11
20.
Renjun vô tình vấp vào thanh chắn để dưới đất khiến chân bị đau, Jeno thuận miệng hỏi cậu có muốn cõng không?
Renjun ngập ngừng vài giây, sau đó "ừ" một tiếng.
Suốt cả đoạn đường chẳng ngắn chẳng dài, thế mà đã hấp thu được vô số ánh mắt và tiếng chụp ảnh. Hâm mộ có, ghen tị có, bởi dẫu sao Jeno từ ngoại hình cho tới gia cảnh đều rất nổi danh, trong cái thành phố này không ai là không nghe tên.
Renjun khẽ khàng dụi đầu vào gáy Jeno, bờ môi hơi cong lên. Một thoáng thôi làm cậu ảo tưởng rằng cậu thật khác biệt so với mấy người bên ngoài kia, cậu cuối cùng cũng có được một chỗ đứng trong tim cậu ấy rồi.
Mà cái sự vui vẻ này lại giống như điểm xuất phát của tàu lượn mang cậu lên tận trên trời thoả thích tắm cùng làn gió xuân rồi lại nhanh nhẹn nhào xuống đất bắt cậu đối diện với thực tại. Ở ngay điểm cuối Renjun mới ổn định tinh thần he hé mắt ra nhìn, thì chẳng mấy chốc lại xoay chiều mang cậu đến một khung cảnh khác, chính là khung cảnh cậu mới làm diễn viên chính vào lúc nãy.
Cậu đứng sau lưng Jeno, thấy gương mặt mình trắng bệch, thấy mắt mình đỏ ửng, rõ ràng buồn biết bao nhiêu nhưng cậu lại thấy nực cười vô cùng.
Mới cho chút quả thơm đã nôn nóng muốn chiếm hời vị ngọt, Huang Renjun cảm giác mình chính là kẻ tham lam ấy. Từ rất lâu khi Jeno nảy sinh ý thù địch với cậu, lúc đó bản thân đã đưa ra quyết định muốn sống như cuộc sống của người bình thường không có dính dáng gì tới cậu ta nữa.
Ấy vậy cậu thật sự lầm to rồi, không những không dính dáng mà trái lại thời gian này cậu ấy lại âm thầm gieo trong lòng cậu một cái mầm xanh non khoẻ mạnh.
Nếu ở thế giới khác, hai người cùng ở hoàn cảnh khác biệt không chừng bây giờ đã tính đến chuyện kết hôn sinh con đấy chứ.
Chẳng liên quan tới việc phân hoá thành cái gì, ngay từ thời khắc cậu bé Jeno nho nhỏ đứng trước cửa nhà, Renjun đã cảm thấy đây chính là vận mệnh của cậu. Cả lúc phân hoá càng làm cho hai chữ vận mệnh kia lớn dần lên, trở thành cái cây xanh to lớn cao ngất.
Alpha và Omega trời sinh thu hút lẫn nhau, theo sau đó với chế độ thiết lập chỉ một với một. Vì vậy nếu họ gặp được định mệnh của nhau, pheromone sẽ theo đà bị thu hút rồi nảy sinh hảo cảm. Nói cách khác, Jeno đối với Renjun là vận mệnh của tình yêu, là Alpha duy nhất theo suốt cuộc đời cậu.
Tình yêu này chỉ có thể phát sinh từ một phía, là nhân đôi đau đớn, là gấp trăm lần khổ sở.
Chưa kịp đơm hoa, pheromone của Jeno bây giờ chẳng thể trấn an cậu nổi nữa, tựa hồ biến thành cái rìu đốn ngã cả cây. Renjun nhớ rằng vào khoảnh khắc ấy cậu cảm thấy hàng ngàn mũi kim lao thẳng về phía mình, đâm vào làn da làm nó trở nên nhức nhối giống với tình trạng bị kích ứng pheromone Alpha.
Phải chăng thứ tình cảm này như đèn dầu cạn đáy, cuối cùng đen ngòm rồi hoá thành hư không?
Đáng đời mày Huang Renjun, chẳng còn gì cứu nổi mày, thuốc ức chế cũng không mà pheromone mày yêu nhất cũng không.
Huang Renjun lạc vào cõi mộng, nhíu mày lăn qua lăn lại thế nhưng mãi không tỉnh, trên trán còn rịn thêm lớp mồ hôi mỏng manh lạnh buốt.
Ngồi cạnh học thần thật hạnh phúc: Tình yêu của tôi ơi, học thần của tôi ơi cậu đâu rồi?
Ngồi cạnh học thần thật hạnh phúc: Tôi chờ hơn hai mươi phút rồi nè.
Đấy là tin nhắn của hai tiếng trước.
Năm rưỡi tan học, bảy giờ gặp nhau, Jeno lạnh lẽo nhìn thân hình nho nhỏ đang khổ sở cựa quậy trên giường. Nỗi bất an nóng lòng vì cảm thấy Omega của mình sắp sửa bị đoạt mất cứ thế trào dâng ngày một lớn, tạo thành cái lỗ sâu hoắm chực chờ nhấn chìm cả người xuống. Jeno không ngốc, cậu nhận ra được cả ngày hôm nay quanh cậu chỉ bủa vây toàn hai chữ đố kị và ghen ghét mà thôi.
Renjun có thể nói chuyện và cười đùa được với mọi người, chỉ riêng cậu thì không.
Đâu chỉ Jeno, thực ra những người xung quanh nếu biết rõ tường tận sẽ hiểu vì sao giữa hai người lại có bức tường ngăn cách lớn đến thế. Căn nguyên bắt nguồn từ Jeno, chính tay cậu là người xây bức tường, xây mãi xây mãi, bây giờ chính tay cậu lại muốn đập vỡ nó lại vô cùng khó khăn.
Theo nguyên tắc toán học, hai đường thẳng song song sẽ giao nhau ở vô cực. Vô cự không một ai biết nó là gì, nằm ở đâu, có thể ở gần mà cũng có thể chính là thứ ngoài tầm với. Nhưng trong tình huống của bọn họ lại bắt nguồn từ lần phát tình quái gở đó. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, hết thảy mọi thứ đều quay được về hiện trạng nguyên sơ thuở ban đầu. Jeno vẫn là người không muốn có sự hiện diện của Renjun trong cuộc đời, cô quạnh tự mình bước tiếp mà không cần bạn đồng hành, Renjun sẽ là người nắm trong tay tiền đồ tươi sáng rực rỡ và tự mình vươn lên thoát ra khỏi số phận đã an bài. Chỉ cần thế thôi, gạt bỏ nguyên nhân phát tình tình cờ kia, hai người liền trở về nguyên dang thành hai đường thẳng song song mãi mãi chẳng thể giao nhau, vô cực tuyệt nhiên trở thành vô hình.
Jeno ngồi trên giường, nhẹ nhàng đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi đọng ở vầng trán. Lẽ dĩ nhiên cậu là người cả IQ lẫn EQ đều cao hơn người bình thường nên vẫn cảm nhận được đâu đây có dòng cảm xúc khác lạ len lỏi chảy thành dòng nước nhỏ trong tim. Jeno chẳng nói cho một ai biết kể cả cha mẹ cậu, cậu chẳng biết thứ này là gì mà mỗi khi gặp Renjun nó lại xuất hiện.
Có lúc Jeno hoảng hốt, hoang mang, có lúc Jeno chịu đựng chẳng thể thốt thành lời.
Nôn nao, nóng ấm, khó chịu và bất an, vốn dĩ Jeno trước giờ chỉ tồn tại chút cảm xúc ít ỏi nay bởi nhờ vào dòng nước kia, cậu cảm giác được con người mình dần dần thay đổi.
Jeno trời sinh bị thiếu hụt cảm xúc, càng lớn hội chứng ấy càng biểu hiện rất rõ, mẹ cậu hết lòng khuyên nhủ phải tận lực phối hợp điều trị nhưng cậu lại không muốn.
Trong số ba loại cấu tạo, cấu tạo của Alpha là dễ dàng nhất, dù vậy nếu trên người phát sinh chút biến đổi gene không mong muốn, Alpha sẽ là sinh vật khó chữa nhất.
Ngoài chữa trị bằng thuốc, chứng thiếu hụt cảm xúc của Alpha cần phải được bổ sung điều hoà bởi pheromone của Omega. Jeno nghĩ từ nhỏ tới lớn mình sống chung với nó đã quen, chẳng ảnh hưởng gì thì cứ tiếp tục như vậy đi, chẳng qua dòng nước ấm kia đã phá tan tất cả.
Jeno tự nhủ, mỗi lần gặp Renjun là lại bất an cùng nôn nao, sau lại lo lắng bồn chồn, quá nhiều thứ tiêu cực sản sinh khiến cậu lầm tưởng rằng mình thật sự ghét Renjun, Renjun làm mình khó chịu quá đỗi.
Bây giờ thì cậu biết mình lầm to rồi.
Không chỉ vậy, đối với Renjun cậu còn muốn chiếm đoạt, muốn ích kỉ giữ cho riêng bản thân, muốn tham lam ăn sạch cậu ấy để cậu ấy không còn nhìn, không còn gặp gỡ, không còn có thể nói chuyện cùng ai khác.
Một lần Jeno nghe loáng thoáng có hai nam sinh đang thảo luận về tình yêu. Cậu ta nói rằng yêu là muốn dành những thứ tốt đẹp cho người ta, là muốn người ta có được vui vẻ hạnh phúc, hoàn toàn trái ngược với tâm tình của Jeno.
Lần đầu tiên cậu muốn tâm sự với mẹ nhưng không dám. Hoá ra ranh giới giữa việc dũng cảm và hèn nhát nó mỏng manh đến vậy, Jeno dũng cảm làm những việc mình muốn bất chấp ánh nhìn của mọi người nhưng lại hèn nhát không dám nghĩ về tình cảm của mình dành cho Renjun đang mang hình dáng gì.
Jeno nhắm mắt run rẩy cúi đầu, áp môi lên bờ môi lạnh lẽo của người con trai đang say ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro