19
30.
Mưa mỗi lúc một lớn, càng ngày càng nặng hạt, vồn vã rơi tạo thành tiếng động dồn dập hệt muốn lấn át tất cả mọi âm thanh xung quanh.
Renjun tựa hồ chẳng nghe thấy gì cả, vẻ mặt cậu trống rỗng mờ mịt, thân thể đứng yên bất động chỉ còn đôi đồng tử ảm đạm xám xịt nhìn theo từng cử động của kẻ đứng trước mặt.
"Bạn trai em đâu rồi?" Gã lôi Renjun vào một cái hẻm cụt cách vài bước, sau đó tham lam hít hà mùi hương ngòn ngọt trên người cậu. "Vẫn thơm như thế, vậy mà cậu ta lại để em đi về một mình thế này..."
Đầu óc Renjun bây giờ hỗn độn giống như có cơn lốc vừa quét qua. Cơn lốc ấy mang theo vài chi tiết quá khứ vụn vặt nhỏ bé, thế nhưng lại khiến hình hài bé nhỏ run lẩy bẩy.
Cả hai quen biết nhau trong một lần tình cờ. Lúc ấy Renjun còn nghĩ gã là đàn anh rất tốt bụng lại thông minh, vậy nên cậu thường xuyên đến thư viên trao đổi bài tập nâng cao với gã, cũng dần trò chuyện với gã nhiều hơn. Lúc ấy gã cứ nghĩ cậu là một Beta vừa đẹp vừa hiểu chuyện, trí thông minh trời sinh cũng không cố ý phóng ra pheromone, duy chỉ một khoảnh khắc bất ngờ làm gã tới gần quá mức phạm vi khoảng cách mới có thể hít phải mùi hương thuần tuý kia.
Nếu như gã không hấp tấp vội vàng mà tiếp cận từng bước một, có lẽ cả hai vẫn là bạn. Gã quá tham lam cũng quá tự tin về độ xứng đôi này, hết thảy trong một lần ép buộc đã phá tan tình bạn vốn có.
Tim đập mạnh, cả người bỏng rát đau đớn muốn bài xích người này nhưng chỉ vì độ xứng đôi cao khiến thân thể Renjun như mất hết sức lực. Lần thứ hai trong đời cậu tỏ ra thất thố và hoảng sợ đến cùng cực với kẻ ngoại lai này, nước mắt lã chã rơi làm tầm nhìn nhoè hẳn đi. Pheromone vị đất ẩm của gã cứ thế giáng xuống người cậu từng bàn kim nhọn châm chích đầy tàn nhẫn, lại đầy hả hê khi con mồi hắn muốn chiếm đoạt không thể thoát thân, không thể vùng vẫy càng không thể cầu cứu được ai.
Gã cười, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu từng một thời chỉ cần nhìn nó đã làm tâm trạng Renjun vui vẻ.
Cậu thất thần nhìn nó, cảm thấy ảo ảnh về đàn anh đẹp đẽ bị một sinh vật ghê tởm dịu dàng xé rách, sau đó ung dung nhảy ra cắn nát bản thân mình. Chỗ này cũng không quá xa trường, thế nhưng để cầu cứu hay để ai đó ra tay cứu, cậu thật sự chẳng biết liệu mình có còn hi vọng không?
"... Cái gì đây?"
Ấy vậy hi vọng sống sót lại tới từ gã Alpha vừa mới điên cuồng muốn khống chế cậu kia. Renjun còn chưa kịp định thần bất ngờ bị gã đẩy ra làm bản thân vô thức ngã xuống.
Thình lình bên má bị lực đạo thật mạnh giáng xuống khiến cậu quay hẳn mặt qua một bên. Một luồng chất lỏng lén trào ra, ắt hẳn đã chảy máu mũi rồi.
Gã cau mày, quan sát cậu từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét ghê tởm cùng giọng điệu chán ghét cùng lúc phát ra. Gã nói: "Hôm nay tôi không đến lúc nhỉ, hóa ra bông hoa trong sáng của cả trường đã bị Alpha khác chiếm lấy rồi cơ đấy? Ha ha, sạch sẽ cỡ nào rồi sẽ phải quỳ gối trước dục vọng thôi. Chúng mày đã ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi đấy? Tao không thích chỗ đó của bọn Omega lỏng lẻo đâu."
Không được như ý muốn bèn đá túi bụi vào cơ thể gầy gò. Dường như cơn giận đã nguôi, gã huýt sáo quay đầu phất phất tay tạm biệt, bộ dạng vui vẻ như chính mình vừa làm được việc tốt. Nhìn hình ảnh ấy xa dần, Renjun cũng như vừa trút được nỗi sợ hãi, nhịn cơn đau đang ầm ầm lan tỏa, lảo đảo cố gắng đứng dậy.
Omega, lại là Omega. Cậu chẳng tài nào nhịn nổi nữa, òa khóc thật to.
Trong ba giới tính, ắt hẳn Omega là loại giới tính vừa đáng thương lại vừa đáng bị dè bỉu nhất. Nếu Alpha muốn chiếm đoạt Omega đã bị một Alpha khác đánh dấu tạm thời, đầu tiên hắn sẽ phải kiếm tra xem pheromone của bản thân có đủ mạnh để thay thế không? Còn nếu như cố chấp đánh dấu người kia, vậy thì pheromone sẽ bị rối loạn, liên quan đến vấn đề thần kinh chẳng phải một sớm một chiều mà hết. Bản năng của Alpha khi sinh ra đều cho rằng kẻ yếu phải phục tùng mình, chiều chuộng mình như kẻ hầu và chủ nhân, cho nên Omega luôn là đối tượng, là kẻ yếu mất tôn nghiêm, là kẻ bị tình dục chi phối chỉ có thể nằm dưới chân mặc sức bị họ giẫm đạp.
Hệt như món đồ chơi rách nát sinh ra để bị Alpha đánh dấu, Omega ngoài bản năng phát tình, sinh con, yếu đuối thì chẳng còn gì cả. Thông thường là thế. Một Omega chỉ có một Alpha cho riêng họ, dù rằng một Alpha có thể có rất nhiều Omega cho chính mình.
Dưới tác dụng của thuốc an thần, những tưởng sẽ có được giấc ngủ tròn vẹn đến lúc đồng hồ sinh học tự báo thức vậy mà gần mười một giờ đêm, Jeno đột ngột bừng tỉnh.
Lồng ngực nóng ran, đau đớn tựa hồ có ai đó đang cấu xé ở bên trong. Jeno lấy tay lau đi những giọt mồ hôi liên tục xuất hiện trên mặt, cảm giác như có gì đó vô cùng tồi tệ vừa xảy ra nhưng không phải là với hắn, càng không phải là gia đình hắn. Hai từ nôn nóng và bất an mà Jeno vừa mới học được dạo gần đây bây giờ đang liên tục giày vò cộng thêm chút sợ hãi xa lạ từ từ thầm lặng tấn công. Bản thân bị các cảm xúc tiêu cực bủa vây khiến tim hắn đập nhanh đến đáng báo động, kích thích tới toàn bộ dây thần kinh trong người.
Rõ ràng hắn đang ngủ vô cùng yên ổn. Giữa sự mềm mại cùng không gian thinh lặng, hắn mơ thấy người con trai miễn cưỡng được xem là trưởng thành cùng nhau, là trúc mã điềm đạm pha chút mình tĩnh đầy lạnh lùng kia.
Hoa mận trắng rơi lả tả, phủ đầy trên đất, trên vai Jeno, xinh đẹp đáng yêu giống vô vàn tiên linh nhỏ bé đang nhảy múa khắp nơi. Jeno ngơ ngác trông thấy cậu từng bước tiến lại gần, mang đôi bàn tay mềm mịn mát lạnh vuốt ve gò má hắn, và nở nụ cười đầy thơ trẻ.
Giữa bóng tối mù mịt, gió bỗng thổi vào, nhẹ nhàng khuếch tán một ít pheromone dịu dàng còn sót lại. Mộng mị tan thành vô số mảnh vỡ đâm vào lòng hắn, hương thơm thoang thoảng như người ấy đang ở bên hắn, là thì thầm trấn an, là vỗ về an ủi, hoặc là khóc lóc nỉ non.
Vô thức nhìn xuống bàn tay, những ngón tay thon dài hãy còn vương chút độ ấm cùng xúc cảm hạnh phúc đầy chân thật.
Đau quá
Có ai không? Tôi đau quá
Làm ơn hãy giúp tôi
Cha ơi, mẹ ơi, cứu con với
Jeno
Jeno
Bất giác gương mặt Jeno biến sắc, hắn vội vàng lao ra khỏi phòng. Cơn đau âm ỉ từ lúc tỉnh giấc tới giờ vẫn còn, thậm chí đang có xu hướng ngày một tăng tốc khiến hệ hô hấp của hắn khó mà hoạt động bình thường.
"Renjun đâu?" Jeno hệt như người đã mất đi lí trí, trông thấy mẹ mình ngay dưới cầu thang liền nắm lấy vai bà mà giận dữ hét lớn "Renjun đã đến đây, phải không mẹ?"
Dù cho pheromone đã trung hòa với chồng mình nhưng cùng là Alpha với nhau lại còn có quan hệ huyết thống, trên lí thuyết mẹ Lee sẽ không dễ dàng bị con trai đàn áp đến mức mất hết sức lực. Chỉ có khả năng rằng trong kì nhạy cảm hắn đã gặp phải chuyện kích động to lớn mới dẫn tới tình trạng như vậy.
Nếu để tình trạng này quá lâu, khả năng lớn sẽ dẫn đến việc Jeno bị đột quỵ trong thời gian ngắn.
Có lẽ vì độ phù hợp quá cao, pheromone của Renjun mới nán lại quanh Jeno lâu đến thế.
"Đừng đi, Jeno" Mẹ Lee run rẩy cố gắng níu kéo đứa con trai đang muốn cố gắng ra khỏi nhà. "Đúng là Renjun có tới đây, nhưng tình trạng bây giờ của con không ổn, ta phải đến bệnh viện ngay thôi!"
"Em ấy đang gặp nguy hiểm mẹ có biết không?" Khuôn mặt hắn thấm đẫm nước mắt quay lại nhìn bà một chút rồi thống khổ ôm đầu, mặc cho mẹ mình đang sợ hãi. "Renjun đâu phải là Omega bình thường, em ấy bị dị ứng với pheromone Alpha, em ấy còn chẳng được sống dưới một cuộc đời của beta đúng nghĩa nữa."
"Bình tĩnh lại, Jeno! Con sẽ chết mất, chỉ số cảm xúc của con cao quá rồi!"
Alpha ấy à, giết người khác thì dễ mà tự hủy hoại mình lại càng dễ như trở bàn tay. Bạn muốn cho một Alpha biến mất khỏi cuộc đời mình sao? Cứ nhắm vào kì nhạy cảm của hắn, liên tục làm cho hắn mất đi lí trí, khi đó chỉ số cảm xúc bùng nổ và hắn liền đi đời thôi.
Jeno hất mạnh bà ra, đôi chân trần cứ thế lao ra bên ngoài, từng bước từng bước đầy đớn đau chạy về ngôi nhà chỉ cách mình một cây cầu.
Chỉ vào khoảng vài phút ngắn ngủi đó, Jeno chợt nghĩ lúc hắn ngủ Renjun đã gặp phải chuyện gì? Cậu có khóc không, có bị thương không? Chứng kích ứng có phát tác không? Là ai đã chạm vào cậu, là ai đã làm tổn thương người hắn bận tâm nhất? Cậu đang bị kẻ đó bắt ép sao?
Hàng loạt câu hỏi vang lên biến thành một mỡ hỗn độn làm Jeno cảm thấy đau đầu. Dù sao thì, lời hứa sẽ luôn bảo vệ cậu vừa rơi khỏi đầu môi mới đây thôi, thế mà vô thanh vô thức lại chẳng giữ được.
Thẳng đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc một mình ngồi ở ghế gỗ trước cửa nhà, lúc đôi mắt ấy ngước lên nhìn thẳng vào cậu trai đang thở dốc chạy tới.
Jeno mở to đồng tử đầy khiếp đảm, loạng choạng lại gần rồi quỳ xuống trước cậu.
Cả cơ thể hắn run bần bật, chẳng dám động vào càng chẳng thể mở lời. Mỗi giây trôi qua, là mỗi giọt nước mắt của hắn chảy xuống.
Đôi mắt cậu luôn bình thản không gợn sóng, ngẫu nhiên vì hắn mà nhuốm chút ánh sáng giờ đây đen kịt trống rỗng, quần áo ướt sũng dính chặt lấy cơ thể chi chít vết thương và dị ứng đan xen.
Renjun, Renjun của hắn, mới ban sáng còn đáng yêu, còn xinh đẹp và mang chút rụt rè lo lắng cho hắn, bây giờ lại...
Mẹ Lee vì lo lắng cũng chạy thật nhanh tới. Ban nãy lúc Renjun đến, cậu vẫn còn cười với bà, áo khoác mặc trên người cũng khiến bà vô tình chẳng để ý lắm, có lẽ vì cậu che giấu quá tốt mà thôi.
Renjun mỉm cười lễ phép chào bà và tự động bỏ qua vẻ mặt hoảng sợ cùng cực. Cậu nhẹ nhàng cầm tay Jeno lắc lắc một chút, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, sau cùng lại khẽ nói:
"Jeno, cậu đã cảm thấy tốt hơn chưa?"
"Hồi nãy tôi đến thì cậu đang ngủ rồi, chắc còn hơi khó chịu nên cứ cau mày mãi. Tôi có thả ít pheromone đấy, thế mà thần kì là cậu ngủ ngon hơn hẳn này."
"Jeno, cậu có thể, ôm tôi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro