he's the reason for the teardrops on my guitar.
"10:45p.m new message
from: jeno lee
cậu có thể nghe tớ tâm sự về jaemin một lúc không?"
màn hình tôi lại sáng lên với những tin nhắn của cậu lần nữa. mặc dù tôi luôn trông chờ và mong ngóng từng tiếng "ting" sẽ mang tới một tin nhắn mới từ cậu, nhưng mỗi khi cậu nhắc đến cái tên na jaemin kia, thì tôi lại chẳng thể nào chịu nổi. không báo trước, đột nhiên trái tim tôi lại quặn thắt lại mỗi khi cái tên của cậu ta bằng một cách nào đó len lỏi vào cuộc nói chuyện giữa chúng ta. tôi và cậu, hợp nhau đến thế này, sao cậu lại cứ liên tục phá hỏng những khoảnh khắc tươi đẹp giữa chúng ta bằng cái tên đó kia chứ?
tôi hiểu, rằng lee jeno cậu yêu na jaemin đắm say, tôi cũng hiểu rằng lee jeno cậu đau khổ thế nào khi na jaemin mãi không chịu đáp lại tình cảm của cậu mà lại liên tục hẹn hò với những kẻ khác. tôi hiểu hết những thương tổn trong lòng cậu lúc này, jeno à. nhưng tôi chọn làm kẻ ích kỷ, biết vì sao không? vì tôi cũng đau khổ lắm, đau khổ vì cậu. vì cậu mãi chẳng thể nhận ra rằng tôi yêu cậu đến nhường nào, vì cậu cứ luôn coi tôi là người bạn tốt không hơn không kém, vì cậu coi những câu "tôi thích cậu" từ tôi chẳng hơn gì một trò đùa mà liên tục dẫm đạp lên tình cảm tôi dành cho cậu.
dần dà rồi cảm giác sợ hãi đâm chồi trong lòng tôi chẳng khác gì một cây anh đào mang tới hanahaki cả. mỗi khi cậu nở nụ cười tươi đến híp cả mắt lại với tôi, khi cậu đùa giỡn vui vẻ bên tôi, khi tiếng cười giòn tan của cậu phát ra vì tôi, endorphin như được lan tỏa trong cơ thể tôi, nhưng trái tim tôi lại bỗng chốc mà nặng trĩu. vì liệu tất cả những cảm xúc vui vẻ này là thật, hay chỉ là cậu đang an ủi bản thân khỏi những nỗi buồn mà jaemin mang đến cho cậu, liệu rằng cậu chỉ vui vẻ thế này với mình tôi, hay khi ở bên cậu ấy thì cậu còn hạnh phúc hơn nữa? cậu biết không jeno, những khi cậu gần gũi với tôi hơn một chút, khi cậu ghé mặt lại sát mặt tôi để trêu chọc, khi cậu gác tay và cằm lên vai tôi, khi cậu gỡ cọng chỉ vương trên mái tóc tôi hay khi cậu ôm lấy tôi vì tôi bị điểm thấp, tất cả những khoảnh khắc đó đều gây cho tôi một nỗi lo sợ mơ hồ. tôi sợ rằng một ngày nào đó tôi nhận ra đây chỉ là một giấc mơ thôi, và rằng tất cả mọi thứ đều chỉ là giả dối. tôi cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng những suy nghĩ tích cực, rằng cậu cũng thấy tôi dễ thương mà, cậu cũng trân trọng tôi mà, nhưng sự thực lòng cậu thế nào, tôi chẳng thể đọc thấu.
tôi đã cố gắng gượng cười mà nén lòng đau như cắt đã hai năm trời vì không muốn mất cậu, vì không muốn mất cái gọi là "tình bạn" giữa chúng ta, nhưng tôi xin lỗi, jeno à, vì tôi chẳng thể cố nữa rồi.
"11:00p.m sent message.
to: jeno lee
không.
tớ không thể.
vì tớ thích cậu."
thích cậu đến mức tê tái cõi lòng.
nhưng cậu thì lại chẳng bao giờ để tâm đến tôi, như cái cách cậu quan tâm và lo lắng cho na jaemin kia.
tin nhắn được gửi đi, tim tôi đập thình thịch thật nhanh và thật rõ trong lồng ngực, chẳng có cách nào để tôi ngăn trái tim mình ngừng đau nhói. bàn tay tôi lạnh toát và run rẩy từng cơn, dù ngoài trời chẳng hề có lấy tí gió lạnh và tôi thì đang cuốn mình trong chăn bông ấm áp. đôi mắt tôi chưa gì đã cay cay, tai thì ù ù cạc cạc, chẳng thể tập trung vào điều gì khác ngoài tin nhắn vừa gửi đi đã nhận được dấu tick đen và cụm từ "đã xem" hiện rõ dưới đoạn hội thoại. dù hi vọng có tí nảy nở trong lòng, mong cậu sẽ thương hại cho đứa ngốc tội nghiệp là huang renjun tôi đây, nhưng dường như lý trí trong tôi cũng đủ hiểu cậu và hiểu hoàn cảnh hiện tại giữa chúng ta để biết rằng cậu sẽ hồi đáp tôi như thế nào.
mấy dòng ba chấm thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng mấy chốc một dòng tin nhắn mới đã hiện lên.
"11:05p.m new message
from: jeno lee
tớ xin lỗi.
nhưng chắc cậu cũng biết tớ sẽ trả lời thế nào rồi ha."
biết chứ, jeno. tôi biết chứ.
tôi biết cậu đã bối rối thế nào khi nhận được lời tỏ tình có chút bất chợt từ tôi. tôi biết cậu đã rất khó xử khi suy nghĩ xem nên trả lời thế nào để không quá nhẫn tâm với tôi, nhưng vẫn là để cho tôi biết rõ ràng sự thật mất lòng đó: rằng cậu không thích tôi, dù là một chút.
nhưng thứ lỗi cho tôi, jeno, vì nếu tôi không nói ra lòng mình, e là tôi sẽ chẳng thể nào bịa ra thêm một cái lý do xuẩn ngốc gì để né tránh mỗi khi cậu muốn tâm sự về jaemin, và e là tôi sẽ bị mắc kẹt trong vòng xoáy tình cảm với cậu mãi chẳng dứt được, vì vậy dù biết là sẽ đau đến xé lòng cho chính mình, và sẽ khó khăn với cậu, nhưng tôi cũng đành phải làm việc này hôm nay, để mọi thứ được rõ ràng, một lần và mãi mãi. xin lỗi cậu, jeno, vì không thể trở thành người bạn đơn thuần như cậu mong.
"11:06p.m new message
from: jeno lee
renjun à, cậu ổn chứ?
tớ xin lỗi, nhưng cậu cũng biết là tớ thích jaemin nhiều thế nào mà.
cậu thực ra dễ thương lắm, chỉ là tớ thấy chúng ta không hợp nhau theo kiểu đó.
tớ sẽ để cho cậu yên một thời gian, để cậu bình tâm lại, được chứ renjun?
tớ mong chúng ta sẽ không đánh mất tình bạn này."
biện hộ. tất cả đều chỉ là biện hộ.
cậu không cần phải tỏ ra tốt bụng với tôi như thế nữa jeno à, đằng nào thì cậu cũng đã cầm tim tôi trong tay mà bóp nghẹn nó, cần gì phải xin lỗi hay mong muốn giữ lại tình bạn. ngay từ đầu, chỉ có mình cậu coi tôi là bạn thôi, còn tôi thì đã vô tình ngu muội mà vượt qua lằn ranh đó khi nảy sinh tình cảm đơn phương với cậu rồi. vì vậy mà cậu chả cần tiếc nuối cái tình bạn trong sáng chưa bao giờ có thật này giữa chúng ta đâu jeno, hãy để tôi rời khỏi cuộc đời cậu một lần và mãi mãi, jeno nhé.
tôi hi vọng ngày nào đó tôi thật sự có thể quên được cậu và tìm được ai đó yêu mình như cái cách cậu yêu na jaemin đó. nếu nói rằng chúc cậu hạnh phúc bên jaemin, thì e rằng tôi không thể, nhưng tôi mong cậu biết, cậu đã đánh mất ai đó yêu cậu bằng cả trái tim và sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì cậu.
"11:07p.m sent message
to: unknown number
thôi không cần an ủi tớ đâu.
tớ cũng lường trước được rồi mà."
tạm biệt, và không mong ngày hội ngộ.
tôi sẽ ổn thôi mà, phải chứ?
180923.
sorry that i can't forget about you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro