Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Huang Renjun có một mối tình cấm đoán, và bí mật. Trong cuộc đời cậu, tất cả đều rất yên bình, tốt nghiệp, học đại học, ra trường có việc làm, chẳng có gì đi chệch hướng, chỉ riêng chuyện tình cảm.

Renjun là tinh anh giới cảnh sát, đội trưởng cả một đội mười hai người, bảng thành tích sáng chói, tính tình quyết liệt, lại quật cường, chưa từng nề hà bất kỳ nhiệm vụ nào. Ai cũng nghĩ Huang Renjun sẽ có cả một cuộc đời hoàn hảo, kết hôn, sinh con, hạnh phúc hết đời. Nhưng không, ông trời sẽ không cho ai quá nhiều thứ, Huang Renjun có một ngoại lệ duy nhất.

Cậu yêu một người đàn ông.

Gia đình cậu mang tư tưởng phong kiến cổ hủ, cả nhà độc đinh một đứa con trai. Từ khi có nhận thức, Huang Renjun đã luôn luôn phải chịu đựng những giáo huấn khắt khe, thành tích học tập phải tốt, không được phàn nàn, không được kêu ca, mọi chuyện phải nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Khi trưởng thành, đứng trước ngưỡng cửa thi đại học, cho dù ước mơ không phải là trở thành cảnh sát, cậu vẫn nghiến răng điền nguyện vọng, bởi đương nhiên, vẫn là bố mẹ cậu muốn.

Chính vì thế, việc cậu qua lại với một người đàn ông, chính là không bao giờ được phép nghĩ đến. Nhưng cố tình, Huang Renjun chính là yêu một tên vô lại.

Lại là một điều không ai tưởng tượng rằng nó sẽ xảy ra với một cảnh sát, đặc biệt là Huang Renjun.

Lee Jeno, người yêu cậu, một tên lưu manh, đại ca của một băng nhóm khét tiếng. Cờ bạc, rượu bia, hút chích, tất cả những thứ xấu xa nhất, đều tồn tại trong thế giới của hắn, bao gồm... cả giết người.

Huang Renjun cũng giết người, nhưng cậu chỉ rút súng với những kẻ có tội, trong tình thế ép buộc để bảo vệ kẻ yếu. Nhưng Lee Jeno lại khác, đôi tay nhuốm máu của kẻ thù nhăm nhe muốn lấy mạng hắn và từ cả những gã phản bội. Lee Jeno không tiếc mạng người, cũng chưa từng cầu xin một ai. Bởi vì hắn tồi tệ, và hắn biết.

Renjun không biết lý do mình chọn nguy hiểm, cũng chẳng biết mình rơi vào lưới tình tự bao giờ. Bởi Lee Jeno khi ở cạnh cậu, Lee Jeno là bản thân Lee Jeno, một người đàn ông khát khao tình yêu, luôn mơ về một gia đình nhỏ, bỏ rơi hết những nguy hiểm rình rập mỗi ngày, ở bên người hắn yêu. Lee Jeno là ác quỷ, nhưng Huang Renjun không phải thiên thần, cậu không bao giờ cố gắng nói cho hắn hiểu thế giới của hắn là xấu xa, phải sống tốt đẹp như cậu hiện tại. Bởi Renjun biết, thế giới của hắn, cũng đẹp và tự do.

Renjun yêu sự tự do từ hắn, yêu cách hắn cương quyết với mọi vấn đề, được sống với những gì hắn muốn, cho dù người đời muốn tránh xa, dè bỉu hắn đến đâu, thì Renjun biết, cậu mong muốn được giống vậy. Ai cũng mơ ước mình được bằng một phần của Huang Renjun, nhưng không ai hiểu, nó tù túng đến mức nào, khó thở ra sao. Cậu ngày ngày phải sống vì ước mơ của bố mẹ, chịu đựng gia giáo hà khắc, không được tuỳ hứng, không được đấu tranh, chúng o ép cậu, đến phát điên.

"Này, cậu sống như thế không mệt à?"

Lần đầu tiên gặp gỡ, Lee Jeno phì phèo điếu thuốc lá, nghênh ngang hỏi. Huang Renjun cùng hắn ngồi trong phòng thẩm vấn, trái ngược với sự ngả ngớn, gác chân lên bàn phì phèo điếu thuốc của Lee Jeno, cậu mặc cảnh phục, nghiêm túc ghi chép.

Lee Jeno nhìn cậu, bừa bãi gẩy tàn thuốc xuống sàn nhà, hờ hững: "Cậu hỏi nguyên nhân chúng tôi làm thế? Đơn giản, thích thì làm. Em trai, không thấy cuộc sống cậu cứng ngắc à?"

"Nhưng các anh là người xấu." Huang Renjun quả quyết.

"Haha người xấu? Em trai, em bao nhiêu tuổi thế? Người xấu nhưng dám làm chính mình, còn hơn trong ngành mấy cậu, cảnh phục quân hàm nhưng ai biết được thực sự có lòng dốc sức vì dân? Hay chỉ vì tiền tài, danh vọng? Em trai, cuộc đời này muôn màu lắm, đừng đánh giá con người bằng những gì họ thể hiện ra bên ngoài."

Từ ngày đó, Huang Renjun bị Lee Jeno kéo lấy, cuốn cậu vào vòng xoáy nguy hiểm nhưng thu hút, không thể nào dứt ra được. Hắn dạy cậu về một thế giới khác mà cậu chưa từng được thấy, ở đó cậu có thể quên hết gia giáo, quậy phá, xả mọi ức chế giam giữ trong người bấy lâu. Renjun yêu Jeno như thế, vượt qua mọi định kiến xã hội.

Hai người có một nơi bí mật, chỉ riêng hắn và cậu biết, một căn gác xép nhỏ nằm khuất trong một con phố, gần giống một căn phòng trọ nhỏ cho sinh viên không có điều kiệu. Nội thất không đắt đỏ, chỉ có chiếc giường đôi với sopha bạc màu, một cái TV, tủ lạnh mini, kệ bếp cùng nồi niêu, bát đĩa đơn giản, nhiều thêm chiếc máy chạy nhạc bằng đĩa than, ngoài hiên trồng giàn hoa giấy, đơn giản nhưng ấm cúng.

Jeno cùng Renjun hẹn nhau ở đây gần như mỗi ngày, tổ ấm nho nhỏ của hai người. Về ngôi nhà này, không còn cảnh sát Huang Renjun, cũng chẳng còn xã hội đen Lee Jeno, chỉ đơn giản là hai người bình thường yêu nhau, dành thời gian hâm nóng tình cảm thôi.

Vẫn như mọi ngày, Renjun trở về từ ca trực đêm mệt mỏi. Cậu tra chìa khoá vào ổ, trong nhà đã phát ra tiếng nhạc cổ điển từ chiếc đĩa than, người đàn ông của cậu ngồi trên sopha, miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm sách im lặng đọc. Khói thuốc lững lờ, biến ngôi nhà như chìm trong sương mờ. Renjun nới rộng cà vạt, không nói tiếng nào chui vào lòng Jeno, hắn dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, hôn nhẹ lên trán cậu, hỏi: "Mệt không?"

Renjun lắc đầu, dựa vào cánh tay anh nhìn nội dung cuốn sách đang đọc dở. Lee Jeno lấy trong túi áo một viên kẹo dâu, bỏ vào miệng, đợi viên kẹo tan hết mới nâng mặt cậu lên, hôn sâu. Vị ngọt thơm hoà quyện với hương bạc hà thoang thoảng còn sót lại, tạo thành mùi vị mà Renjun say đắm, muốn hôn thật nhiều, thật nhiều.

Huang Renjun không cấm Jeno hút thuốc, đó là quyền tự do của mỗi người. Hắn là đàn ông đã trưởng thành, không phải thanh niên muốn tỏ ra mình ngầu, chỉ đơn giản là để giảm bớt áp lực. Người ta dùng nhiều cách để thư giãn, trong thế giới của anh phần nhiều sử dụng ma tuý hoặc chất kích thích, nhưng Jeno ngược lại, hắn chỉ cần đến thuốc lá, không quá hại đến sức khoẻ, cũng tạo thành thói quen, vui buồn gì đều có bao thuốc ở bên. Không cấm nhưng khi hôn, Renjun lại rất ghét mùi thuốc tràn vào miệng mình. Cảm giác xộc lên tận óc đấy rất khó chịu, Renjun không muốn trải qua thêm bất kỳ lần nào nữa. Thành ra, trước khi hôn, Jeno phải ngậm kẹo, nhất định phải là kẹo dâu. Vì Renjun thích.

Tình yêu của hai người là bí mật, không một ai trên thế giới này biết đến. Nơi duy nhất hẹn hò là căn gác xép nhỏ này, hắn và cậu trao nhau bao nhiêu tình cảm. Chỉ ước có một ngày, khi Huang Renjun không phải là cảnh sát, Lee Jeno cũng "rửa tay gác kiếm", cả hai sẽ được bên nhau, danh chính ngôn thuận, không màng đến ánh mắt người đời.

Hai người cùng thở gấp sau cao trào, Lee Jeno đổ người xuống, đè lên cơ thể Renjun bên dưới, tham lam để lại những dấu hôn đỏ ửng trên bả vai nhỏ gầy của cậu. Renjun rùng mình vì những sợi tóc của hắn cọ lên cổ, ngưa ngứa. Cậu ra sức tránh đi, ánh mắt ướt át: "Đừng nghịch nữa mà."

Jeno ngẩng lên, nhìn đôi mắt long lanh của người yêu, cố tình đưa tay lên che chúng lại. Hắn sợ nhất khi cậu ở trong trạng thái này, chẳng phải là cảnh sát tinh tuý Huang Renjun, cũng chẳng phải Huang Renjun luôn cố tỏ ra mình chững chạc, chỉ là Renjun yếu đuối bé nhỏ.

Của hắn, chỉ một mình hắn.

Hắn liên tiếp rải những nụ hôn vụn vặt lên mặt, lên môi, lên mọi nơi trên cơ thể cậu. Bé nhỏ của hắn, tôn nghiêm của hắn, tình yêu của hắn, mọi thứ tốt đẹp nhất của hắn đều do Huang Renjun nắm giữ. Jeno vẫn nằm đè lên người Renjun, để da thịt trần trụi áp sát, không chút kẽ hở, chậm rãi nói: "Anh sắp phải đi rồi."

Trước cơn bão hay sự chia ly, đây là giây phút yên bình nhất. Địa bàn của Lee Jeno bị triệt phá, chân rết đã bị bắt gần hết, hiện tại hắn đang nằm trong danh sách truy nã, cần phải cải danh trốn sang nước ngoài. Huang Rejun đã biết, nhưng cậu không thể ngăn lại, chỉ có thể để hắn rời đi. Renjun luồn tay mình vào mái tóc hắn, để những sợi tóc ngắn trôi qua những kẽ tay, tay còn lại ôm hắn, vỗ về: "Cẩn thận nhé."

Lee Jeno nhổm dậy, nhìn thật kỹ từng chi tiết trên gương mặt hắn yêu nhất, cười buồn: "Renjunnie... không biết khi nào anh mới trở về, đừng đợi anh, đừng phí phạm tuổi trẻ của mình. Hãy tìm người khác thật sự yêu và trân trọng em, em xứng đáng với điều ấy."

Renjun đưa tay lên, di chuyển từ đôi mắt, xuống cái mũi cao thẳng, rồi dừng lại trên đôi môi mỏng cậu yêu nhất giống như để khắc tạc người mình yêu vào sâu trong tâm can. Renjun áp tay lên má hắn, nói: "Đưa em đi cùng, được không?"

Jeno nghiêng mặt để má mình cọ lên tay Renjun, hắn bắt lấy nó, môi kề vào, thành kính hôn lên, lắc đầu: "Đừng. Em còn tương lai rộng mở phía trước, anh không thể ích kỷ mà huỷ hoại mọi thứ của em được."

Renjun nhắm mắt, như cam chịu số phận. Lee Jeno hai mắt đỏ ửng, nước mắt muốn rơi xuống nhưng phải cố nén lại. Hắn hôn lên môi cậu, thầm thì: "Nhưng xin đừng quên anh, cả đời này, làm ơn đừng quên anh."

Giá như có thể mãi mãi ở bên em, giá như chúng ta chỉ là những người bình thường. Đừng quên anh, đừng quên mất người đàn ông em đã từng yêu đến sâu tận xương tuỷ.

--

Khi Renjun tỉnh dậy thì Jeno đã rời đi từ lâu, cậu bần thần mất một lúc mới định hình lại được tình hình, nhận ra người kia đã thực sự rời bỏ. Renjun không rơi nước mắt, như mọi ngày mặc cảnh phục đi làm, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, chẳng có gì khác lạ.

Bởi vì mối quan hệ của hai người là bí mật, cho nên cậu tuyệt đối không được để lộ bất kỳ buồn đau nào khi ở bên ngoài, chỉ có thể len lén nhớ hắn mỗi khi đêm về. Lee Jeno bốc hơi khỏi thế giới này, cũng như chưa từng bước chân vào cuộc sống của Renjun.

Chẳng một ai có thể hình dung cảnh sát mẫn cán Huang Renjun yêu say đắm trùm xã hội đen khét tiếng Lee Jeno. Mọi người vẫn luôn ấn tượng với một Renjun kính cẩn, trách nhiệm và trầm lặng, là đứa con ngoan mà tất cả các ông bố bà mẹ mong muốn con mình trở thành. Nhưng chẳng ai nhận ra, Renjun càng ngày càng nép mình, che giấu bản thân đi.

Cậu không tìm hiểu thêm ai nữa, cũng chẳng dây dưa với người nào, hàng ngày đúng giờ đi làm, đúng giờ về nhà, không giao du với bất kỳ đối tượng nào. Cho dù gia đình đã liên tục giới thiệu cho Renjun rất nhiều cô gái để xem mắt, nhưng cậu đều thờ ơ, từ chối hết tất thảy. Kể cả bố mẹ đều sốt ruột, giục giã Renjun mau kết hôn, nhưng con trai của ông bà luôn luôn thoái thác, thật khiến người ta bực tức!

Cho dù người có nhiều đến mấy, có tốt đẹp ra sao, thì tất cả đều không phải Lee Jeno.

Đúng vậy, đều không phải con người cả thế giới đều cảm thấy tồi tệ ấy. Lee Jeno đời này chỉ có một, nếu không là hắn, thì cậu chẳng dám yêu một ai khác nữa.

Dẫu hắn đã nói cậu không được chờ, Renjun vẫn cứng đầu thật lâu, một tháng, hai tháng,...

Một năm...

Hai năm...

Đến giờ cũng tròn năm năm rồi...

Mặc cho bố mẹ liên tục bắt ép kết hôn, Huang Renjun sống chết lì lợm không chịu, gắt gao hơn, cậu tự mình dọn ra khỏi nhà, sống riêng. Căn gác xép ấy cậu không dám về nữa, nhưng đôi khi vẫn quay lại dọn dẹp, phủi bụi. Nơi ấy lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của hai người, chỉ sợ ở quá lâu, Renjun sẽ nhịn không được mà rơi nước mắt. Năm năm qua cậu cố tình kìm nén bản thân, nhất định không được yếu đuối, bởi cậu hiểu, Jeno không bao giờ thích cậu khóc. Cả Renjun cũng vậy, đàn ông con trai, không thể vì tình cảm cá nhân mà dễ dàng rơi nước mắt được.

Mà cũng có lúc, ngửi được thứ mùi thuốc lá bạc hà quen thuộc, Renjun sẽ vô thức ngoái đầu lại, tìm kiếm bóng hình mình trông chờ bấy lâu, nhưng chỉ là một người lạ vô tình hút loại thuốc giống vậy. Renjun cứ mãi ôm theo bóng hình ấy bên mình, đêm đêm mơ thấy hình hài mờ ảo, chỉ với tay ra là sẽ bắt được lấy. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, tất cả những gì cậu nắm được chỉ là không khí và niềm tiếc nuối khôn nguôi.

Giáng sinh lại đến rồi, khắp nơi ngập tràn sắc đỏ, rộn ràng tiếng nhạc, trẻ con vui đùa khắp nơi, cùng bố mẹ đi chơi đó đây, tận hưởng ngày lễ lớn. Mọi người vui là thế, các cặp đôi nắm tay nhau rạng rỡ đi trên con phố, chỉ có một bóng hình lẻ loi.

Huang Renjun không phải người theo đạo Thiên Chúa, vì thế không quan trọng những ngày này, nhưng cậu không chịu được cảnh sum vầy, ở bên nhau kia. Renjun chờ đủ lâu, cũng biết mệt mỏi, nhưng lại không nỡ cắt đứt. Biết là vô vọng, nhưng cậu cứ muốn đâm đầu, trách sao được cả đời chỉ nhớ thương một người.

Renjun trở về căn gác xép cũ, cậu lê thân xác mệt mỏi lên tầng cao nhất, bàng hoàng...

Tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy chạy đĩa than thật nhiều năm nay cậu chưa được nghe lại. Renjun run rẩy, thử đặt tay lên nắm cửa, đẩy xuống, cửa không khoá...

Năm năm qua, cho dù khoá bị hỏng hay cửa có vấn đề, Renjun nhất định sẽ sửa, phục hồi nó về nguyên trạng. Vì cậu sợ, một ngày nào đó người kia quay lại, sẽ không thể vào được.

Renjun run rẩy mở cửa, trong nhà ngập tràn khói thuốc, mùi bạc hà lan toả khắp nơi. Một dáng người cao, nở nang dựa vào ngưỡng cửa sổ, quay lưng về phía cậu, nghe tiếng động, chậm chạp quay đầu...

Hốc mắt Huang Renjun đỏ bừng, bao nhiêu dồn nén trong năm năm qua ồ ạt tuôn ra. Nước mắt khiến đôi mắt cậu mờ nhoè, người kia đến gần hơn, ngày càng phong trần, sắc sảo hơn, nhưng cũng gầy đi nhiều quá. Người đó đưa bàn tay đã thô ráp hơn lên má cậu, dịu dàng vuốt ve, giọng nói trầm khàn bao đêm cậu mơ đến cất lên, dỗ dành: "Đừng khóc."

Renjun càng bùng nổ hơn, nước mắt giàn dụa, tay ôm lên bàn tay đang vuốt má mình, nỉ non gọi: "Jeno... Lee Jeno..."

Jeno cũng rơi nước mắt, thành kính, trân trọng hôn lên môi cậu, mùi dâu tây xen lẫn bạc hà thoang thoảng tràn ngập khoang miệng cậu. Mùi vị cậu trông chờ bấy lâu nay, thứ đặc biệt chỉ riêng Lee Jeno có lại bao trọn lấy cậu, nói rằng hắn đã quay lại, nói rằng cậu không uổng công vô ích. Hắn giống cậu, chưa từng quên, cũng không chịu tiến lên, chỉ ôm một niềm tin vô vọng rằng đối phương vẫn còn mình trong lòng.

Thuốc lá, dâu tây, anh của cậu, về rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro