20
31.
Trước lúc quay về lấy xe, mẹ Lee lo lắng gọi cho cha mẹ Huang để thuật lại tình hình cho họ nghe thì được biết hai người cũng đang trên đường về. Bà vui mừng báo với Renjun và năm lần bảy lượt muốn hỗ trợ cậu thay quần áo nhưng đều bị cậu con trai quý tử cự tuyệt.
Hắn không nói gì nhưng thái độ khư khư ôm lấy chàng trai nhỏ bé kia đã thể hiện ra rất rõ. Dưới sự thúc đẩy ở bản năng Alpha, Jeno tất nhiên chẳng cho phép ai đụng chạm vào người của mình cả. Vì vậy sau khi đóng cửa, hắn nhẹ nhàng đặt Renjun hãy còn đang run lẩy bẩy vì lạnh xuống, sau đó nhanh chóng lấy khăn tắm lau khô người giúp cậu.
Thân thể bốc hơi lạnh, từ trên xuống dưới đều chi chít nốt đỏ mờ nhạt, tựa như đó chính là cái giá phải trả cho việc xuất hiện ở thế giới này. Jeno cảm giác cậu ấy đang rất đau, vậy nên vô cùng cẩn thận chạm nhẹ vào khuôn mặt, vào cánh tay gầy gò bé nhỏ.
"Renjun" Jeno hỏi, giọng điệu khô khốc. "Em đau lắm phải không?"
Renjun cúi đầu nhìn đối phương, như đang suy nghĩ điều gì đó, vài giây sau mới chậm chạp gật đầu.
"Vừa nãy tôi ôm em, cũng không khá lên sao?"
"Có." Renjun khe khẽ đáp, đôi mắt cố gắng bắt kịp hành động của hắn. "Trước kia khi cậu làm tổn thương tôi, tự dưng tôi đau lắm. Nhưng lần này lại là xoa dịu, tôi thấy rất tốt."
Jeno dừng tay, trầm mặc.
Có lẽ hai người chính là hai vai diễn hài hước nhất do chính thế giới tạo ra. Một Omega nhưng phải sống dưới vỏ bọc Beta, một Alpha thậm chí còn không biết cách sống như những người bình thường.
Vốn dĩ họ sẽ định như vậy, trầm lặng trải qua quãng đời cô độc hoặc giày vò cho tới khi sức lực cạn kiệt, cho đến lúc xung quanh chỉ còn là một sắc đen ảm đạm. Ấy mà trên con đường đi của cả hai lại vô tình tạo đường cắt nhỏ giao nhau, vô tình và may mắn thay lại có thể cùng nhau chữa lành vết thương của bản thân mình.
Ngưng chốc lát, rồi Jeno lại tiếp tục công việc dang dở. Hắn đứng lên đi về phía tủ, mở ra lục lọi được áo len mỏng cùng chiếc quần dài, sau đó mang tới mặc cho Renjun.
Cả quá trình đều yên lặng, hắn bình tĩnh để tay chân đều đều hoạt động, tựa hồ câu chuyện ban nãy đã xoá bỏ khỏi kí ức.
"Renjun." Jeno thình lình quay sang chủ đề khác, vô tình kéo theo tâm trí của cậu quay trở về. Hắn ngập ngừng một chút. "Lúc nãy tôi mơ thấy em, nhưng cảm giác không được tốt lắm."
Thấy mắt đối phương lộ ra ít hoang mang cùng khó hiểu, hầu kết của hắn khẽ nhấp nhô, hơi lúng túng tiếp tục. "... Tôi mơ thấy em và hoa mận trắng. Rất đẹp, rất ngọt ngào, đến nỗi tôi thực sự tin tưởng rằng khoảnh khắc ấy chẳng phải là mơ."
"Tôi nghĩ bản thân đã hiểu được thích ai đó là như thế nào rồi."
Renjun hơi hoảng hốt khi đối diện với đôi mắt của Jeno sau khi bày tỏ nỗi lòng. Cậu có chút khó tin, có chút nghi ngờ, nhưng ánh mắt ấy lại long lanh sáng ngời, kiên quyết pha lẫn nét chân thành hoàn toàn khác với cái lạnh nhạt vô cảm trong quá khứ,
Là thật sao?
Renjun tự hỏi chính mình, cậu ấy nói thật sao?
Tình cảm bị chôn giấu bấy lâu nay bỗng chốc bùng phát mãnh liệt. Những lần trước khi nghe đối phương mập mờ xen ít sự bá đạo, Renjun chỉ biết thầm thở than, dần tập làm quen cho việc này, thích nghi thật nhanh để lòng cảm thấy bình thản. Cứ ngỡ lâu rồi sẽ xua tan được hình bóng của Jeno mà ngờ đâu chẳng phải, tim Renjun đập thật nhanh, nhanh tới mức cậu có thể bỏ qua câu chuyện dị ứng mà tới thẳng khoa tim mạch thăm khám. Bởi chắc hẳn có nằm mơ cậu cũng không tài nào mơ thấy được người mình thầm thích, cuối cùng đã dần dà đáp lại.
Không khí trong phòng như lắng đọng, chỉ có hương tuyết tùng nhẹ nhàng lan toả tựa hồ muốn ôm chặt lấy bông hoa mận xinh đẹp nhất thế giới, mãi mãi chẳng buông tay.
32.
"Pheromone của người đó với cậu bé này có độ tương thích rất cao đấy." Bác sĩ lo lắng thông báo với hai người mẹ một tin chấn động. Ông chỉ vào màn hình chiếc máy đang đo nồng độ pheromone lên xuống thất thường trong máu. "Chắc chắn phải tám mươi trở lên mới khiến bệnh tình trở nặng như vậy."
Mẹ Huang bỗng cảm thấy tay chân mềm oặt, cả người hư thoát toát lên vẻ vô lực, còn cha Huang đang kết nối điện thoại với bà nghe xong thuận tay đánh rơi ly nước. Bà giơ tay, được mẹ Lee nhanh chóng đỡ lấy rồi dìu xuống ngồi ở chiếc ghế gần ngay cạnh, lúc sau ổn định hơn mới hoang mang hỏi: "Vậy nếu không phải là nhóc Jeno, thì nó sẽ là đứa con trai thứ hai của tôi à?"
"Có khả năng. Dù sao thì phù hợp với cả hai Alpha mà lại còn chỉ số cao thế này quả thật không có nhiều trường hợp."
Mẹ Huang gục đầu xuống, mái tóc xõa dài vốn mượt mà nay lại hơi hơi rối tựa như tâm trạng của bản thân ngay lúc này. Bà tựa đầu lên vai mẹ Lee, hưởng thụ chút dịu dàng và an ủi từ những ngón tay vuốt nhẹ ở đầu vai.
Quả thật sống trên đời ngần ấy năm, lần đầu tiên bà mới biết được rằng hóa ra tồn tại độ tương thích giữa Alpha và Omega không chỉ là một, mà có thể là hai, là rất nhiều, và rõ ràng con trai bà đã rơi vào tình thế mắc kẹt đó. Thế nhưng bà không biết vốn dĩ câu chuyện hi hữu này đã xảy ra lâu hay chưa bởi Renjun xinh xắn của người mẹ này đã học cách tự mình che giấu mọi thứ từ hồi là bé cưng nhỏ xíu xiu.
"Tốt quá rồi phải không?" Mẹ Huang nghẹn ngào mở lời. "Dù cho mối liên hệ của hai đứa trước kia đã từng phai nhạt đi rất nhiều, nhưng về độ tương xứng tuyệt đối trên thế giới này sẽ chẳng có một ai được như vậy nữa. Tôi rất thích Jeno, dù thằng bé có bị chứng thiếu hụt cảm xúc, thì tôi vẫn an tâm giao Renjun cho nó, và chính Renjun sẽ là người bù đắp cho phần bị thiếu này."
"Qua lời chị kể ban nãy, có vẻ Jeno muốn giữ Renjun cho riêng mình, nghe giống hệt đứa nhỏ ngang ngược chẳng muốn chia sẻ báu vật của mình cho ai hết nhỉ?"
Mẹ Lee phì cười. "Lúc anh chị không ở đây, quả thật Jeno đã phạm phải nhiều lỗi với Renjun, nhưng sau này ngẫm lại tôi mới nhận ra được hành vi của nó là có ý nghĩa gì. Bên ngoài nó khăng khăng bảo không thích mà từ sâu trong lòng đã thích người ta nhiều lắm rồi."
Không chỉ rất thích, mà còn thích từ nhiều năm về trước. Chẳng qua Jeno giận vì Renjun đã lừa mình là một cô nhóc dù cậu chẳng hề nói thế, hoặc chẳng qua giận bởi vì Jeno lúc lần đầu thấy Renjun gói mình trong bộ đồng phục cho nam cong mắt cười, cậu lại cảm giác thật nhẹ nhõm.
Cậu ấy là nữ, mình sẽ thích và chỉ xem là em gái nhỏ thân thiết, là nam, lồng ngực liền rung động mãnh liệt, vô thức chìm sâu vào hạnh phúc.
Thích cậu ấy còn trước cả kịp biết giới tính thứ hai là gì. Dù có là Beta hay Alpha, thì tình cảm vẫn còn ở đó, yêu vẫn hoàn yêu.
.
Cũng may phần đông bác sĩ cùng y tá trực ở khoa dành cho Omega đều là Beta nên đường đưa Renjun từ lúc bên ngoài cổng đến khi nằm truyền dịch trên giường diễn ra khá thuận lợi.
"Em là bạn trai hay thế nào với cậu bé thế?" Chị y tá mỉm cười đối diện với cái liếc nhẹ của Jeno. "Thuốc đây, em bôi lên những vết đỏ giúp bạn hộ chị nhé. Có là Omega thì em ấy vẫn là nam mà."
Jeno bấy giờ mới thu lại chút khí tức đáng sợ đi. Hắn gật đầu, nhẹ giọng nói lời cảm ơn rồi mở chai thuốc, cẩn thận pha chút dè dặt bôi từng chút một theo lời căn dặn.
Y tá vẫn tiếp tục duy trì nụ cười, thi thoảng lên tiếng chỉ bảo bôi chỗ này chỗ kia ít hay nhiều. Làm nghề đã hơn mười năm chẳng lẽ cô không thể nhận ra mối quan hệ giữa hai cậu nhỏ này là gì, nhưng tận đáy lòng vẫn hơi hoảng sợ đôi chút. Lần đầu tiên cô gặp trường hợp này, độ xứng đôi hoàn hảo, một người thiếu hụt cảm xúc với chỉ số Alpha cực cao, người kia thì mắc chứng dị ứng pheromone và chỉ phản ứng cộng sinh với duy nhất bạn đời của mình.
Sự hòa hợp chỉ diễn ra trên mặt sinh lý cùng xúc cảm, nếu đôi bên có ngày làm tổn thương lẫn nhau, Renjun ắt là người phải thua thiệt.
Đợi y tá ra ngoài, bên trong phòng chỉ còn hai người, Renjun mở mắt nhìn chàng trai đang tỉ mỉ dùng bụng ngón tay nóng hổi mềm mại nhè nhẹ xoa cho cậu, nâng niu và trìu mến.
Có lẽ sự cảm động hơi dâng trào, cậu bèn giơ bàn tay đang rảnh rỗi bên kia sờ nhẹ gương mặt Jeno. "Lúc nãy cậu ngủ tôi đã tới. Cậu ngủ mà chẳng được yên ổn, cứ liên tục nhíu mày cựa quậy không ngơi nghỉ, vậy là tôi thả ít pheromone ra để trấn an."
"Ừm." Jeno ôn hòa trả lời. "Lúc nãy em đã kể rồi. Tôi nghĩ giấc mơ của tôi có em cũng vì như thế."
"Tôi nhìn cậu rất lâu, đến nỗi đột nhiên chảy nước mắt." Renjun chớp chớp mắt, hai hàng mi cong nhỏ cũng theo đó rung rung. "Dù phát tác dị ứng hay bị cậu chê cười cùng ghẻ lạnh, tôi thấy cũng bình thường thôi. Nhưng tận mắt chứng kiến kì mẫn cảm của cậu, bỗng dưng thật đau lòng."
"Vì sơ ý một chút là tôi sẽ chết. Em đang thông cảm với một kẻ như tôi à? Kẻ như tôi, nếu lí trí không vững rất dễ ra ngoài gây hại cho xã hội, rất dễ khiến bản thân mình phải chịu đau đớn. Thú thật, tôi chưa bao giờ cảm thấy tự hào khi mình là Alpha, nó gây ra quá nhiều thứ xấu xí cho tôi rồi."
"Nhưng nếu tôi ở bên cạnh cậu, điều đó sẽ ổn hơn mà."
Renjun cắt lời, đôi đồng tử đẹp đẽ nhìn xoáy vào hắn, sâu thẳm, pha lẫn màu sắc bóng tối đan xen sự ngọt ngào.
Jeno khựng người trong phút chốc, rồi hắn nghiêng đầu hơi cúi về trước, khuôn miệng mỉm cười ngậm nhẹ môi cậu.
"Đúng nhỉ, như cái cách em đang vỗ về tôi này. Đột nhiên đầu óc tôi thư thái lắm, cảm giác nôn nóng và muốn gây bạo lực, hay thậm chí ý nghĩ giam em lại ở nơi nào đó cũng rút dần đi."
Renjun xem thiết bị đo chỉ số Alpha trên tay Jeno, từng con số đang giảm xuống nhanh chóng, sắp sửa về ngưỡng an toàn.
Cậu nghĩ, phải chăng mình có thể cởi mở, trải lòng với mọi người được ư? Mình có thể tâm sự, và nhờ sự giúp đỡ của Jeno, của cha mẹ mà không cần tự mình giải quyết nữa.
Đã thế thì,
Renjun hơi ngoắc tay gọi Jeno, chờ hắn vui vẻ hỏi chuyện gì, cậu mới cười, gạt giọt lệ đương đà chực trào ra, bảo hay mình quen nhau đi.
"Ừm, em nói thật đó. Jeno ơi, đợi mấy năm nữa mình tới cục đăng kí kết hôn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro