Tháng bảy của chúng ta
Hoàng Nhân Tuấn bước vào trong phòng, đẩy khẽ cánh cửa để tránh cho những người trong phòng không bị thức giấc. Nhưng cậu không ngờ được là đã có người chờ sẵn. Lí Đế Nỗ đã tỉnh dậy từ rất sớm, ngồi bên cạnh bàn học, ánh mắt hướng xa xăm ra phía cửa chính như thể đang mong chờ một điều gì đấy.
“Tớ giật mình đấy.”
Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười. Cậu bạn chung phòng này rõ thật là. Mọi người đều nói có đôi lúc không thể hiểu được Lí Đế Nỗ nhưng rõ ràng Hoàng Nhân Tuấn thấy không khó hiểu. Hiểu được người khác thì có là gì, hiểu được lòng mình mới là thứ nan giải nhất.
“Cậu tại sao lại thức sớm như vậy?”
Lí Đế Nỗ chưa trả lời ngay, trái lại hỏi Hoàng Nhân Tuấn.
“Còn cậu sao lại ra ngoài sớm như thế?”
Không phải là Hoàng Nhân Tuấn ra ngoài từ rất sớm mà là cả đêm không về. Cậu ở trong phòng thí nghiệm cả đêm. Đương nhiên không phải cậu thích ở trong căn phòng toàn hóa chất cùng với những thứ đầy rẫy nguy hiểm như thế, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng được lựa chọn. Nếu không phải vì gần sáng có bảo vệ đi kiểm tra các phòng cũng sẽ không phát hiện ra Hoàng Nhân Tuấn một mình ở trong phòng thí nghiệm, cũng sẽ không một ai biết cậu bị người ta nhốt trong căn phòng lạnh đó một đêm dài. Chuyện này rồi cũng giống như một cơn gió thoảng qua tai, giống như một cánh bồ công anh mất hút trong không trung, không để lại giấu vết. Sẽ chẳng ai biết, cũng sẽ chẳng có ai để tâm. Lí Đế Nỗ không biết, cũng không có nghĩa vụ phải biết.
"Lần sau nếu đi ra ngoài sớm thì đừng gây ảnh hưởng đến người khác."
Cậu nghe thấy Lí Đế Nỗ dõng dạc nói như vậy, sau đó cậu ấy đứng dậy trở về vị trí của mình trùm chăn lên, không để tâm đến còn có người đang đứng phía sau mỉm cười đến méo mó.
Thích một người chưa từng là sai, cũng không phải chuyện đáng xấu hổ. Hoàng Nhân Tuấn sẽ không giống như một thiếu nữ e thẹn, ngay cả việc mình thích ai cũng giấu diếm, ôm theo cho đến khi nhìn người kia có được tình yêu của đời họ. Hoàng Nhân Tuấn biểu hiện yêu ghét rõ ràng. Đối với Lí Đế Nỗ chưa từng che giấu một phần tình cảm nào cả, biểu hiện rõ ràng đến mức người ta chán ghét. Không để ý đến cậu cũng được, chán ghét cũng được nhưng nhất định phải biết trong lòng cậu có người ấy.
Toàn bộ người của khoa Mĩ thuật không ai là không biết Hoàng Nhân Tuấn thích Lí Đế Nỗ của khoa Tự nhiên học. Đối với dân Mĩ Thuật bọn họ mà nói, tình cảm nam nữ, nam nam hay nữ nữ là những phạm trù bình đẳng. Tình yêu là sự hiện thân của cái đẹp, mà cái đẹp thì không nằm trong khuôn khổ giới tính. Nhưng sự phóng khoáng của khoa Mĩ Thuật lại trở thành cái gai trong mắt những khoa khác, nhất là với khoa Tự Nhiên.
Lí Đông Hách vỗ vai Hoàng Nhân Tuấn.
“Này, đêm qua nghe nói cậu không về phòng?”
“Ừm, ở trong phòng thí nghiệm.”
“Nhân Tuấn, cậu ở đó làm gì, không phải thuộc khoa Tự Nhiên tới đó làm gì? Hay là định theo đuổi tình yêu?”
“Không có…”
Lí Đông Hách trầm ngâm, sau đó lại nói.
“Có phải cậu bị người ta lừa tới đó không?”
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu. Cậu cũng không muốn giấu Đông Hách.
"Lại là Lí Đế Nỗ?"
“Không biết là ai cả. Nhưng thôi bỏ đi. Coi như là một trải nghiệm, ngủ trong phòng thí nghiệm cũng không phải chuyện gì ghê gớm.”
Lí Đông Hách giận đến đỏ cả tai. Không ngờ việc bị bắt nạt nghiêm trọng như vậy qua lời của Hoàng Nhân Tuấn lại nhẹ bẫng đi, như là không có chuyện gì cả. Mặc dù trong thâm tâm Lí Đông Hách luôn muốn đi tìm đám người kia tính sổ nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại cứ giống như thiên sứ, có thể tha thứ mọi điều xấu xa, dung túng toàn bộ bọn họ, càng đặc biệt dung túng Lí Đế Nỗ.
“Đừng nghĩ xấu về Đế Nỗ. Tôi biết cậu ấy không thích tôi nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy.”
Trong suy nghĩ của Hoàng Nhân Tuấn, Lí Đế Nỗ chưa từng một lần bị nhúng chàm, nhưng bản thân cậu thì lại hết lần này đến lần khác vì người kia mà bị chìm vào trong bóng tối. Lí Đông Hách cảm thấy tên Lí Đế Nỗ quả thật không tốt. Nếu không thể đáp lại tình cảm của Hoàng Nhân Tuấn thì cũng đừng luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng đến như vậy, tránh cho đám người xung quanh cậu ta không biết điều mà gây phiền phức đến một người như Hoàng Nhân Tuấn.
“Đông Hách, Đông Hách, đi về phòng thôi. Hôm nay chẳng phải chúng ta có bài vẽ ngoại cảnh sao? Lát nữa còn cần phải đến điểm tập kết đó.”
Lí Đông Hách nghe theo tiếng gọi của Hoàng Nhân Tuấn mà bước đi. Con người của Hoàng Nhân Tuấn đúng thật là quá tốt. Chỉ mong kiếp này, người ta đừng phụ cậu ấy, đừng làm tổn thương cậu ấy nữa.
Buổi ngoại cảnh hôm nay không chỉ có khoa Mĩ Thuật bọn họ tới mà còn có cả khoa Tự Nhiên. Đặc thù ngành của bọn họ khác nhau, một bên là nghiên cứu sự xinh đẹp, một bên là nghiên cứu về tính chất của tự nhiên, giống như mọi khi, không bên nào ưa bên nào. Trong khi cả hai nhóm đều cố gắng cách xa nhau hết mức, Hoàng Nhân Tuấn vẫn một mực hướng mắt sang bên khoa Tự Nhiên. Cậu chính xác là muốn tìm xem Lí Đế Nỗ có tới hay không. Nếu có tới thì tốt rồi, cậu có thể nhìn người ta lâu hơn một chút.
Địa điểm ngoại cảnh là một cánh đồng hoang, không biết ở đâu lại mọc lên nhiều bồ công anh như vậy. Loài thân thảo mong manh đung đưa trong gió. Giữa mùa hè nóng nực cùng cái nắng như thiêu như đốt, mấy bông hoa vàng chói như một chiếc mặt trời con. Hoàng Nhân Tuấn quả thực thích thú. Cậu ngồi bên cạnh một đám cỏ nhỏ, tùy tiện ngắt xuống một bông hoa. Đám bạn họ xung quanh vẫn luôn tò mò về loại hoa nhỏ này. Bọn họ dường như chỉ biết tới hình dạng khi lụi tàn của bồ công anh, khi những sợi sinh mệnh mỏng manh của chúng tan vào khoảng không. Người ta quên mất có một thứ vẫn luôn rực rỡ, rực rỡ mà đáng thương như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn phủi mông đứng dậy, cậu muốn tìm Lí Đế Nỗ, muốn nói cho cậu ấy biết có phải bồ công anh nở rất đẹp đúng không, nhưng cậu tìm hoài trong đám người lại không thấy được. Cậu nghẹt thở.
Lí Đế Nỗ bị đàn em khóa dưới kéo đến một gốc cây. Hắn không để ý tới đàn em vẫn luôn nắm tay mình từ lúc ở trong đám đông kia. Ban nãy hắn vẫn luôn nhìn về phía của khoa Mĩ Thuật, chẳng vì điều gì cả, vì hắn muốn nhìn thôi.
“Đàn anh, cỏ dại ở nơi này còn có thể nở hoa đẹp như thế…”
“Không phải cỏ dại, là bồ công anh.”
“Ồ…đàn anh…anh Lí Đế Nỗ thật ra em thích anh lâu lắm rồi, kể từ khi nhập học, anh là người hướng dẫn chúng em.”
“Cảm ơn vì đã thích tôi…”
Hoàng Nhân Tuấn đứng ở phía đối diện, ánh mắt đan xen với những tia sáng của buổi chiều. Cậu mỉm cười nhìn Lí Đế Nỗ, sau đó lại ra hiệu như là không có gì rồi quay lưng bước đi. Bước chân của cậu vội vã hơn thường ngày, như là tất thảy mọi thứ đang đuổi theo cậu. Sao phải vội? Bồ công anh nở hoa xong sẽ tàn kia mà?
“Đông Hách, Đông Hách, chúng ta đi ra chỗ khác vẽ thôi, ở đây không đẹp nữa rồi.”
“Không phải ban nãy cậu khen bồ công anh rất đẹp sao?”
“Đột nhiên thấy không đẹp nữa.”
Bức tranh hôm ấy Hoàng Nhân Tuấn vẽ ra không có bồ công anh với sắc vàng mà cậu yêu thích, chỉ có những cánh bồ công anh như những sợi lông tơ bay trong gió.
Hoàng Nhân Tuấn mở cửa phòng kí túc ra. Giờ này không có ai ở đây cả, cũng không thể làm phiền đến ai nữa rồi. Cậu đặt ống tranh xuống cạnh bàn, bó bồ công anh ban nãy cậu lén hái cắm ở lọ thủy tinh nhỏ cạnh cửa sổ. Sắc vàng không đủ để điểm tô cho cả căn phòng nhưng chí ít đủ để lấp một khoảng nhỏ trong lòng cậu.
“Đàn anh, … anh Lí Đế Nỗ… thật ra em thích anh từ lâu lắm rồi…”
Tôi cũng thích cậu từ rất lâu rồi kia mà, còn chẳng ngại cho cậu biết. Tôi vẫn nhớ khi nhập học, là một sinh viên ngoại quốc cái gì cũng không biết, cậu đã gọi tên tôi….
“Bạn học Nhân Tuấn, chúng ta từ nay ở chung kí túc. Mong có thể cùng cậu chung sống hòa thuận.”
Tôi đã thật sự muốn cùng cậu sống hòa thuận, không chỉ lúc này mà còn đến suốt đời suốt kiếp. Nhưng khi tôi muốn cùng cậu thì cậu lại không muốn cùng tôi nữa rồi.
Hoàng Nhân Tuấn lẳng lặng nhìn đám bồ công anh yên vị ở trong lọ hoa nhỏ trên bệ cửa sổ. Cũng phải thôi, có lẽ giờ này bồ công anh vẫn chưa ở dáng vẻ người ta mong chờ nhất nên mong ước của cậu không thể thành hiện thực.
Lí Đế Nỗ bước vào phòng, chẳng thấy người mà thường ngày vẫn ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa sổ đâu cả. Có lẽ cậu ta đã ra ngoài cùng với cái người tên Lí Đông Hách kia. Lí Đế Nỗ lại để ý lọ hoa nhỏ nằm yên lặng một góc. Bồ công anh… Dáng vẻ lúc này của nó thật đẹp.
Hoàng Nhân Tuấn quả thực đi tìm Lí Đông Hách nói chuyện. Cậu ở quán ăn dưới kí túc, dùng rượu trút bầu tâm sự.
“Đông Hách, có phải đến lúc nên từ bỏ không?”
“Cậu không tiếp tục nữa cũng được, vẫn còn có tôi ở đây kia mà…”
“Phải rồi, tôi vẫn còn có cậu ở đây kia mà. Đông Hách, tôi thật sự đau lòng. Bản thân tôi cũng thật khốn nạn, khốn nạn với chính mình. Tôi dành toàn bộ sức lực để thích Lí Đế Nỗ, muốn cậu ấy nhìn tôi một cái. Nhưng cậu ấy chưa từng muốn như thế. Hôm nay tôi đã thấy cậu ấy cười với người ta…hóa ra cậu ấy còn có thể cười lên trông như vậy…’
“Nhân Tuấn, đừng khóc.”
“Tôi không khóc đâu. Vì sao tôi phải khóc khi biết trước kết cục như vậy? Nhưng tôi chưa từng mơ thấy ai khác ngoài cậu ấy...”
Lí Đông Hách không nỡ nhìn Hoàng Nhân Tuấn như là phát điên vì người kia. Mười giờ đêm, cậu dùng điện thoại nhắn đến số điện thoại của người kia, sau đó Lí Đông Hách đi đâu không biết.
Lí Đế Nỗ ngồi chờ Hoàng Nhân Tuấn ở trong phòng tận mấy tiếng. Không biết từ lúc nào lại có thói quen ngồi chờ người ta. Cho đến khi gặp được Hoàng Nhân Tuấn ở quán rượu dưới kí túc.
“Đứng lên đi, tôi đưa cậu về phòng.”
“Đế Nỗ tới hả? Đông Hách của tôi đâu?"
“Đứng lên, nếu không tôi đi về trước…”
“Có thể cõng tôi về được không. Một lần thôi? Giống như cậu cho tôi một điều ước cuối cùng. Sau này không còn như thế nữa…”
Hoàng Nhân Tuấn quả thật là nhẹ, cả người cao mét bảy cũng không có mấy thịt, cậu gục đầu trên vai Lí Đế Nỗ, luôn miệng nói về nhiều thứ chẳng liên quan đến nhau. Hơi cay của rượu ban nãy phả vào bên sườn mặt của Lí Đế Nỗ, khiến cậu có chút quyến luyến.
“Tôi quyết định rồi, sau này sống cho chính mình. Không còn dám vọng tưởng nữa…”
“Lí Đế Nỗ, tháng bảy tới rồi, bồ công anh nở rồi rất nhanh sẽ tàn. Tôi không đợi được nữa…”
Hoàng Nhân Tuấn sau đó cứ như vậy biến mất, tháng bảy năm đó cậu đi tới địa phương khác. Trước khi đi còn tới cánh đồng bồ công anh kia, lúc này hoa đã tàn hết, chỉ còn nhưng bông tròn mỏng manh. Cậu cúi xuống, từng cái từng cái một thổi bay sợi bồ công anh.
“Đây có lẽ là điều ước cuối cùng mà tôi dành cho Đế Nỗ. Trước đây vẫn luôn nghĩ rằng thổi một cành bồ công anh có thể đem điều ước trở thành hiện thực…tôi vẫn luôn ước Đế Nỗ là của tôi.”
Cậu nói lời tạm biệt với bồ công anh, đi đến một vùng đất xa xôi, cũng đem theo cả Lí Đế Nỗ trong kí ức, coi phần tình cảm đó như một kỉ niệm đẹp, cậu cũng không hề biết bên kia có người đứng ở khung cửa sổ, lượm nhặt lại những cành hoa bồ công anh sắp khô héo. Mỗi người bọn họ đều hướng bồ công anh với một suy nghĩ khác nhau.
Thời gian trôi nhanh đến mức chính lòng người cũng hoảng hốt. Chớp mắt một cái đã là mười năm.
“Đông Hách, cậu ở đâu sao còn chưa về vậy?”
Người trong điện thoại nói mấy tiếng sau đó Hoàng Nhân Tuấn cúp máy. Rất lâu rồi cậu mới bị Lí Đông Hách cho leo cây thế này. Hoàng Nhân Tuấn đứng trước nhà trẻ đón nhóc con kia.
“Lí Đông Đông, con cuối cùng cũng ra. Ta đợi con mỏi chân muốn chết.”
“Ba, bố Đông Hách của con đâu?”
“Bố con còn có công việc. Tên ngốc đó lại bỏ chúng ta ăn tối một mình rồi.”
“Ba Nhân Tuấn, hôm nay lớp của Đông Đông có một bạn mới chuyển đến đấy. Bạn ấy trông như một chú cún vậy, rất đáng yêu.”
“Vậy sao?”
Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại trong quá khứ cũng có người trông giống như một con cún Samoyed, có điều là chú cún hết sức lạnh lùng.
“A, bạn ấy tới kìa.”
Hoàng Nhân Tuấn nhìn nhóc con vừa bước ra từ ngoài cổng nhà trẻ, sau đó sà vào một vòng tay. Lí Đế Nỗ, quả nhiên không hẹn mà gặp.
Lí Đế Nỗ ở bên kia cũng nhìn sang, thấy Hoàng Nhân Tuấn trùng hợp trên tay bế một nhóc con bụ bẫm. Hóa ra trong mười năm ấy, cậu cũng có được cuộc sống cho riêng mình. Trong lòng Lí Đế Nỗ không giấu được một chút nuối tiếc. Năm đó cậu ấy bỏ đi sớm quá, không đợi hắn nói với cậu ấy một câu kia, đáp trả lại vài năm tình cảm. Cũng không đợi cho đến khi hoa bồ công anh kia đủ lớn...
“À xin chào…lâu rồi không gặp.”
“Là mười năm rồi.”
Câu này là Lí Đế Nỗ nói trước. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu khẽ đáp lại.
"Nhóc con nhà cậu cũng lớn thế này rồi. Sau này có thể cùng Đông Đông làm bạn.”
“Đây không phải con tôi, là con của người quen…Tôi vẫn chưa có gia đình.”
Hoàng Nhân Tuấn cọ mũi giày xuống nền đất. Hóa ra là vậy, Lí Đế Nỗ bằng ấy năm cũng chưa chịu có gia đình, có lẽ cậu ấy quá xuất chúng, không ai lọt vào tầm mắt được.
“Chúng ta đều trưởng thành rồi. Cậu xem, tháng bảy năm ấy chúng ta đều còn là những nhóc con vắt mũi chưa sạch. Đế Nỗ cũng nhanh phải có gia đình đi thôi. Tôi phải cho Đông Đông về nhà rồi. Hẹn có dịp chúng ta nói chuyện nhé…như là hai người bạn cũ.”
“Hoàng Nhân Tuấn, trong lòng tôi không có gì có thể thay thế được bồ công anh năm ấy. Nếu như có dịp tôi muốn trả lại bồ công anh trên cửa sổ cho cậu được không?”
“Bồ công anh nở xong sẽ tàn. Cậu định dùng cách nào đây?”
“Sẽ có cách…”
Cũng không ai biết rằng bằng cách nào mà từ đám hoa vàng tựa như mặt trời của bồ công anh có thể biến thành những quả cầu tuyết tròn tròn mỏng manh lung lay trong gió. Năm đó Lí Đế Nỗ từng thấy bồ công anh nở vàng cả một khoảng đất, thấy Hoàng Nhân Tuấn nói ước nguyện với bồ công anh, thấy cậu ấy đem tình cảm của mình gửi vào những cánh hoa bên cửa sổ. Rồi cậu ấy biến mất. Giống như tháng bảy năm đó, Lí Đế Nỗ thấy bồ công anh nhưng lại vô tình bỏ qua, không hề hay biết rằng cánh bồ công anh đã gieo vào lòng hắn một rừng hoa vàng.
Tháng bảy năm đó của chúng ta hoa bồ công anh nở vàng nhưng lại bỏ lỡ, chặng đường tiếp theo nhất định phải theo đuổi kịp. Anh ước nguyện trên từng cánh bồ công anh rằng người sẽ thuộc về anh, cả đời này ở bên cạnh anh. Bây giờ anh không còn muốn phủ nhận nữa rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro