy đã lấy lại được những thứ thuộc về mình, quay lại làm thiếu gia của gia đình giàu có, còn tao thì vẫn chỉ là tên làm công ăn lương, tuổi tác lại quá chênh lệch. Thật tình... không xứng với em ấy"
"Mày và Nhân Tuấn yêu nhau thật lòng là được, cần gì phải để ý những lời bàn tán của bên ngoài? Trải qua bấy nhiêu chuyện mà mày vẫn không có chút lòng tin nào sao?"
Cả đêm anh trầm tư suy nghĩ về câu nói của Khải Xán, tự đấu tranh tư tưởng để tìm ra câu trả lời. Điện thoại đổ chuông, là Nhân Tuấn
"Anh ơi... anh qua ngủ với em được không? Nhà rộng lớn quá, lại là lần đầu tiên em ở đây nên không quen"
"Sợ ma hả?"
Gật đầu
"Xe của anh bị tịch thu rồi, với lại cũng đã khuya, anh sợ không bắt được taxi"
Nhân Tuấn như bé mèo con phải xa chủ nhân, tiu nghỉu cụp mắt xuống làm anh cũng buồn theo
"Hay là anh đợi em ngủ rồi mới cúp máy, để em yên tâm hơn, chịu không?"
Cả ngày nay em hết chạy đông chạy tây hoàn thành các thủ tục, mấy ngày trước còn phải dọn đồ chuyển nhà khiến em mệt mỏi không ít, được dỗ dành mấy câu đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ
"Ngủ ngon, bé yêu của anh"
Đế Nỗ càng muốn tránh mặt Nhân Tuấn càng như cái đuôi nhỏ bám dính lấy, giờ nghỉ trưa và tan làm đều đến gặp anh mè nheo đòi dẫn đi ăn. Nhìn em mải ăn mà quanh miệng bị dính cũng không biết, anh dịu dàng dùng khăn giấy lau sạch sẽ, còn tranh thủ ăn một ít đậu hủ
"Đêm qua em ngủ không được ngon. Đã nói là anh qua với em đi mà"
"Hay là... anh cảm thấy ngại vì xuất thân của tụi mình?"
Suốt cả bữa ăn chẳng ai nói thêm câu nào, Đế Nỗ gọi taxi đưa em về, còn cẩn thận chụp lại biển số. Vừa lên văn phòng thì điện thoại báo có tin nhắn
"Bất kể thân phận của em là gì, tình yêu em dành cho anh vẫn không bao giờ thay đổi"
Đế Nỗ vừa đọc hai mắt cay xè, lại có thêm lí do để anh được yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro