Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

24.

Jeno như đã kể từ mấy chương đầu rằng bản thân có tật xấu khi thức dậy thường hay cáu gắt, nhưng mà lúc đó như bị tẩu hoả nhập ma, cậu ta lại muốn Omega hờ của mình đến đánh thức.

Thế nên sau khi đôi bên ngượng ngùng chúc nhau ngủ ngon, ngượng ngùng cúp điện thoại thì bắt đầu lâm vào tình trạng trằn trọc thao thức.

Renjun đang vì mất cân bằng pheromone nên khó chịu, Jeno thì trong lòng có con sói nhỏ chạy loạn khắp nơi nên mất ngủ.

Nhất loạt giữa đêm nghe tiếng thở dài.

Gì mà vào phòng thỏ thẻ gọi rời giường chứ, kì cục hết sức.

Lăn qua lăn lại càng lăn cơn buồn ngủ càng dần tan, Renjun bèn quyết định tìm gì đó đọc để dễ kéo thần ngủ về, chỉ là loay hoay thế nào cậu lại tìm về chứng bệnh của Jeno.

"Chứng thiếu hụt cảm xúc bất kì ai thuộc giới tính nào ở độ tuổi nào cũng đều có thể mắc phải. Nôm na thì căn bệnh này không phải không chữa trị dứt được, chỉ cần hội tụ đủ ba yếu tố: có bạn đời bên cạnh, pheromone hoà hợp, thường xuyên tạo cảm giác tích cực cùng yên tâm cho người bệnh như hôn môi, làm..."

Đọc tới đây, gương mặt nhỏ nhắn của cậu không thể tự chủ mà đỏ ửng. Sợ hãi quăng điện thoại xuống phía cuối giường, thân hình bé nhỏ vội vàng trốn vào chăn giả vờ làm đà điểu.

Lần đầu tiên thất thố như thế, Renjun hít vào thở ra thật sâu mấy cái liền, thầm nhủ phải nhanh chóng lấy lại phong thái thường ngày mới được.

Mà nghĩ hoài nghĩ hoài, rốt cuộc vẫn mất ngủ.

Vì vậy sáng sớm mẹ Lee ra mở cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt bà con gà rù cùng đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp nay được tô điểm bơi quầng thâm xanh đen nhàn nhạt.

"Con..."

"Ừm... chào cô, con tới gọi cậu ấy đi học." Renjun cúi đầu đảo mắt về hướng khác, cái môi nhỏ thoát ra âm thanh lí nhí. "Đại khái là..., đã xác lập quan hệ."

Mẹ Lee ngạc nhiên quá đỗi, miệng khép vào mở ra mấy lần như muốn nói lại thôi. Sao mới chỉ qua một đêm mà mọi chuyện thay đổi nhanh chóng thế này? Nửa đêm bà nghe trên phòng con trai có tiếng đổ vỡ, té ra chả phải vì nó không kiềm chế nổi cơn lôi đình mà là do sung sướng quá nên phải phá của như vậy hả?

Lần đầu tiên trong cuộc đời của nữ Alpha vô cùng mạnh mẽ, gương mặt Lee để lộ biểu cảm có thể miêu tả bằng bốn chữ " vô cùng đặc sắc". Tuy nhiên việc đầu tiên sau khi nghe cái tin chấn động ấy chính là lo lắng sờ soạng xem đứa bé xinh xắn mình rất thích này có bị thằng con trời đánh dùng vũ lực để gây sức ép hay không.

Lẽ dĩ nhiên chẳng có rồi, thế là bà sững sờ, nhưng bà chỉ sững sờ vài giây liền hồi thần. Nghiêng người để bé con đáng yêu bước lên phòng thằng con hư đốn (?), quá trình không nhanh không chậm xảy ra mất độ một hai phút, mà với một hai phút này, số lượng từ tối nghĩa bà lẩm nhẩm trong miệng đã là rất nhiều.

Hôm qua Jeno bảo rằng cửa không khoá nên Renjun hít vào thở ra mấy lần nhằm cổ vũ chính mình, sau đó mang tính tự giác vô cùng cao đẩy cửa đi vào.

Jeno yên tĩnh say ngủ, gương mặt khi ngủ so với thức giấc vơi đi sự xâm lược hơn nhiều. Chốc lát khi nhìn thấy gương mặt say ngủ của cậu ấy, cậu có cảm giác bản thân như quay trở về ngày xưa.

Lần cuối cùng được ngắm khuôn mặt vào sáng sớm của Jeno là lúc cậu mới bắt đầu học tiểu học. Khi ấy cái chứng huyết áp thấp chắc chắn do bẩm sinh nên dù luôn chơi chung, thậm chí ăn ngủ chung cũng chẳng dám kinh động cậu ta vào buổi sáng. Cậu lẳng lặng nằm bên cạnh ngắm nghía hàng mi đen dài không buồn động, ngắm nhìn làn da trắng tựa bạch ngọc của cậu ấy.

Bé Jeno tỉnh giấc, việc đầu tiên là quay sang ôm chầm lấy thân thể nhỏ xíu xiu bên cạnh, vô cùng vui vẻ dùng chất giọng lanh lảnh hô: "Chào buổi sáng!"

Đấy là kí ức trong sáng hồi hơn chục năm có lẻ về trước, bây giờ Jeno dữ quá rồi, câu sợ chưa kịp làm gì đã bị cho ăn đập mất.

Nhưng ăn đập có nhiều nghĩa lắm, ví dụ như cậu bị đập còn cậu ấy ăn.

Giống loài Alpha năm giác quan cực kì phát triển. Dù cho đương giấc nồng hắn vẫn có thể đánh hơi được có người lại gần, nếu khí tức vô hại thì không nói, ngược lại sẽ bị đánh cho mặt mũi sưng vù.

Khoảnh khắc Renjun rón rén đẩy cửa thực chất Jeno đã tỉnh rồi, nhưng cậu ta đang đà quạu quọ nên cứ muốn nằm bất động. Renjun đứng im thái độ xoắn xuýt cậu ta vẫn bất động, Renjun liên tục thể hiện khúc ca thở dài cậu ta vẫn bất động, mãi tới giai đoạn gọi dậy như đã lên kèo từ trước thì cậu ta mới thèm phản ứng cho.

Mà luồng phản ứng này hơi bị mạnh bạo, Renjun còn mải bận ngơ ngác chưa biết gì thì chốc lát nguyên con lưng đã bị đập xuống giường, và thủ phạm đang đè lên người cậu, dùng mũi hít hà mùi thơm, dùng răng nhay nhay cần cổ hệt thưởng thức món cao lương mĩ vị hiếm có.

Con sói nhỏ lộ vẻ biếng nhác lim dim mắt vùi đầu sâu vào hõm cổ toả đậm mùi mận chín ngọt mà liếm láp, tưởng chừng đã mất sự phòng bị nhưng trên người nó vẫn mang tính công kích rất lớn . Hết thảy một loạt động tác như vậy càng làm cho người Renjun cứng ngắc, nín thở không dám động đậy, chỉ sợ vài giây nữa thôi là cổ mình sẽ bị sói cắn rách toạc.

"Thật thơm..."

Cơn đau đầu mỗi sáng hình như dần bị pheromone của Omega đẩy lùi, Jeno hơi dùng sức lật nhẹ Renjun để khuôn miệng dễ dàng tìm tới được tuyến thể dần dần nóng lên kia. Cậu hôn một chút lại cắn một chút, thành công khiến người ở dưới thân run lẩy bẩy.

Renjun mặt nóng đỏ, gấp gáp quát khẽ: "Cậu tránh ra!"

Jeno nghe thế thì bật cười, cũng không làm khó cậu mà ngẩng đầu, giây trước chạm nhẹ lên bờ môi mềm mại, giây sau sung sướng tiến vào phòng tắm, bỏ lại phía sau nhóc omega tim đập loạn cùng bộ dáng mất tự nhiên của mình.

Thật ra giả vờ cool vậy thôi, chỉ vì sáng sớm nơi nào đó bởi nhiễm mùi pheromone ngọt ngào của ai kia mà phấn chấn quá rồi nên đành bỏ của chạy lấy người.

Ngày đầu tiên yêu nhau, sao nỡ lòng nào dám phun lửa.

Hai người ăn sáng xong ra khỏi nhà, Renjun trông cái mặt vô cảm kia chẳng đoán ra được cậu ta đang nghĩ gì cũng nhanh chóng cố gắng điều chỉnh tâm trạng, dù vậy hành động tay chân đi cùng nhau đã tố cáo cậu trong lòng lúng túng ghê lắm.

"Đi cách xa thế, sợ tôi ăn thịt em à?"

Jeno cau mày nắm lấy bàn tay mát mẻ nhỏ nhắn. Gói gọn nó trong tay mình, tự nhiên cậu sinh ra ảo giác vô cùng an tâm, cảm thấy rằng cứ buộc chặt cậu ấy ở bên mình là cách tốt nhất, cậu ấy sẽ toàn tâm toàn ý với mình, chỉ nhìn, chỉ yêu thương mình thôi.

Từ đầu tới cuối chỉ toàn ép buộc, Jeno quên mất rằng mình chưa từng hỏi Renjun: "Em có thích tôi không? Có đồng ý làm Omega của tôi không?"

Mà Renjun nào phải thánh nhân có thể đọc được ý nghĩ của Alpha kia, cậu âm thầm quan sát sắc mặt cậu ấy rồi liếc hờ xuống mười ngón tay đan xen vào nhau, cuối cùng khẽ khàng thở dài, miệng mấp máy vốn muốn nói gì lại dừng.

"Chỉ là tôi không quen lắm." Renjun xấu hổ, lạ lẫm cong cong khoé môi. "Sẽ cố gắng hơn."

Câu nói giống như đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ngoài dự đoán làm tâm trạng Jeno dịu xuống không ít. Cậu lờ đi cái ý nghĩa thật sự trong câu nói, bản thân tự cảm thấy vui vẻ siết chặt tay nhỏ mềm mịn hơn nữa.

Dường như cảm xúc có thể lan truyền, Renjun ngắc ngứ hỏi: "Cậu... rất vui sao?"

"Vui." Trả lời gọn lỏn, Jeno quay sang hôn chóc lên má cậu, thanh âm không giấu được vẻ kích động. "Mới trải qua bao lâu chứ, thời gian ngắn như vậy chúng ta từ hai người vốn xem nhau như kẻ xa lạ lại biến thành quan hệ tình nhân."

Renjun nhỏ giọng ngập ngừng oán trách: "Thật ra tôi không thích thế..., quá nhanh." Quá nhanh nên càng thể hiện rõ sự thật đau lòng do độ phù hợp của pheromone gây ra.

"Cần gì quan tâm, thích chính là thích, ngắn hay dài đều không quan trọng." Nói đoạn cậu đứng đối diện với Renjun, dùng bàn tay rảnh rỗi xoa xoa mái tóc mềm. "Em cũng đừng nghĩ nguyên nhân do pheromone. Em mang đến cho tôi nhiều điều như vậy, tôi sợ trên đời này sẽ chẳng còn ai giống như em nữa."

Mang cho tôi vô vàn cảm xúc mới mẻ, giúp tôi biết được hoá ra trái tim dù không bị bệnh vẫn có thể đập nhanh, mang cho tôi hương thơm dịu dàng, len lỏi chút sắc màu rực rỡ vào thế giới quan vốn xám xịt này.

Hoá ra học cách yêu ai đó, lại là một câu chuyện ngọt ngào đáng để thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro