Một cái ngoại truyện nho nhỏ (H)
Ờm tự nhiên lên cơn vậy thôi, mọi người nếu xem được cảnh H thì cứ tự nhiên xem nhe (hồi đêm mình định xóa rồi mà thôi lỡ viết =)))) )
Nhân tiện thì fic này là ABO, Omega được thiết lập là có thể sinh con..., cái này tí xuống dưới mình có đề cập một chút nên là ai thấy được thì hãy đọc. Báo trước chứ mất công chửi mình mình khóc ó ('•ω•̥')
Nói rồi hen, ai dị ứng với H thì đừng đọc huhuhu, bay vô rồi sợ quá bỏ chạy thì không chịu trách nhiệm đâu (。•́︿•̀。)
............
Hương thơm của gỗ và mùi mận chín rục ngọt ngào cứ thế quyện vào nhau, lan toả tứ phía.
Giờ phút này Renjun như rơi vào một cái đầm sâu không đáy, đầu óc cậu trống rỗng mụ mị cứ thế vô thức đưa hai mắt chăm chăm dõi theo từng hành vi từng chuyển động của người kia.
Jeno chậm rãi bước lại gần, đôi đồng tử u ám nhiễm màu dục vọng từ tốn quan sát con mồi đang run rẩy nằm trên giường. Hôm nay Omega của cậu chỉ mặc mỗi sơ mi trắng dài, ở dưới lại không mặc gì khiến toàn thân trên dưới không chỗ nào là không gợi cảm, không quyến rũ.
Một chân Jeno chen vào giữa hai chân cậu, đầu gối nhẹ nhàng chạm vào gậy thịt nhỏ phấn hồng đang có xu thế ngẩng cao đầu.
"Làm sao mà chảy nhiều nước thế?" Jeno cúi đầu liếm láp tuyến thể của Omega, hút môt hơi thật sâu để cảm nhận được hương vị trái cây thơm phức. "Sao cứ như trẻ con vậy, lại còn tè dầm thế kia..."
"Không phải..." Renjun đỏ bừng mặt, yếu ớt phản bác. "Cậu đừng nói, đừng nói như vậy... Ưm..."
Jeno chẳng đợi người kia nói hết câu đã vội vã hôn lên cái miệng xinh xắn hồng hào. Tiếng mút lưỡi, tiếng nước chậc chậc vang lên gây xáo động thanh âm yên tĩnh vốn có của căn phòng. Renjun bị hôn đến đầu óc quay cuồng, cứ thế bị động tiếp nhận, cậu quàng tay lên cổ đối phương lộ ra biểu tình mê đắm mà đâu hay biết cúc áo của mình đang bị gỡ từng cái một.
Một trận mát lạnh ùa vào bủa vây cơ thể làm Renjun giật bắn, nhưng cậu chưa kịp ngạc nhiên thì đã bị sự sung sướng gây choáng ngợp .
Jeno vuốt ve đầu ngực cậu, xoa nắn điểm sậm màu nhỏ nhỏ để nó nhô ra dựng đứng. Vừa thô bạo xoa bóp, Jeno vừa thì thầm: "Sau này ở đây có lẽ sẽ có sữa nhỉ? Vậy em để một bên cho con, một bên cho tôi, có được hay không?"
Alpha ác liệt ngắt nhéo chẳng biết thương hương tiếc ngọc, Renjun kì lạ thay giữa cơn đau nhức lại trào dâng chút ít khoái cảm khó hiểu. Cậu rên rỉ thở gấp, lại đột ngột chủ động vươn lưỡi liếm liếm gò má Alpha rồi mơ màng thỏ thẻ: "Là của cậu, tất cả là của cậu."
Jeno nghe được những lời này thì triệt để ngây người, sau đó thì cảm giác toàn thân như bùng nổ. Cậu nghiến răng tức giận lật đè người kia nằm xuống, còn bản thân thì hung ác cúi đầu cắn mạnh vào tuyến thể.
"Ưm..." Renjun giọng ngọt nị kêu rên, hứng chịu từng luồng pheromone rót vào bên trong. Lúc này cậu hệt con thuyền nhỏ lênh đên giữa biển, để mặc từng ngọn sóng tình ái xô mạnh vào người.
Cuộc đánh dấu hoàn toàn kết thúc, Renjun hào hển thở nhanh, vừa thở vừa bảo: "Jeno, mau đến làm đi, tôi chịu không nổi nữa rồi."
Không gian của căn phòng lúc này đặc quánh vị mận, Jeno biết Renjun hiển nhiên đã tiến vào kì phát tình.
"Sao lại không biết xấu hổ mà cầu tôi như thế chứ." Cây gậy to mập đã sớm trướng đau không chịu nổi, gào thét đòi được giải thoát nhưng Jeno vẫn nỗ lực cố gắng kiềm chế. Cậu giơ tay đánh mạnh lên hai cánh mông trắng múp, tiếp tục nhào nặn cục bột thành muôn hình vạn trạng khiến nơi đó hằn đậm mấy vết đỏ nhạt.
Mà ngón tay thoắt ẩn thoắt hiện xẹt qua khe mông khiến Renjun thất điên bát đảo, dịch ruột non mất tự chủ tích tụ lại một chỗ, chảy ào ạt tựa lũ thấm ướt mảnh ga giường. Cậu nức nở kêu vài tiếng, không thể chịu nổi nữa rồi, vô cùng khao khát muốn được Alpha của mình lấp đầy.
"Ướt dầm ướt dề." Jeno lắc lắc tay bắn ra vài giọt nước. "Em thật sự là quả mận thành tinh bị úng nước đó, đến cả nước trong người cũng là mùi mận, thơm thế này..."
"Đừng, đừng nói nữa." Renjun bên ngoài xấu hổ, thực tế cái mông lại dâm đãng lắc lư cầu hoan ái. "Cậu mau vào đi..."
"Được thôi." Jeno giọng nói luôn luôn lạnh lùng. Cậu khàn khàn ra lệnh. "Banh nó ra, để tôi xem trong đó có phải nhét mận hay không mà lại chảy nhiều nước đến vậy."
Renjun thực sự tới điểm giới hạn rồi. Bây giờ Jeno nói gì cậu cũng nghe, tựa hồ giống như một con rối chỉ biết răm rắp theo lời chủ nhân. Đôi bàn tay gầy gò nhỏ bé ôm hai phiến mông run rẩy tách ra, để lộ bên trong là nụ hoa nho nhỏ xinh đẹp e ấp. Từng nếp uốn rõ ràng, thịt hoa đỏ tươi mềm mềm co rút tựa hồ vẫy gọi khiến Jeno trông mà đỏ cả mắt.
Jeno chạm vào nụ hoa ấy, vuốt ve vài cái sau đó thình lình đút một ngón tay vào, sự xâm nhập đột ngột ấy khiến Renjun tinh thần hoảng hốt.
"Nước như thế là đủ làm trơn rồi." Jeno cho ba ngón tay vào thọc ngoáy khuấy lộng thành ruột khiến tiếng nước òm ọp theo đó vang lên, chảy từng giọt tí tách. Cậu rút ngón tay ra, đưa mũi kề sát vào ngửi ngửi rồi nhếch môi cười. "Thơm quá, Omega của tôi có khác."
Không còn ngón tay, hậu huyệt trống rỗng khiến cả người Renjun nôn nao ngứa ngáy. Cậu định bụng hỏi xem Jeno đang làm gì thì bất ngờ thân thể bị ép quay ngược lại.
"Liếm nó cho tốt vào." Jeno ra lệnh. "Nó sung sướng thì mới có thể hầu hạ em tốt được."
Renjun gắng gượng chịu đựng cảm giác hậu huyệt ngứa ngáy trống rỗng, không nói hai lời chống eo bò dậy, hai tay mềm mịn vụng về cởi khóa quần, lơ đãng một chút liền bị côn thịt to lớn dữ tợn tràn trề sức sống đánh thẳng vào mặt.
To quá... Renjun nghĩ thầm. Nhưng chỉ nghĩ được đến hai chữ, liền như bị mùi hương nam tính xộc mùi thôi miên mà ngậm lấy đầu cậu nhỏ mút mát.
Renjun liếm từng chút từng chút hệt đứa nhỏ mê mẩn liếm cây kẹo que, cậu rê một đường thẳng tắp từ đầu tới gốc rễ, thậm chí hôn lên cả hai túi thịt nặng trình trịch, cứ như vậy vân vê hôn mút không bỏ sót bất kì chỗ nào làm Jeno chỉ biết phát ra vài tiếng gầm gừ thỏa mãn. Renjun ngậm lấy cậu nhỏ, đút sâu gần tới cổ họng ra vào khoảng mấy chục lần, bấy giờ Jeno mới căng cứng người phun lấy dòng tinh dịch đặc sệt.
Renjun nuốt nuốt, có vẻ chưa no đủ nên chỉ biết bĩu môi đầy bất mãn.
"Bảo bối giỏi quá."
Jeno bật cười nhìn cậu, hôn hôn cánh môi sưng đỏ sau đó một lần nữa đẩy ngã xuống giường. Jeno thô bạo tách đôi chân xinh đẹp ra rồi đâm mạnh một cú vào gần hết, khiến cậu chưa kịp chuẩn bị nên chỉ biết trợn tròn mắt.
Jeno đưa đẩy vòng eo, thúc từng cú thật sâu thật mạnh, hai tay nhàn rỗi xoa bóp bờ ngực mềm của người dưới thân. Vừa vận động kịch liệt cậu vừa hỏi: "Bảo bối, em thấy thoải mái không?"
Thanh âm trầm thấp đầy mê hoặc vang vọng bên tai như chất độc dụ dỗ người ta ăn trái cấm của vườn địa đàng, Renjun trầm mê chỉ biết than thở: "Ưm sướng, thật thoải mái..."
Jeno hài lòng rải dấu hôn khắp tấm lưng trần mỏng manh. Cậu nắm mớ tóc mái loà xoà ép người dưới thân phải ngẩng đầu, đôi mắt loé lên sự chiếm hữu mãnh liệt.
"Ở bên tôi cả đời, tôi dùng dây xích xích em lại em chấp nhận không? Hoặc nếu như em ghét bỏ chúng, tôi sẽ để em được quyền làm việc mình thích, thế nhưng hãy cho tôi quyền giám sát em mọi lúc mọi nơi."
"Được..." Giữa vô vàn cú thúc nặng nhẹ, Renjun nhìn khung cửa sổ thông qua làn nước. Chúng nhoè nhoẹt, mờ ảo khiến tim cậu thoáng chốc nhói đau.
"Chúng ta, tâm đầu ý hợp."
Đêm hãy còn dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro