(12) - Trí nhớ của em đang lộn xộn
Đến nước này Đế Nỗ chẳng nể nang ai nữa, trực tiếp đến bệnh viện làm loạn rất lâu, Chí Thành ngăn cản mãi không được, ở trước mặt bao nhiêu người đấm cho anh một cái
"Anh tỉnh táo lại đi! Cứ như vậy thì ai sẽ đi tìm Nhân Tuấn?"
Nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuyện này là do ai gây ra. Hắn lợi dụng an ninh lỏng lẻo và các góc khuất của CCTV đến bắt em. Một người sức khỏe còn yếu ớt như vậy sẽ chịu được bao lâu?
Tình hình còn đang rối ren, Thần Lạc chạy đến tập đoàn với gương mặt tèm lem nước mắt càng như đổ dầu vào lửa. Nhân Tuấn đích thực đang ở chung với hắn nhưng không nhận ra cậu
Đế Nỗ hỏi kĩ Thần Lạc địa điểm rồi lái xe đến đó chờ. Anh bỏ qua cái nắm tay khắn khít em dành cho hắn liều mạng chạy lại định cướp người
"Nhân Tuấn, về với anh đi..."
Nhưng đáp lại chỉ có sự hoảng sợ từ em, vừa vùng ra được em liền nép vào lòng hắn liên tục lẩm bẩm nói sợ
"Mày lợi dụng em ấy mất trí để làm chuyện đê tiện này hả?"
"Là em ấy tự tìm đến tao, khóc lóc nói nhớ tao. Chính mày ngay từ đầu mới là kẻ đến sau làm lệch lạc tư tưởng của em ấy, hơn 2 năm qua tao mới là người có ơn với em ấy nhất, mày chẳng là gì hết"
Từ đầu đến cuối Nhân Tuấn vẫn không chịu nhìn anh lấy một cái, những cử chỉ thân mật từng thuộc về anh nay em lại trao cho kẻ đã từng khiến em suýt chết...
"Đi ngay, đừng làm Nhân Tuấn sợ. Không thì đừng trách tao nặng tay"
"Người của bên tôi anh dám đụng đến hả?"
Hắn tuy không nể Đế Nỗ nhưng cũng phải dè chừng Chí Thành, liền ôm Nhân Tuấn lên xe rời đi. Cậu cho tài xế về tập đoàn trước, bản thân thì vào xe chung với anh để ngăn anh đừng làm những chuyện ngu xuẩn
"Lời khuyên của em anh không muốn để vào tai luôn hả?"
"....."
"Vậy thì em sẽ dùng tư cách là Tổng giám đốc nói với anh: không được đi gây sự nữa, anh càng làm quá mọi thứ càng bất lợi, lúc đó việc cứu Nhân Tuấn càng khó khăn hơn"
Suốt cả đoạn đường Đế Nỗ lặng lẽ rơi nước mắt. Ngay cả người mình yêu thương nhất cũng không bảo vệ được, còn để em ấy lọt vào tay kẻ thù mà không thể đòi lại
"Anh là kẻ vô dụng đúng không? Không thể cho Nhân Tuấn một cuộc sống tốt, cũng không biết bảo vệ em ấy chu đáo..."
"... Chỉ trách hắn quá đê hèn. Lợi dụng Nhân Tuấn đầu óc không tỉnh táo mà dụ dỗ cậu ấy. Em không tin không có cách để trị tội hắn"
Chí Thành biết hiện tại có nói thêm người kia cũng không để vào đầu, cho anh nghỉ phép để bình tâm. Đế Nỗ dùng toàn bộ vào việc nhốt mình trong phòng, Khải Xán khuyên cách mấy cũng không được. Mấy ngày nữa bạn phải đi làm lại, thật sự không biết ai sẽ lo lắng cho tên si tình to xác này, rủi cậu ta làm chuyện gì dại dột bạn cũng không biết đường nào mà đỡ...
"Mày rầu rĩ như vậy có giải quyết được gì không? Nhân Tuấn còn đang chờ mày đến cứu kìa"
"Em ấy đang ở bên hắn rất vui vẻ. Làm gì mà nhớ đến tao?"
"Vậy ý mày là muốn chấm dứt đoạn tình cảm đã kiên trì theo đuổi hơn 2 năm qua, cam tâm nhìn người mình yêu bị kẻ khác cướp đi? Lý Đế Nỗ mà tao quen biết bao năm nay không phải là người như thế. Mày có thể không quan tâm đến bản thân nhưng hãy nghĩ đến Nhân Tuấn, nếu cậu ấy cả đời này ở gần một tên xấu xa như thế thì cuộc đời sẽ không thể nào phát triển được"
Nhân Tuấn trong lòng anh là chàng trai xinh đẹp, trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười, dám vượt qua thân phận của mình mà nói lời yêu anh, dám phá vỡ các quy tắc để được ở gần anh. Giống như Khải Xán nói, cho dù bây giờ em không còn nhớ ra anh là ai, thậm chí là tình cảm cũng không còn nhưng nếu em không hạnh phúc thì anh cũng không yên tâm. Ít nhất trước khi rời đi cũng phải giúp em thoát khỏi tên đê hèn đó, trả tự do cho em
Từ lúc lên xe đến khi về nhà, Nhân Tuấn cứ nói mệt rồi tựa đầu vào kính xe ngủ, lúc được hắn bế trên tay cũng chỉ hé mắt nhìn một chút rồi lại ngủ tiếp. Hắn phải đợi đến chiều mới có thể gọi bác sĩ tư nhân đến khám cho em
"Hoàng tiên sinh chỉ là tinh thần bị mỏi mệt, nghỉ ngơi và uống một ít thuốc bổ sẽ ổn thôi ạ"
Nơi bị đạn ghim vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đôi khi khiến em đau nhức không chịu được. Hắn nhẹ nhàng sát trùng và cho em uống thuốc đến đêm mới đỡ hơn một chút. Thân ảnh nhỏ bé cuộn tròn trên giường chịu đựng như đang ghim từng nhát dao vào lòng hắn, cả đêm hắn ôm cơ thể lạnh lẽo trong lòng vỗ về, không dám lơ là phút giây nào để em có được giấc ngủ trọn vẹn nhất
"Em đã về với tôi rồi, tôi nhất quyết sẽ không bao giờ để em rời đi nữa..."
Đêm đó Nhân Tuấn gặp ác mộng, chuyện tưởng như đã biến mất từ ngày gặp lại Đế Nỗ. Giấc ngủ không trọn vẹn càng làm em tiều tụy, đến đầu giờ chiều mới miễn cưỡng rời giường. Hắn không cho em ở mấy căn phòng chật chội của quán bar nữa mà trực tiếp đưa về biệt thự của mình, em cứ thơ thẫn đi khắp vườn đến khi mỏi chân lại tìm đến chiếc xích đu ngồi nghỉ, đôi bàn chân trắng hồng giẫm lên thảm cỏ xanh mướt tạo nên mỹ cảnh hiếm có, người giúp việc nhỏ to với nhau chẳng trách ông chủ của họ sủng ái, chiều chuộng em nhiều như thế
Hắn đã hạn chế tối đa việc ra nước ngoài làm ăn, đa số thời gian rảnh đều về với Nhân Tuấn. Vừa bước vào nhà đã bị thân ảnh mỹ miều trên chiếc xích đu trong vườn làm cho say mê, ngồi vào chỗ trống còn lại ôm mỹ nhân vào lòng
"Em còn bệnh, ra đây làm gì? Giày dép cũng không chịu mang"
"Căn biệt thự này quen quá, hình như... em thấy ở đâu rồi"
Đôi mắt hắn hơi dao động nhưng vẫn giữ được bình tĩnh tiếp tục dỗ dành em
"Trí nhớ của em đang lộn xộn, có thể là trùng hợp thôi"
"Lúc nãy em nằm mơ thấy được ai đó ôm ấp rất dịu dàng, còn cùng em chơi xích rất vui, cứ tưởng là anh nhưng nhìn kĩ lại không phải. Anh có biết đó là ai không?"
"Chỉ có anh là yêu thương em nhất, giữ em trong lòng như bảo bối. Còn ai khác nữa đâu?"
Nhân Tuấn gật gù, yên tâm rúc vào cổ hắn, trong đáy mắt ánh lên sự thâm trầm khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro