18
28.
Giống như kì phát tình của Omega, Alpha cũng có kì phát tình của riêng mình, được gọi là kì mẫn cảm.
Nhưng khác ở chỗ, mỗi tháng Omega sẽ có vài ngày lặp đi lặp lại như vậy nhưng Alpha thì nửa năm, thậm chí một năm mới có một lần. Phàm là chỉ số Alpha càng cao, kì mẫn cảm càng ít xảy ra, và càng thể hiện rõ rệt thông qua nhiều hành vi cực đoan mang tính đặc thù, ví dụ như mang khuynh hướng bạo lực, trầm lặng bất bình thường hoặc ham muốn mãnh liệt...
Nếu còn trong độ tuổi chưa lập gia đình, hầu hết đặc điểm thuần Alpha được bộc lộ một cách rất trần trụi. Kể cả khi đã có bạn đời và tất cả tính đặc thù của hai bên sẽ được xoa dịu và trung hòa lại với nhau, vẫn sẽ còn những kẻ không hề bị rào chắn ấy ngăn cản.
Mùa hè của lớp mười một đã biến mất, nhường chỗ cho tiết học đầu tiên của chương trình cuối cấp.
Renjun nghiêng mặt nhìn trời mưa nặng hạt mà trong lòng đầy ngán ngẩm. Bước sang mùa hè, ông trời dường như thích thay đổi thời tiết đột ngột bất chợt làm người ta trở tay không kịp, sáng nắng chiều mưa hệt tâm tình mới biết yêu lần đầu.
Cậu vô thức đưa tay gõ gõ khung cửa kính, từng giọt nước lách tách bám vào bề mặt trơn bóng theo xung động mà nhanh chóng trượt dài.
"Đang nghĩ gì thế?"
Jeno thình lình mở lời, âm thanh trầm khàn thuộc về thiếu niên bây giờ lại mang theo chút trưởng thành ở trong lớp học vắng tanh càng trở nên rõ ràng hơn. Renjun hơi giật mình, ánh mắt mang theo vài phần ngơ ngác hơi ngoái ra sau, bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng đầy tính xâm lược kia thì chẳng hiểu sao hơi sợ hãi.
Jeno uể oải nằm bò ra bàn rồi chăm chú nhìn cậu.
Cậu lén lút nuốt khan, lắc lắc đầu.
Jeno từ trước tới nay vẫn cứ luôn là bộ dáng lãnh đạm như thế, ít nói ít cười ít biểu lộ cảm xúc vì thế hay bị gọi bằng biệt danh Alpha nhân tạo.
Nhưng cho dù như vậy, Renjun cảm giác có vẻ hôm nay cảm xúc của cậu ấy đặc biệt trầm, có lẽ vì đã từng bị đánh dấu một lần nên cậu đánh hơi được khí vị Alpha của mình nhạy bén hơn, do đó một cỗ bất an chẳng biết từ đâu tới len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể khẽ khàng đánh úp vào lồng ngực cậu.
"Em không vui." Jeno tiếp tục dò hỏi, ngón tay nhịp được nhịp mất gõ gõ bàn. "Em giấu tôi điều gì, không muốn nói với tôi sao?"
Bất giác Renjun nhận ra, dù là từ quá khứ cho đến tận bây giờ Jeno chưa từng quản cậu, cái gì cũng kiếm chế cái gì cũng lặng lẽ, nay lại bộc phát như vậy nên cũng quá lạ lẫm rồi đi.
Bản năng thuần túy nhất của Alpha, chính là tính chiếm hữu. Một khi hai bên đã trở thành bạn đời, Alpha luôn muốn biết nhất cử nhất động của Omega nhà mình, luôn tỏa ra khí tức người sống chớ gần mỗi khi nửa kia tiếp xúc với một ai đó bất kể là đối với Omega khác đi chăng nữa.
Renjun khó khăn nhếch môi cười, cố gắng gồng sức chống lại nỗi đè ép của Alpha trước mặt. Trái với lần ấy khi ở trong nhà, Jeno tỏ ra thị uy với cậu, ngược lại với lần lúc ở trong lớp học, là Jeno dùng nó ép buộc cậu, thì bây giờ pheromone mùi gỗ tuyết tùng thơm nhẹ lành lạnh này lại mang một xíu tủi thân, một xíu oán giận, mong muốn phá vỡ giới hạn vô hình nào đó và gào thét mong muốn bản thân đoạt lấy một cái gì đó.
Hai người vì tranh thủ trời chưa mưa mà đến trường nên còn sớm lắm. Renjun âm thâm nhìn xung quanh, phát hiện không thấy bóng người liền vươn tay chạm nhẹ lấy mái tóc mềm mại kia, có điều trước khi kịp hạ xuống đã bị Jeno giữ lại.
Biểu cảm bình thản thường trực xuất hiện vài tia rạn nứt, đáy mắt Renjun lóe lên tia kinh hoảng.
Tay Jeno siết chặt lấy tay cậu, bao nó trọn vòng gọn ghẽ không để lọt kẽ hở nào.
Ánh mắt cậu u ám nhìn Renjun giống quan sát con mồi, thâm trầm đầy nguy hiểm như thể chỉ cần con mồi động đậy, ắt hẳn sẽ nhanh chóng bị tóm gọn.
"Tôi chỉ nghĩ trời mưa thế này đi học thật sự quá mệt mỏi thôi."
Trạng thái này của Jeno rõ ràng không đúng. Renjun nghĩ ngợi, sau đó mới rụt rè hỏi: "Cậu hôm nay trông yên ắng quá, cũng không bị bệnh, Jeno này, kì mẫn cảm của cậu lần cuối là vào khi nào?"
Mới hôm qua còn thân mật hôm nay đã là sự việc đối lập, kì mẫn cảm đáng sợ vậy đấy.
Kì mẫn cảm hay là kì phát tình đều giống như chuyện riêng tư nhất của mỗi người, thật là một sự vô lễ nếu có ai hỏi bạn chuyện đó, nhưng chắc Renjun có hơi lo lắng nên mới không thèm để ý mà buột miệng thôi.
Vừa dứt lời tiếng bạn học đùa giỡn đã vang lên, Renjun cũng kịp hồi thần lại vừa rồi mình làm chuyện sai trái, thế là cậu giật mình hất mạnh tay Jeno ra rồi vội vàng quay lưng đi.
Em ấy đẩy mày ra xa rồi.
Kì mẫn cảm của Jeno rất đều đặn mỗi năm diễn ra một lần, ấy vậy năm nay lại tới sớm. Jeno hiểu điều này chính là đại biểu cho việc ở gần với Omega có độ phù hợp rất cao quá thời gian được phép mới thành ra như thế. Bởi một màn ở trên, do đó lớp học đã đủ quân số nhưng âm thanh dường như bị thời gian phong ấn, mọi người đồng loạt cúi đầu nín thinh, sợ hãi đến mức ngay cả nước bọt cũng nào dám nuốt.
Jeno không muốn bản thân phải gây ra ảnh hưởng tới mọi người, đứng lên nói gì đó với giáo viên Beta vừa bước vào lớp.
Trước khi chính thức bước vào kì mẫn cảm, cậu đã xuống phòng y tế và gọi điện nhờ mẹ mình đến đón.
Kì thực giờ phút này cậu chẳng muốn rời xa Omega của mình chút nào, cảm giác như chỉ cần rời mắt đi sẽ có những kẻ phiền phức tới quấy nhiễu cậu ấy, chỉ cần không ở cạnh thì cậu ấy sẽ biến mất khỏi phạm vi tìm kiếm của cậu.
Bước vào xe, tình trạng thật sự cấp bách lắm rồi, Jeno chỉ có thể thúc giục lái xe nhanh hơn nữa.
Mày đi đâu?
Mày để em ấy ở nơi mày không thấy được, có phải mày không muốn sống nữa không?
Mày phải giam cầm em ấy lại, có thế em ấy mới không phản bội mày.
Nhốt vào căn phòng, chỉ để em ấy cười với mỗi mình mày, chỉ được phép nói chuyện với mày!
Quay lại đi!
Sự bất an và giọng nói quỷ quái ẩn sâu cứ thế giày vò Jeno suốt quãng đường tới bệnh viện, tâm trí mơ hồ cùng nôn nóng đi kèm với sự náo loạn của từng tế bào trong cơ thể khiến cậu lần đầu tiên nảy sinh cảm giác hoảng sợ. Jeno ôm lấy cái đầu đầy đau nhức, cả người run rẩy kịch liệt khiến ba Lee ngồi cảnh hoảng hốt không biết phải làm sao, chỉ thầm mong quãng đường ngắn lại một nửa là tốt rồi.
Chỉ là ước mong chưa thành hiện thực, đột nhiên Jeno đấm mạnh lên cửa kính xe làm ba mẹ Lee phải vội vàng tấp vào lề.
"Mau mở cửa!" Jeno giận giữ nắm lấy vai ba mình, như con thú mất lí trí mà hét lớn: "Con muốn gặp Renjun, con muốn gặp em ấy! Renjun đang ở đâu? Các người giấu em ấy ở đâu rồi?"
Nhưng nếu làm như vậy, em ấy sẽ vĩnh viễn rời xa tôi.
Thân phận bác sĩ của mẹ Lee không phải chỉ dùng để làm cảnh, bà luôn trang bị thuốc dành cho mọi trường hợp khẩn cấp, vì vậy dưới sự điều động của bà, mũi tiêm tuôn chất lỏng lành lạnh chậm rãi thấm vào máu làm Jeno nhanh chóng ngủ thiếp đi. Bà hiểu, chỉ số Alpha của con trai mình cao như vậy, bình thường sẽ là người có sức kiềm chế vô cùng tốt, thế nhưng phối hợp với chứng thiếu hụt cảm xúc khiến cho kì mẫn cảm quả thực như sẩy chân rơi xuống địa ngục, đau đớn rối loạn tựa một kẻ tâm thần.
Hồi tưởng hình ảnh cậu con trai một bên bị trói chặt trên giường bệnh một bên điên cuồng gào thét, người làm mẹ là bà liền dấy lên một sự chua xót.
29.
Chưa vào khai giảng tiết tự học tối chưa có nên trường vào bảy giờ sẽ đóng cửa. Có hai tiếng từ lúc hết giờ học, cũng chẳng có ai về chung nên Renjun định bụng sẽ làm bài tập rồi về nhà luôn.
Bạn cùng bàn A nghe vậy chỉ thiếu điều quỳ xuống khóc ròng, vừa giỏi vừa chăm thì ai dám bì lại?
Sau đó cậu ta to nhỏ tám chuyện: "Jeno tới kì mẫn cảm hả, hôm nay tớ nhìn mặt mấy thằng Alpha lớp mình xanh lè xanh lét mà buồn cười quá."
"Ừm." Renjun giải quyết bữa trưa bằng cái bánh mì ngọt bé bé, câu được câu chăng tán gẫu. "Từ sáng nay tôi đã thấy cậu ấy không ổn rồi."
"Cậu biết được à?" Bạn học A tò mò hỏi.
"Tôi có đi nghe giảng mấy tiết học sinh lí ấy." Bởi vì nghe giảng qua nên thực sự Renjun đang cảm thấy khá lo lắng cho Jeno. Không biết kì mẫn cảm cậu ấy sẽ phải trải qua thế nào, cậu ấy có chịu được không, cậu ấy có đau đớn không?
Cảm xúc của cậu dành cho Jeno chẳng phải quá lớn, chỉ hơn một người bạn đơn thuần lại hệt như chưa chạm tới ngưỡng cửa yêu đương. Renjun nhớ rằng trước kia mình vô cùng yêu thích Jeno, cam tâm tình nguyện làm một người qua đường yêu thầm cậu ấy, nhưng rồi sự nhẫn tâm mà cậu ấy mang lại có lẽ đã bào mòn tình yêu của cậu mất rồi, và nó chẳng còn là viên đá sáng lung linh xinh đẹp thuở ban đầu nữa.
Nhưng trái tim cậu vẫn tin vào lời mà Jeno nói với mình, dù cho tương lai vĩnh viễn là một biên độ có tính dao động cực cao.
Sáu giờ bốn mươi phút tối, Renjun giao chìa khóa lớp cho chú bảo vệ, lễ phép chào tạm biệt rồi đeo cặp nhàm chán rời khỏi trường. Cậu che lên đầu cây dù trắng ánh vàng lặng lẽ chậm rãi đi trong mưa, thoạt nhìn bóng dáng vừa gầy gò vừa cô đơn.
Con đường ra tới trạm xe bình thưởng chỉ khoảng hơn năm phút đi bộ giờ đây cảm giác bị kéo ra thật dài, Renjun cẩn thận nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên ô, nghe tiếng mưa róc rách nhảy nhót dưới làn đường, thầm nghĩ tiết trời thật xấu, cứ mưa mãi chẳng ngừng.
Lát nữa xuống xe sẽ ghé qua tiệm mì ăn tối, sau đó ghé qua nhà Jeno hỏi thăm tình hình sức khỏe, về nhà tắm rửa rồi ngủ.
Renjun thầm tính toán trong đầu, đột nhiên không hiểu sao lại suy nghĩ về nụ hôn tối hôm qua.
Ở trong màn mưa, hai người độc cây dù, dưới tán cây to rộng nhẹ nhàng hôn nhau.
Lúc hôn Jeno giống một chú cún con, hết liếm liếm sẽ chuyển sang cắn nhẹ cứ làm không biết mệt. Khác hẳn với con người lạnh lùng bá đạo, nụ hôn của cậu ấy rất thoải mái, xúc cảm vô cùng dịu dàng và mềm mại.
"Renjun."
Tiếng gọi mang Renjun thoát khỏi thế giới riêng. Vẫn còn bạn học cùng lớp chưa về nhà sao? Vậy là cậu bèn quay đầu nhìn xem người vừa mới gọi tên mình là ai, nhưng vừa chạm phải, đôi mắt hãy còn đang ngậm ý cười của cậu bỗng như có ai lanh lẹ đoạt mất, đột ngột tắt hẳn.
Renjun không còn nhớ rõ là vào ngày nào của hai năm trước ngay tại sân thượng ngày nắng nóng, tai cậu bỗng ù hẳn đi, bước chân loạng choạng mất thăng bằng.
Cơn ác mộng vất vả lắm mới tan biến, bất tri bất giác đã trở lại.
"Lâu quá chưa gặp." Gã ta cao hơn Renjun nhiều, đeo mắt kính viền vàng nhã nhặn, thân hình gầy trơ xương giấu sau chiếc áo khoác gió rộng thùng thình. "Em vẫn khỏe chứ? Tôi thì không, tôi rất nhớ em, rất nhớ hơi ấm và mùi hương của em, nhớ đến nỗi trở thành sự ám ảnh."
Renjun cả người cứng đơ để mặc gã kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. Gã vừa đi vừa lẩm bẩm: "Tôi đoán không sai mà, Renjun của tôi, em là Omega giả trang thành Beta, em có mùi vị mận chín thành thục mê người, lúc ấy chỉ có tôi nhận ra em, chỉ có tôi mới có độ phù hợp pheromone cao nhất với em."
Ngón tay Renjun run rẩy thả rơi chiếc ô, cậu cảm nhận được luồng pheromone mang vị đất ẩm nặng nề giáng lên lưng, cảm nhận được bàn tay dơ bẩn đang ve vuốt trên mặt mình.
"Tôi nhìn thấy em và bạn trai hôn nhau ở trạm xe buýt, thú thực tôi rất đố kị với cậu ta. Cậu ta biết em là Omega nhỉ, hai người đã đến bước đánh dấu chưa?"
Cậu sao có thể quên đi cái người hai năm trước suýt đã từng đánh dấu mình thành công được đây, hơn nữa độ phù hợp giữa cả hai lại cao đến vậy, giữa con đường vắng lặng này cậu chẳng thể chạy trốn cũng như chẳng thể cầu viện sự giúp đỡ từ ai.
Từ tám mươi tám đến chín mươi phần trăm, vẫn là còn mười phần trăm nữa để cậu và Jeno tìm được người mình cảm thấy tốt hơn, nhưng nếu là kẻ đáng ghê tởm đứng phía trước, cậu tự nguyện hủy hoại bản thân mình cho đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro